46
Chương 46
Có lẽ là do đón giao thừa nên mọi người đều thức dậy khá trễ, nhưng dù là lúc ban ngày thì tiếng pháo nổ chúc mừng năm mới vẫn vang lên khắp nơi.
Trên chiếc giường lớn màu be, chỉ lộ ra hai cái đầu cùng một cánh tay vững chắc, chủ nhân cánh tay giật giật, dùng sức đem người trong lòng ủ vào trong ngực, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Kim Thái Hanh mở to hai mắt, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc ngủ đến thơm ngọt trong lòng mình, vẻ mặt càng thêm nhu hòa.
Hắn nâng cánh tay ở bên cạnh, nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt Điền Chính Quốc, ôn nhu nâng nửa khuôn mặt Điền Chính Quốc lên, nhẹ nhàng vuốt ve thịt mềm trên cái má đỏ bừng, sau đó cúi đầu hôn môi Điền Chính Quốc.
Tối hôm qua giống như một giấc mộng kiều diễm, nhưng cảm giác thoải mái trong tận xương cốt, còn có dấu hôn đỏ tươi mập mờ trên cơ thể người trong lòng, đều nói cho hắn biết tất cả đều là sự thật.
"Ưm..."
Điền Chính Quốc phát ra một tiếng rên nhẹ nhưng vẫn không tỉnh lại, mà dụi đầu vào lòng Kim Thái Hanh, bộ dạng lưu luyến lại nhu thuận. Vén chăn lên có thể nhìn thấy trên lồng ngực và trên bụng loang lổ những vệt trắng đã khô, mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng, nuốt nước bọt, tối hôm qua là lần đầu tiên hắn cùng người mình thích làm chuyện thân mật này. Bắn lên người Điền Chính Quốc, sau đó lăn lộn vừa hôn vừa ôm, căn bản chưa lau sạch vết bẩn trên người.
Bây giờ nhìn lại cảnh tượng này, vừa kích động vừa gợi tình, hắn thậm chí có chút áy náy, nhưng mà vẫn cảm thấy thỏa mãn ôm người vào trong ngực.
Hắn còn muốn nằm ôm Điền Chính Quốc một lúc, nhưng Điền Chính Quốc đang ngủ trong lòng hắn lại nhúc nhích vài cái, lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt.
"Thái Hanh?"
Giọng nói của cậu hơi dính nị chưa tỉnh hẳn, giống như đang làm nũng, khiến Kim Thái Hanh lập tức nhớ lại chuyện tối qua, bên dưới cũng bắt đầu ngóc dậy.
"Anh tỉnh rồi."
"Ừm..."
Điền Chính Quốc gật đầu, hai người hiện tại đều không mặc quần áo, hơn nữa còn dán chặt vào nhau, cậu tất nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa của Kim Thái Hanh, cậu ngẩng đầu nhìn hai mắt Kim Thái Hanh, càng ngày càng u ám thâm trầm, tai cậu nóng lên, ngượng ngùng quay mặt.
"Thái Hanh, chúng ta nên dậy..."
"Anh nằm với em một lát nữa được không?"
"......A, được rồi."
Điền Chính Quốc đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu, để mặc hai tay Kim Thái Hanh ở trên làn da trần trụi của cậu, cảm thụ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng của tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
"Anh, chuyện tối hôm qua..."
"Không sao, chúng ta đều là con trai, cũng không có chuyện gì xảy ra."
"Không có chuyện gì sao?"
Kim Thái Hanh nghe vậy sắc mặt gần như biến sắc, trợn to hai mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại thấy Điền Chính Quốc nhíu mày, trên mặt tràn đầy thông cảm và lo lắng.
"Anh biết tối hôm qua em uống hơi nhiều, anh cũng không để ý, sẽ không nói với người khác, em yên tâm."
Nói là nói như vậy, nhưng giọng điệu của cậu lại không được bình tĩnh như thế, khóe mắt còn đỏ hoe, trái tim Kim Thái Hanh giống như bị người ta khoét một lỗ lớn, gió hung hăng lùa vào.
Kim Thái Hanh mím môi ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc, đặt cậu nằm thẳng trên giường, hai tay mình chống hai bên người Điền Chính Quốc, hai người một trên một dưới, khoảng cách cực kỳ gần.
"Em chỉ uống nửa ly rượu nên hoàn toàn không say. Đều em nói tối qua là nghiêm túc, em chưa bao giờ yêu ai, trước khi vào đại học cũng chưa từng thích ai."
"Em cho rằng em chỉ coi anh là bạn tốt của em, nhưng càng ở chung với anh, em càng hiểu rõ vị trí của anh và những người khác không giống nhau. Đối với em, anh là người khác biệt và đặc biệt nhất."
"Em thích nhìn bộ dáng anh cười, mỗi khi anh cười đều khiến em cảm thấy thế giới này đặc biệt tươi sáng, em không muốn nhìn thấy anh khóc, mỗi lần anh thương tâm đều làm cho trái tim em đau đớn."
"Ngày đó nhìn thấy có người tỏ tình với anh, em thật sự rất khó chịu, cũng chính từ lúc đó em đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không còn như trước, em không muốn làm bạn của anh. Em muốn làm bạn trai của anh."
Ánh mắt và vẻ mặt Kim Thái Hanh rất nghiêm túc, biểu tình trước nay chưa từng có, cho dù động tác và tư thế hiện tại của hai người cực kỳ ái muội thì cũng không ảnh hưởng đến sự kiên định trong giọng nói của hắn
Như hắn đã nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Điền Chính Quốc đã bị hình tượng sạch sẽ ôn hòa của cậu hấp dẫn, trong quá trình ở chung càng vì sự dịu dàng và tinh tế hiểu chuyện của Điền Chính Quốc mà trầm mê, mà không biết bắt đầu từ khi nào, Điền Chính Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Điền Chính Quốc nằm trên giường, ngây người nhìn Kim Thái Hanh, sau đó lộ ra một nụ cười, đưa tay kéo Kim Thái Hanh về phía mình, hai người ôm chặt nhau trên giường.
"Anh cũng rất thích em, Thái Hanh."
"Vậy...anh...bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"
"Em đoán xem?"
Điền Chính Quốc cười mà không trả lời, mổ một nụ hôn lên tai Kim Thái Hanh, liền cảm giác được hô hấp của người phía trên trở nên dồn dập.
"Em là bạn trai anh."
"Ừm."
Hai người ở chung thân mật đã thành thói quen, cuối cùng hắn tiến lên một bước, phá vỡ lớp giấy mỏng ngăn cách, ôm chặt lấy nhau. Vì lý do an toàn nên Điền Chính Quốc không có ý định công khai với ba mẹ Kim Thái Hanh, chẳng qua tất cả chỉ là bọn họ tự cho mà thôi. Ba mẹ Kim sáng nay nhìn thấy hai người đi đứng bất thường, còn có hành động thân mật thì đã rõ như lòng bàn tay.
---
Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã kết thúc, hai người kéo vali đến sân bay dưới sự hộ tống của ba mẹ Kim. Điền Chính Quốc trước khi trở về trường đã liên hệ với người thuê nhà, cho nên cậu không trực tiếp trở về trường học, mà mang hành lý đến căn hộ cậu thuê ở gần trường.
Bạn trai nhỏ của cậu đương nhiên cũng đi theo bên cạnh, dọc đường đi cứ dính dính ngấy ngấy, giống như một con chó bự.
"Anh thật sự muốn dọn ra ngoài sao?"
"Đúng vậy, cũng đã nói với người ta rồi, hơn nữa sau khi khai giảng, anh sẽ phải tập luyện nhiều hơn nữa."
Điền Chính Quốc nhìn con chó bự ủ rũ bên cạnh, trong lòng liền mềm nhũn, đưa tay xoa đầu đối phương.
"Tại sao lại làm vẻ mặt này, anh chỉ chuyển ra ngoài ở thôi, cũng không phải không đến trường, hơn nữa..."
Điền Chính Quốc nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên má Kim Thái Hanh.
"Lúc nào em cũng có thể đến tìm anh, anh đưa một cái chìa khóa cho em."
Cảm xúc nóng nảy được xoa dịu, Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu, kéo hai cái vali, ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo sau Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thuê một căn hộ không lớn, nhưng cũng có thể ở tới hai ba người, chủ sở hữu căn hộ này là một đàn chị đã tốt nghiệp cùng ngành với cậu một thời gian, ấn tượng đối với Điền Chính Quốc rất tốt, tiền thuê tương đương với tiền ăn ở trường, nhưng thực ra là rất có lời.
Hai người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Kim Thái Hanh cũng không vội vàng trở về ký túc xá, đầu tiên là đi xung quanh quan sát một phen, sau đó đặt ánh mắt trên chiếc giường đôi lớn trong phòng ngủ, trong đầu chậm rãi hiện lên một suy nghĩ.
Phong cách của ngôi nhà trang trí theo kiểu Nhật Bản ấm áp, hơn nữa người thuê nhà trước đây cũng là con gái nên rất sạch sẽ, bọn họ cũng không cần tốn nhiều thời gian, chỉ cần thay ga giường, lấp đầy tủ quần áo, coi như là thu dọn xong.
"Mệt chưa, anh dẫn em đi ăn cơm."
"Anh, chúng ta đặt đồ ăn đi, em không muốn động đậy."
"Được rồi."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nói.
"Em muốn ăn gì thì tự đặt cho mình đi, để anh đặt một ít trái cây và rau củ bỏ trong tủ lạnh."
"Ừm."
Sau khi đặt đồ ăn, Điền Chính Quốc đi vứt rác, Kim Thái Hanh đi vào phòng ngủ, lấy quần áo của mình ra sắp xếp gọn gàng rồi treo vào tủ quần áo của Điền Chính Quốc.
Sau đó, hắn lấy điện thoại của mình mở một ứng dụng của trường học để xin rời ký túc xá.
Lúc Điền Chính Quốc trở về sau khi ném rác xong, đồ ăn cũng vừa giao đến, cậu xách đồ ăn đặt lên bàn trà trong phòng khách, thấy Kim Thái Hanh nằm trên sô pha, điện thoại dừng trên trang Taobao, không biết đặt hàng gì.
"Mua cái gì vậy? Đến ăn cơm."
"Anh không phải muốn mua cát vệ sinh cho mèo sao, em vừa đặt hàng rồi."
"Tốn bao nhiêu tiền? Anh chuyển cho em."
"Sao anh lại trả tiền cho em chứ? Anh muốn tính toán rõ ràng với em sao?"
Kim Thái Hanh nhíu mày, chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, ôm đối phương vào lòng mình, bộ dạng không chịu nói lý lẽ.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lại an ủi đối phương, sau khi hai người xác định quan hệ, cậu ý thức được bạn trai nhỏ của mình có một bộ não yêu đương.
"Nào có đâu, anh có thích em hay không, em còn không biết sao? Anh chỉ không muốn một mình em đơn phương lo liệu."
"Em có anh là đủ rồi, về sau không được nói chuyện tiền bạc với em nữa."
"Được~."
"Sau này gặp chuyện gì khó khăn đều phải đến tìm em!"
"Được~"
"Về sau chỉ được thích một mình em, không được để ý đến những oanh oanh yến yến."
"Được~"
"Em muốn chuyển đến đây ở với anh."
"Được rồi. A, không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co