44
Chương 44
"Anh đừng căng thẳng, không sao đâu."
Kim Thái Hanh một tay đẩy xe hành lý, một tay nắm lấy bàn tay Điền Chính Quốc, nhiệt độ lạnh lẽo trên đó khiến hắn đau lòng, nhưng trong lòng vẫn mang theo mừng rỡ.
"Em đã nói với ba mẹ rồi, họ đều rất thích anh, cũng rất hy vọng anh có thể đến chơi."
Điền Chính Quốc gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng, trong mắt cậu mang theo luống cuống, nắm lấy ngón tay Kim Thái Hanh chậm rãi siết chặt.
Kim Thái Hanh chưa từng nhìn thấy Điền Chính Quốc như thế này, trước mặt hắn, Điền Chính Quốc từ trước đến nay đều ôn nhu trầm ổn, cho dù là trong các cuộc thi hay kỳ thi quan trọng, hắn cũng chưa từng thấy Điền Chính Quốc xuất hiện vẻ mặt thế này.
Nhưng Điền Chính Quốc bây giờ ở bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn như một đứa trẻ, ánh mắt giống một con nai nhỏ ngây thơ, nhưng tính tình lại như một con mèo sữa đáng yêu, cả người đều lộ ra nét ngây thơ đáng yêu và thuần khiết.
Trái tim Kim Thái Hanh gần như tan chảy, ánh mắt và vẻ mặt đều nhu hòa cùng cưng chiều, hắn cầm cổ tay Điền Chính Quốc, dùng ngón cái vuốt ve xương cổ tay Điền Chính Quốc vài cái, sau đó đưa tay xuống dưới, đối diện với lòng bàn tay Điền Chính Quốc, mười ngón tay đan chặt rồi cùng lên máy bay.
Nhà của Kim Thái Hanh cách trường học cũng không quá xa, mất khoảng hai tiếng đi máy bay để đến nơi. Thành phố hắn sống ở phía bắc vì vậy thời tiết tháng này khô và lạnh hơn, trong sân bay có điều hòa sưởi ấm, nhưng thời tiết bên ngoài chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cơn gió lạnh.
Cho dù ở thế giới thực hay hai thế giới đã đi qua, Điền Chính Quốc chưa bao giờ trải qua thời tiết như thế này, cho nên ngay cả áo khoác và quần áo dày nhất của cậu cũng không thể chống lại được cái lạnh.
"Bên ngoài rất lạnh, anh mới khỏi bệnh không bao lâu, đừng để bị lạnh, mặc quần áo của em đi."
Kim Thái Hanh đã sớm chuẩn bị trong ba lô hai cái áo khoác dày, một cái mặc trên người mình, cái còn lại để cho Điền Chính Quốc.
Áo khoác mùa đông vốn rộng hơn quần áo bên trong, Điền Chính Quốc mảnh khảnh, khuôn mặt dịu ngoan, mái tóc đen mềm mại xoã nhẹ ở hai bên má, mặc thêm cái áo khoác này giống như một bạn nhỏ mới học cấp 3.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc thế này yêu muốn chết, mỉm cười cùng Điền Chính Quốc đi ra cửa sân bay.
"Thái Hanh, ở đây!"
Một người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn màu trắng tuyết, đứng bên cạnh chiếc xe màu đen đang vẫy tay với hai người, ánh mắt vừa bắt gặp Điền Chính Quốc liền lóe sáng, nụ cười trên mặt cũng càng chân thành và mừng rỡ.
"Mau tới đây! Hai đứa lên xe đi, bên ngoài trời lạnh quá!"
"Mẹ!"
Kim Thái Hanh mở cửa cho Điền Chính Quốc, để đối phương vào xe trước rồi mình đi mở cốp xe, sau khi đặt hành lý lên mới đi vào.
"Ba, đã lâu không gặp!"
"Mừng về nhà."
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái quay người lại nhìn hai người một cái, gật đầu, giữa lông mày ông có vài phần uy nghiêm, nhưng ánh mắt và nụ cười đều rất hiền lành thân thiết.
"Ba và mẹ đã mua rất nhiều đồ, trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa."
"Cám ơn ba, cám ơn mẹ!"
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi nghiêm túc bên cạnh, đưa tay nắm mu bàn tay cậu, trong giọng nói mang theo phấn khích.
"Ba mẹ con giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của con, là người con hay nhắc qua điện thoại Chính Quốc, Điền Chính Quốc. Anh, đây là bố mẹ em."
"Chào chú, chào dì, con là Điền Chính Quốc, là đàn anh của Thái Hanh."
Ba của Kim Thái Hanh vì đang lái xe nên không thể phân tâm, nhưng từ trong gương chiếu hậu thấy được ông đang mỉm cười, gật đầu rất ôn hòa, mà trên khuôn mặt mẹ Kim Thái Hanh rất cao hứng. Nếu không phải vì trên xe thì chỉ sợ là sẽ chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nắm tay cậu vui vẻ nói chuyện.
"Dì biết rồi, Chính Quốc phải không? Dì muốn gặp con từ lâu rồi, Thái Hanh lúc nào gọi điện thoại cũng nhắc đến con. Dì muốn cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Thái Hanh trong quãng thời gian qua. Sau này nếu có thời gian nghỉ phép cứ đến nhà dì, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho con!"
"Cám ơn dì."
Ánh mắt Điền Chính Quốc dịu đi rất nhiều, không còn câu nệ như lúc đầu. Một cuộc nói chuyện đơn giản mà đã có thể thấy được cha mẹ Kim Thái Hanh có trình độ học vấn, văn hóa rất cao, hơn nữa cũng rất thân thiết cởi mở.
Lái xe từ trung tâm thành phố về nhà Kim Thái Hanh chưa tới hai tiếng. Điền Chính Quốc muốn tự cầm hành lý, nhưng Kim Thái Hanh không cho cậu có cơ hội, sợ cậu bị đau tay nên dùng sức nắm vai cậu lại, bảo cậu đứng sang một bên, mẹ Kim Thái Hanh cũng vội vàng đi qua nắm cánh tay Điền Chính Quốc, không cho cậu động thủ.
"Ai nha, Chính Quốc, con cứ để cho hai người bọn họ cầm được rồi, dì biết con học khiêu vũ, phải bảo vệ tay thật tốt nha."
Bốn người cùng nhau lên lầu, nhà Kim Thái Hanh là căn hộ gia đình hai tầng, phòng ngủ của Kim Thái Hanh ở tầng hai, cả hai cùng mang hành lý lên rồi nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ nghỉ ngơi trước, sau đó chuẩn bị ăn tối.
"Anh, hình như em quên mang đồ ngủ cho anh rồi..."
Kim Thái Hanh lấy tất cả quần áo của Điền Chính Quốc ra treo vào tủ, đến cuối cùng mới phát hiện mình hình như không mang đồ ngủ của Điền Chính Quốc về.
"Không sao, anh chỉ cần mặc một cái áo thun là được rồi, không cần rườm rà."
"Anh, chờ ăn cơm xong, em bảo mẹ tìm một bộ đồ ngủ của em cho anh mặc, được không?"
Điền Chính Quốc đi tới ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu Kim Thái Hanh, vuốt ve vành tai rồi xoa xoa môi Kim Thái Hanh, vòng tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, tựa đầu vào vai đối phương.
"Đương nhiên là được rồi, anh không cần gì nhiều."
"Thái Hanh, em thật sự rất tốt, cám ơn em. Cám ơn..."
Kim Thái Hanh không còn cứng ngắc như lúc đầu, duỗi tay ôm lấy Điền Chính Quốc, vỗ bả vai đối phương, hai người cứ lặng lẽ như vậy một lát mới đứng dậy ngồi trên giường nghỉ ngơi, đợi đến khi cha Kim gọi bọn họ xuống ăn cơm mới ra ngoài.
"Chính Quốc, con ăn nhiều một chút, dì không biết con thích ăn gì, nên đã hỏi Thái Hanh, dì nấu dựa theo sở thích của con, cũng không biết con có thích hay không."
Điền Chính Quốc nhìn miếng cá phi lê chua ngọt trên bàn, còn có sườn xào chua ngọt trong bát mình, trên mặt nở nụ cười, trong lòng mềm nhũn như được người ta vừa hôn vừa xoa.
"Cảm ơn dì, con đặc biệt thích!"
"Nếu thích thì cứ ăn thêm!"
Mẹ Kim nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc, nhìn thế nào cũng thấy thích, ánh mắt không ngừng bắn giữa hai đứa nhỏ, hết lần này đến lần khác lộ ra một nụ cười, khiến chồng bà bên cạnh cũng bất lực.
Bởi vì hôm nay hai người đã trải qua một ngày dài, cho nên buổi tối đã sớm vào phòng, Kim Thái Hanh tìm một bộ đồ ngủ thời trung học đưa cho Điền Chính Quốc, nhìn đối phương đi rửa mặt.
"Anh cần gì cứ gọi em, em ở bên ngoài phòng tắm."
"Biết rồi, em yên tâm đi, anh cũng không phải là con nít."
Điền Chính Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ, mỉm cười đi vào phòng tắm.
Nước trong phòng tắm ào ào vang lên, Kim Thái Hanh ngồi trên giường, suy nghĩ không ngừng bay bổng, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, màn hình điện thoại đã sớm tắt nhưng hắn cũng không để ý.
Cạch
Cửa phòng tắm mở ra, trên người Điền Chính Quốc còn mang theo hơi nước nóng hổi, cậu mặc đồ ngủ thời trung học của Kim Thái Hanh, không nghĩ tới lúc đó hai người đã có sự chênh lệch lớn về hình thể.
Áo treo hờ hững trên người, dù đã đóng hết cúc áo nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh trắng nõn, quần còn dài ra một đoạn, ống quần dài che hơn một nửa bàn chân trắng nộn, chú ý tới tầm mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cúi đầu, luống cuống giật giật ngón chân giống như có chút xấu hổ.
"Sao thế..."
Kim Thái Hanh không nói một lời ngồi xổm xuống, ánh mắt đặt trên ngón chân của Điền Chính Quốc, cả người đều nóng như lửa, hầu kết lăn lăn, trong đầu hắn đã bị người đối diện chiếm đoạt, hắn chưa bao giờ nghĩ Điền Chính Quốc có thể mê người gợi cảm thế này, thật là quyến rũ lòng người.
Ống quần dài được xắn lên, lộ ra xương mắt cá chân mảnh khảnh đẹp mắt, giống như hắn chỉ dùng một tay cũng có thể cầm hết.
"Em đi tắm..."
Sau khi xắn lên hai ống quần, Kim Thái Hanh từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.
Hắn dựa vào cửa phòng tắm, cúi đầu nhìn xuống bộ phận hơi phồng lên rồi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co