Truyen3h.Co

xk traf xanh

39

kimmchiiiiiiiii

Chương 39

Cũng may cảnh tượng xấu hổ chỉ kéo dài vài phút, hai người bạn cùng phòng khác của Kim Thái Hanh cũng vội vàng chạy tới cùng nhau ăn mừng một phen, họ quyết định đến nhà hàng gần đó ăn cơm.

"Đàn anh, tôi nghe các đàn anh đàn chị nói anh muốn dọn ra khỏi ký túc xá, có chuyện gì xảy ra sao? Mâu thuẫn với bạn cùng phòng à?"

"Dọn ra khỏi ký túc xá? Sao anh không nói với em, tại sao lại chuyển ra ngoài?"

Điền Chính Quốc đang ăn, nghe Bạch Hạo Hiên nhắc tới cậu cũng rất kinh ngạc.

"Không có mâu thuẫn gì, anh cũng định dọn ra ngoài lâu rồi, nhưng đi sớm hơn mà thôi. Không nói cho em biết là bởi vì gần đây em bận luyện tập cho trận đấu, nên anh định sau trận đấu mới nói với em."

"Vậy đàn anh tại sao lại có ý định chuyển ra ngoài ở? Có phải không hoà thuận trong ký túc xá không?"

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, hắn không thích những lời Bạch Hạo Hiên hỏi, sau khi bóc một con tôm cho Điền Chính Quốc, không chút suy nghĩ trả lời: "Tính cách của anh ấy rất tốt, tại sao lại không hòa hợp được."

"Không phải vấn đề về quan hệ ký túc xá, ký túc xá của tụi anh rất tốt, chỉ là tụi anh học nhiều ngành khác nhau, vì một số lý do nên thời gian luyện tập của anh mỗi ngày đều kéo dài, buổi tối trở về ký túc xá cũng rất muộn. Họ cũng phải luyện tập và thi đấu, anh không muốn ảnh hưởng đến trạng thái của họ, và những con mèo con nữa, anh muốn nhận nuôi nhưng trong ký túc xá không tiện để nuôi vật nuôi."

"Đúng vậy, vậy cũng được..."

Kim Thái Hanh gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi loé, nhưng trên bàn có nhiều người nên hắn cũng không tiện nói.

Không ai chú ý đến sự khác thường của Kim Thái Hanh, chỉ có ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Bạch Hạo Hiên đã trở nên phức tạp, chuyện cậu muốn dọn ra ngoài cũng không có bao nhiêu người biết, Bạch Hạo Hiên làm sao biết được, còn nói ra những lời đó.

Không suy nghĩ nữa, Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt, năm người cũng thay đổi đề tài, trên bàn cơm lại là bầu không khí ấm áp, sau khi ăn cơm xong, mọi người đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Ngược lại Kim Thái Hanh vẫn đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc, cùng cậu đi xem mấy con mèo con.

Mèo mẹ vẫn còn cảnh giác với họ, nhưng cũng nhận ra là họ không có ác ý. Bởi vì Điền Chính Quốc mỗi ngày đều đến thăm nên thái độ của mèo mẹ với Điền Chính Quốc hiển nhiên háo hức hơn so với Kim Thái Hanh.

"Anh đã xem qua mấy căn nhà gần đây, nhưng tạm thời vẫn chưa thể chuyển vào, phải đợi học kỳ tiếp theo mới đi được."

"Có gần trường không?"

"Gần, bởi vì mỗi ngày huấn luyện đều về rất muộn cho nên anh đặc biệt tìm một căn gần trường, đến lúc đó em có thể đến nhà anh làm khách nha."

Điền Chính Quốc ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt dịu dàng, khóe môi mỉm cười, vẻ mặt của Kim Thái Hanh cũng càng thêm nhu hoà, có thêm sự mong đợi mà hắn cũng không ý thức được.

"Ừm!"

"Còn nữa, nếu trận đấu của em đã kết thúc thì mấy ngày tới phải làm phiền em hỗ trợ anh luyện tập nhiều hơn."

"Tất nhiên là được!"

Hai người ở dưới lầu một lát rồi mới trở về phòng, liên tiếp nửa tháng, ngoại trừ sinh hoạt cuộc sống bình thường tì hai người đều cùng nhau luyện tập ở trong phòng, một người vừa đọc sách vừa hỗ trợ ép chân, một người luyện tập động tác cơ bản và điệu nhảy dự thi.

Nửa tháng sau, cũng đã đến lúc Điền Chính Quốc phải tham gia vòng tuyển chọn.

"Không phải nói một tháng à, sao bây giờ phải đi sớm hơn?"

Kim Thái Hanh đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc, giành lấy ba lô của Điền Chính Quốc đeo lên người mình. Lấy nước cầm khăn, giống như một trợ lý nhỏ.

"Bởi vì trong bộ phận cũng cho một số sinh viên năm nhất tham gia tuyển chọn. Nên tụi anh cũng phải đi tuyển chọn để lấy kết quả trước, cuối cùng không nhất thiết chỉ có năm nhất đại diện cho trường đại học tham gia vào cuộc thi quốc gia, cũng không phải chỉ có năm hai và năm ba. Tình huống này thật ra cũng rất phổ biến, suy cho cùng khiêu vũ không phải là dựa vào thâm niên, có đôi khi tài năng cũng rất quan trọng, em cũng nên hiểu."

Giọng điệu của Điền Chính Quốc rất bình thản, cậu cũng không quá quan tâm đến tình huống này, trên thực tế nếu là thân phận thật của cậu, cậu cũng không muốn dính líu với khiêu vũ quá nhiều, bởi vì cậu thiếu đam mê dành cho khiêu vũ. Nhưng vì cậu đã trở thành Điền Chính Quốc của thế giới này nên cậu sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết tâm huyết cho việc này, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cậu dành cả trái tim để luyện múa.

Kim Thái Hanh có thể hiểu rõ lời nói của Điền Chính Quốc, dù sao khiêu vũ, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc những thứ này không phải chỉ cần có trình độ và nỗ lực mà còn phải xem tài năng, có người cố gắng cách mấy cũng không bằng người có tài.

"Không sao, anh lợi hại như thế nhất định có thể vào."

"Vậy mượn may mắn của em!"

Hai người nhìn nhau cười, cũng đã đi đến nhà hát.

Các giáo viên và giám khảo đã ngồi ở hàng đầu tiên bên dưới nhà hát, những giáo viên cũng đang chuẩn bị cho học sinh của họ trong hậu trường.

Điền Chính Quốc cởi áo khoác, cầm ba lô vào phòng thay quần áo khiêu vũ của mình, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho Kim Thái Hanh rồi mới đến chỗ giáo viên báo danh.

"Thái Hanh! Cậu đến đây cổ vũ tớ à?"

Bạch Hạo Hiên liếc một cái đã nhìn ra được bóng lưng Kim Thái Hanh, vội vàng đuổi theo, vỗ bả vai đối phương, nhưng lúc đối phương quay đầu nhìn thấy cậu ta, trong mắt chỉ có sự kinh ngạc.

"Hạo Hiên? Cậu cũng tham gia tuyển chọn à?"

"Đúng vậy, cậu không phải tới cổ vũ tớ sao?"

"Tôi đi cùng đàn anh. Tới đây cổ vũ cho anh Quốc Quốc, cậu cũng cố gắng nha."

"......Được."

Bạch Hạo Hiên cúi đầu cắn môi, vẻ mặt mang theo mất mát, nhưng tâm tư của Kim Thái Hanh hoàn toàn không đặt trên người cậu ta.

Giáo viên ở bên kia kêu Bạch Hạo Hiên chuẩn bị, Kim Thái Hanh vẫy tay với cậu ta rồi rời khỏi hậu trường.

Cơ hội tuyển chọn này là một cơ hội tuyệt vời đối với hầu hết tất cả mọi người, bọn họ có thể thông qua lần tuyển chọn này để tham gia thi đấu quốc gia, có thể đánh bóng danh tiếng của mình, bước đầu cho sự phát triển trong tương lai, thậm chí có thể bởi vì biểu hiện tuyệt vời trong cuộc thi quốc gia mà được các giáo viên nổi tiếng chú ý.

Không ai là không lo lắng.

Ngoại trừ một tiết mục nhảy của một nhóm nữ đã được chọn thì còn lại năm vị trí, số lượng tham gia có tám đội, năm nhóm và ba người solo.

Tuy bình thường quan hệ giữa mọi người đều không tồi, nhưng dưới tình huống này không có ai nhẹ tay hoặc nhường nhịn.

Kim Thái Hanh ngồi ở hàng thứ ba ngay trước sân khấu, có thể vừa vặn nhìn thấy tất cả cảnh tượng, vị trí rất tốt, cũng không ảnh hưởng đến việc đánh giá của các thầy cô.

Cuộc tuyển chọn đã bắt đầu, Kim Thái Hanh không phải ngành khiêu vũ, thậm chí không có tế bào nghệ thuật, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được đẹp, xấu.

Sức mạnh kiểm soát cơ bắp của các vũ công trên sân khấu, theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi nhịp điệu đều đặc biệt cảnh đẹp ý vui.

Trên sân khấu đã trình diễn được năm điệu nhảy nhóm, còn lại ba điệu nhảy solo, người đầu tiên xuất hiện biểu diễn solo chính là Bạch Hạo Hiên.

Vẫn là một thân màu trắng, theo tiếng nhạc thực hiện từng động tác khác nhau, đẹp thì có đẹp, nhưng Kim Thái Hanh luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Người thứ hai cũng là một người quen, là người dẫn chương trình cho bữa tiệc chào đón lần trước, Vương Tư Kiệt.

Điệu nhảy của y và Bạch Hạo Hiên có cùng một kiểu, hai người đại khái đều muốn thể hiện "nhu", nhưng luôn có gì đó khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Kim Thái Hanh nhíu mày, đây là người cuối cùng, hắn chờ Điền Chính Quốc hơn một tiếng.

Một bộ hán phục màu xanh, cầm một ống sáo, bắt đầu bằng tiếng thổi sáo, mỗi một động tác của cậu đều rất tự nhiên, cho dù chỉ là những điệu nhảy đơn giản cũng không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán chút nào.

Chân tay mảnh mai, động tác không phải mềm lã mà là cương nhu, có lực vừa phải không làm cho người ta cảm thấy quá mềm mại.

Cho đến khi âm nhạc dừng lại, Điền Chính Quốc cúi đầu kết thúc, Kim Thái Hanh vẫn đắm chìm trong đôi mắt trong trẻo đa tình vừa rồi, không khỏi xuất thần.

"Anh."

Kim Thái Hanh lặng lẽ tiến vào hậu trường, nhanh chóng tìm được một vóc dáng mảnh khảnh như thanh trúc.

"Anh...anh nhảy rất đẹp."

"Vậy sao? Cám ơn."

Kim Thái Hanh lắc đầu, nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán Điền Chính Quốc, trong lòng ngứa ngáy, đây là lần đầu tiên hắn xem Điền Chính Quốc trình diễn một điệu nhảy hoàn chỉnh, nghiêm túc, đẹp mắt như vậy.

"Anh, chúng ta phải chờ ở chỗ này sao?"

"Ừm, kết quả sẽ được công bố ngay sau đó, sẽ không lâu đâu."

"Được, vậy em chờ cùng anh."

Kim Thái Hanh đứng sau lưng Điền Chính Quốc, hắn cao hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu nên người ta khó chú ý đến vành tai hắn đang đỏ lên.

[Ký chủ, ngài đã được chọn.]

".....Mi có thể để ta có cảm giác hồi hộp được không?!"

[Ồ, tôi tưởng ngài đang rất mong chờ.]

"....."

Âm thanh điện tử của 007 không hề có thăng trầm, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thiếu đánh.

Nhưng kết quả này đã khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

"Kết quả đã có, chúc mừng Thanh Trúc, Khổng Tước Nam Hành, Đường Cung Dạ Yến, Ngắm Hoa, Nguyệt, năm đội này được chọn."

Giọng nói của giáo viên vang lên, hậu trường nhất thời có tiếng hưng phấn chúc mừng, có tiếng thở dài bất đắc dĩ, cũng có tràn ngập kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

"Sao, sao lại như vậy...anh Tư Kiệt."

Bạch Hạo Hiên nhìn vẻ mặt không cam lòng của Vương Tư Kiệt, lại nhìn Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Điền Chính Quốc chú ý tới tầm mắt của cậu ta, không hiểu sao lại cảm thấy có một dự cảm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co