74
Chương 74
15 Tháng Chín, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Kẹo ngậm thông họng mát mẻ nhanh chóng xoa dịu cổ họng khô rát do phải nói chuyện lâu dài, mặc dù hương vị có hơi nồng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhớ tới những lời vô cùng sâu sắc vừa rồi của người trước mặt, cùng hành động cẩn thận như bây giờ, trong lòng Kim Thái Hanh ngoại trừ thưởng thức còn sinh ra một ít thứ khác, vẫn là thiện cảm nhưng không chỉ là thiện cảm bình thường.
"Em sợ ảnh hưởng anh dạy học mà, vừa hay hôm nay em cũng không cần trực, tính định ngồi ở phía sau nhìn dáng vẻ dạy học của anh, không nghĩ tới lại bị anh phát hiện."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ mỉm cười, đỏ tai sờ sờ mũi mình.
"Với lại sao anh gọi em, lỡ như em không trả lời được thì thật xấu hổ."
"Ha ha ha, cậu mà không trả lời được sao?"
Kim Thái Hanh mỉm cười thu dọn giáo án, cùng Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng học, hai người kề vai đi trong khuôn viên trường, nếu không phải đa phần học sinh lúc này đều phải lên lớp thì e là hai người đã gây ra một trận hỗn loạn.
Cả hai đều mặc áo sơ mi, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, nếu như không phải Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quen biết nhau từ trước thì chỉ sợ Kim Thái Hanh cũng muốn đối xử với Điền Chính Quốc như một tân sinh viên.
Đúng lúc hôm nay hai người đều không có thêm công việc và chuyện vặt nên liền cùng nhau đi dạo ngoài trường, Điền Chính Quốc lần đầu tiên đến học viện quân sự, đối với một số địa điểm ở đây vẫn chưa hiểu rõ lắm, thân là người bạn đầu tiên Điền Chính Quốc quen biết ở đây nên Kim Thái Hanh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Điền Chính Quốc.
Học viện quân sự số 1 tuy nằm ở thủ đô của tinh cầu, nhưng không phải là vị trí phồn hoa nhất của thủ đô cũng là vì cân nhắc cho việc đào tạo học sinh của học viện, nhưng nơi này cũng không tính là quá hoang vắng.
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi một vòng quanh trường quân sự, tìm hiểu môi trường xung quanh và một số cửa hàng và nhà hàng cần thiết, sau đó dẫn Điền Chính Quốc đến quán bar mà hắn thường đến.
"Không ngờ anh cũng sẽ đến nơi này."
Trong lời nói của Điền Chính Quốc mang theo chút kinh ngạc, nhưng không hề có cảm xúc không tốt, ánh mắt kinh ngạc quan sát đồ vật trang trí xung quanh, dù sao cậu cũng chưa từng tới một nơi như quán bar.
Không phải Điền Chính Quốc là một đứa trẻ ngoan nghe lời, mà cậu vốn không phải người thích nơi ồn ào. Hơn nữa, với kinh nghiệm nhiều năm của cậu, cùng ngoại hình và giá trị vũ lực thì vẫn là không nên ở nơi hỗn tạp này quá lâu.
Nhưng Kim Thái Hanh dẫn cậu tới chỗ này lại khác xa so với quán bar bình thường, khung cảnh tao nhã yên tĩnh, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Nhìn tôi không phù hợp để tới nơi này?"
"Không phải."
Điền Chính Quốc có hơi thẹn thùng cười cười, diện mạo của cậu luôn làm cho người ta kinh diễm, khi làm ra vẻ mặt như vậy liền đặc biệt tương phản, ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích.
"Chỉ là trước đây em chưa từng tới đây, còn tưởng rằng sẽ rất ồn ào."
"Nơi này không giống những quán bar trong tưởng tượng của cậu, hơn nữa là do gần học viện quân sự, tất nhiên sẽ không quá loạn, nhưng mà những nơi khác thì không, luôn có một số nơi rất hỗn tạp."
Kim Thái Hanh gọi một ly nước trái cây cho Điền Chính Quốc, quan sát Điền Chính Quốc rồi thở dài một hơi.
"Cậu vẫn là nên ít đi mấy chỗ này."
"Sao vậy? Có hạn chế gì à?"
"Tôi sợ cậu bị người khác bán đi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."
Điền Chính Quốc bĩu môi, biết đối phương là có ý tốt nên cũng không có gì bất mãn, chỉ là có chút buồn bã.
"Nhìn em có thể khiến người khác lo lắng đến thế sao..."
"Ha ha ha, cậu không phải khiến người ta lo lắng, chỉ là nhìn rất dễ bị bắt nạt."
Kim Thái Hanh cong mắt, cười đến đẹp mắt, ngay cả Điền Chính Quốc cũng bị nụ cười ôn nhu của hắn mê hoặc.
Điền Chính Quốc nhất thời có chút thất thần, rõ ràng cậu chưa từng gặp Kim Thái Hanh, nhưng luôn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng quen thuộc lại xa lạ từ trên người Kim Thái Hanh, ánh mắt có chút trống rỗng, ngay cả nhân viên phục vụ đặt đồ uống trước mặt cậu cũng không chú ý tới.
"Cậu chưa từng tới đây nên tôi tùy tiện gọi, cũng không biết cậu có thích hay không, uống thử xem."
Kim Thái Hanh đẩy ly nước trái cây qua trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn thấy đối phương đang mất tập trung, ánh mắt liền trầm xuống.
Hắn vừa mới cảm giác, Điền Chính Quốc giống như xuyên thấu qua hắn để hoài niệm điều gì đó.
"Cám ơn thầy Kim"
Điền Chính Quốc mỉm cười, không chú ý tới cảm xúc trong mắt Kim Thái Hanh, cầm lấy nước trái cây uống một hớp.
Mặc dù gọi là nước ép trái cây, nhưng không phải chỉ có trái cây, bên trong còn cho thêm một số nguyên liệu khác, nên cũng không phải thanh mát như nước trái cây mà có vị giống như sữa socola ngoài đời hơn.
"Rất ngon! Giống như là đồ uống em thích."
Điền Chính Quốc vui mừng cũng không phải giả vờ, trong ánh mắt đều lộ ra yêu thích, bất giác lại uống thêm vài lần, điều này hoàn toàn khác với vẻ trầm ổn bình thường, mà đáng yêu giống như một con mèo con được cho ăn đồ mình thích.
"Cứ uống từ từ, nếu thích thì lần sau lại tới."
Biểu tình trên mặt Kim Thái Hanh rất nhu hòa, mang theo sủng nịnh mà hai người cũng không để ý, đưa tay lau vệt nước dính trên môi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm giác được vệt nước trên môi, vươn đầu lưỡi liếm một cái, đầu lưỡi nhỏ nhắn lập tức chạm vào ngón cái của Kim Thái Hanh, hai người đều đột ngột ngây người.
Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy tay mình như bị điện giật, xúc cảm mềm mại ẩm ướt thoáng qua, lại khiến cánh tay hắn không hiểu sao cảm thấy tê dại, trái tim đều run lên.
Ánh mắt tiểu dẫn đường trước mặt mơ hồ lấp lánh ánh nước, hơi hé môi lộ ra một chút đầu lưỡi, phảng phất như đang quyến rũ Kim Thái Hanh đi lên nếm thử.
Bối rối dời tầm mắt, Kim Thái Hanh nghiêng người nuốt một ngụm nước miếng, che giấu những suy nghĩ không đúng của mình.
Cũng may hai người cũng không nói gì, cố ý dùng sự im lặng che giấu sự mập mờ và bất ngờ vừa rồi.
"A.... Chính Quốc, trời cũng trễ rồi..."
Kim Thái Hanh liếc nhìn thời gian, vốn định mời cậu ăn cơm, nhưng không ngờ lúc này máy truyền tin lại đổ chuông.
"Xin lỗi."
"Không sao, anh mau trả lời đi."
Kim Thái Hanh mỉm cười đẩy kính, lúc nhìn thấy ID người gọi, trong mắt hơi loé lên.
"Tiểu Hàm, có việc gì không?"
"Ý cậu là sao vậy giáo sư Kim, không có việc gì thì tôi không thể gọi cho cậu à?"
"Đừng đùa."
"Cậu thật là nhàm chán."
Giọng nói của Trình Hàm giống như đang làm nũng, tiếp tục nói: "Hôm nay tôi gửi tin nhắn cho cậu mà sao một ngày rồi cậu cũng không trả lời tôi!"
"Gửi tin nhắn?"
Kim Thái Hanh nhìn một lượt, phát hiện quả thật có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, buổi chiều nói chuyện cùng Điền Chính Quốc quá nhập tâm nên dường như không có tâm tư để ý điện thoại.
"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bận, có chuyện gì sao?"
"Ngày mốt tôi đến học viện quân sự tìm cậu được không?! Cậu đã lâu rồi không đi chơi với tôi!"
Kim Thái Hanh cau mày, Điền Chính Quốc không nghe được bên kia nói gì, nhưng có thể cảm giác được tâm tình của Kim Thái Hanh không được tốt, giữa lông mày nhìn qua có vài phần bất mãn cùng bất lực.
"Tiểu Hàm, thật không tiện, đừng để vị hôn phu của cậu hiểu lầm."
"Không sao đâu! Hai chúng ta là bạn tốt, hắn sẽ không để ý! Nói rồi đó, ngày mốt tôi sẽ đến tìm cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co