Truyen3h.Co

xk traf xanh

97

kimmchiiiiiiiii

Chương 97

"Hoàng thượng giá lâm!"

Giọng nói sắc bén của thái giám ở bên ngoài vang lên, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang chơi cờ đều đứng dậy quỳ trên mặt đất.

"Mạt tướng thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Thần đệ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng huynh vạn phúc kim an."

"Mau đứng dậy, mau đứng dậy, không có việc gì thì không cần quỳ, trẫm không phải đã nói là không cần câu nệ sao?"

"Hoàng thượng anh minh sáng suốt, nhưng việc hành lễ không thể bỏ."

Kim Thái Hanh từ trước đến nay vẫn luôn thật thà chất phác, Điền Tử Hàn lắc đầu rồi đưa tay đỡ hai người đứng lên, phất phất tay về phía sau, thái giám tổng quản là một lão nhân, mang những người khác lui ra ngoài canh giữ cửa.

"Các ngươi đó, việc này trẫm đã quyết."

Điền Tử Hàn lắc đầu ngồi xuống, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng ngồi ở hai bên.

"Thân thể của tiểu Quốc gần đây có tốt hơn chưa? Mấy ngày nay bận rộn chuyện trong cung nên trẫm không thể đến thăm ngươi. Hôm qua nghe Kim Thái Hanh nói các ngươi ra ngoài đi dạo, tâm trạng có tốt lên không?"

"Đa tạ hoàng huynh quan tâm, sức khỏe của thần đệ cũng không còn gì đáng ngại, khụ khụ, hẳn là đã gần bình phục."

Triệu chứng ho khan của Điền Chính Quốc là do bệnh cũ gây ra, không cách nào chữa trị tận gốc được, trong lòng Hoàng thượng tất nhiên cũng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ không được cường tráng như nam tử bình thường của Điền Chính Quốc, y cũng chỉ có thể âm thầm đau lòng, trong lòng thở dài một hơi.

Điền Tử Hàn đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Điền Chính Quốc, giọng điệu nhẹ nhàng, "Mấy ngày tới, trẫm sẽ phái người đi tìm một ít thuốc và đơn thuốc, đợi sau khi thái y xem xét xong liền cho người đưa tới, yên tâm đã có trẫm ở đây, bệnh của tiểu Quốc rất nhanh sẽ tốt thôi."

"Thần đệ đa tạ hoàng huynh, khụ khụ."

Điền Chính Quốc ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng nhếch lên, Kim Thái Hanh ở một bên luôn chú ý đến trạng thái của Điền Chính Quốc, nụ cười này chân thành đến mức khiến cả khuôn mặt Điền Chính Quốc đều như hoa đào, lập tức khiến Kim Thái Hanh sửng sốt. Đôi mắt hoa đào đa tình hơi cong lên, đẹp đến không thể tả, ngay cả hai cái răng nanh mơ hồ lộ ra đã dứt khoát câu đi tầm mắt của Kim Thái Hanh.

"Hoàn Chi, lúc trước phải bình định quân phản loạn ngươi cũng đã vất vả, trẫm vẫn chưa tìm được cơ hội để cho ngươi nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này trong cung cũng đã ổn định, hay là ngươi thừa dịp lần này nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu không có việc gì thì ngươi cũng không cần thượng triều."

Điền Tử Hàn nói xong, dừng một chút rồi ngay sau đó mở miệng, "Nhưng mà có một chuyện trẫm muốn giao cho ngươi."

"Hoàng thượng cứ nói, thần sẽ tận lực mà làm."

"Ngươi phải chiếu cố tiểu Quốc thật tốt."

"Hoàng thượng yên tâm, nếu vi thần được rảnh rỗi, trái phải cũng không có việc gì, không bằng mấy ngày nay dẫn Vương gia đi khắp nơi, đi dạo một chút cũng coi như là giải sầu."

"Vậy thì tốt."

Điền Tử Hàn gật đầu, ba người lại tán gẫu một lát, dù sao Điền Tử Hàn vẫn là Hoàng thượng, không thể rời cung quá lâu, y còn phải đi xử lý sổ sách nên không bao lâu đã rời đi.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa, một tay che miệng ho nhẹ vài tiếng, nhưng sắc mặt lại rất thoải mái, Kim Thái Hanh ở bên cạnh chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt trầm tĩnh khiến người ta không nhìn thấu tâm tư.

"Kim tướng quân có nguyện ý đi dạo với bản vương không?"

"Đương nhiên là được."

Kim Thái Hanh gật đầu rồi đi theo phía sau Điền Chính Quốc, hai người cũng không đi nơi nào xa, chỉ đi dạo bên hồ trong Vương phủ.

Bây giờ đang là mùa hè, hoa sen nở sum xuê, búp sen cũng bụ bẫm, ở đây cỏ xanh um tùm, bướm bay lượn nhẹ nhàng, quả là một khung cảnh khá đẹp.

Điền Chính Quốc hôm nay mặc áo ngoài màu lam nhạt, hoa văn phía trên là lá thanh trúc, làm nổi bật cả người cậu, giống như một cây thanh trúc cao ngất.

"Tướng quân, phong cảnh ở đây có đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt đặt trên mặt Điền Chính Quốc rồi đáp một tiếng, nghiêng đầu che đi nét chột dạ mới lóe lên trên mặt mình. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, nhìn phong cảnh nhưng ánh mắt lại lơ đễnh bay lên người bên cạnh.

"Ta đã lâu rồi không thấy cảnh đẹp như vậy..."

Giọng điệu của Điền Chính Quốc có hơi xuống tinh thần, khiến Kim Thái Hanh nhớ tới chuyện cậu lúc còn nhỏ không hay ra khỏi cửa, sau khi trưởng thành lại đi tha hương ở phía nam trở thành hạt nhân. Nếu đổi lại là người khác, Kim Thái Hanh nhất định sẽ kính nể với người nguyện ý với nước như vậy, nhưng đặt trên người Điền Chính Quốc thì ngoại trừ kính nể, trong lòng hắn lại có thêm một cảm giác ẩn ẩn đau lòng.

Thời tiết ở phía nam so với trong kinh thành nóng hơn rất nhiều, đất đai cũng tương đối cằn cỗi, khí hậu hai bên khác nhau, phong cảnh tự nhiên cũng khác nhau, Điền Chính Quốc rời kinh một năm, bây giờ nói ra những lời như vậy đã đủ làm cho nội tâm người ta chua xót.

"......Phong cảnh ở Vương phủ tất nhiên là rất đẹp, nhưng mạt tướng cũng biết đến một nơi, Vương gia có thể sẽ thích."

"Ồ, ở đâu? Tướng quân có muốn nói cho ta biết không?"

Kim Thái Hanh gật đầu, "Thanh Hồ ở phía nam kinh thành, phong cảnh lúc này vừa vặn rất đẹp, còn có chim uyên ương chơi đùa ở trong nước, nếu Vương gia có hứng thú, thì có nguyện ý đi du thuyền với mạt tướng không?"

"Tướng quân nói thật sao? Khụ khụ! Khụ khụ!"

Điền Chính Quốc nhất thời có chút kích động, thở không ra hơi nên khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng không giấu được ánh nước hưng phấn trong mắt. Kim Thái Hanh nhìn đến trái tim đều run rẩy, ngay cả bàn tay đang giúp Điền Chính Quốc thuận khí cũng hơi run lên.

"Đương nhiên, nếu Vương gia thích, hôm nay sau khi trở về thần sẽ cho người chuẩn bị thuyền, ngày mai thì có thể xuất phát."

"Thật tốt quá!"

Trên mặt Điền Chính Quốc mang theo nụ cười, vô thức xích lại gần Kim Thái Hanh. Một cơn gió nhẹ thổi tới, thổi bay mái tóc dài rải rác ở phía sau cậu, một màn này giống như được đặt một ống kính quay chậm, diễn ra trước mắt Kim Thái Hanh.

Sợi tóc đen tung bay, làm xao động một đầm nước tĩnh lặng trong lòng Kim Thái Hanh.

Bối rối trừng lớn mắt, Kim Thái Hanh gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như trước nhưng trong lòng lại có chút hoảng loạn. Hắn không biết mình bị làm sao, vì sao vừa nhìn thấy nụ cười của tiểu Vương gia, trái tim cũng sẽ bất giác run lên?

Vận chuyển nội lực điều chỉnh hô hấp, Kim Thái Hanh đè nén cảm giác kỳ quái ở trong lòng, trái tim không còn nghe sai khiến, lặng lẽ thở dài một hơi.

Chuyện đi du thuyền đã được quyết định, Kim Thái Hanh người này làm việc rất lưu loát, sau khi trở về liền chuẩn bị xong đồ cần thiết, ngày hôm sau đúng giờ xuất hiện ở cửa Vương phủ, đưa Điền Chính Quốc một thân bạch y lên xe ngựa.

Xe ngựa không hề chậm, khoảng cách giữa Vương phủ và Thanh Hồ cũng không xa nên không bao lâu đã đến. Du thuyền đó từng được Điền Tử Hàn thưởng cho Kim Thái Hanh, là một trong những chiếc du thuyền hoa lệ nhất trong phủ tướng quân. Vật dụng bên trong cũng được trang trí rất đẹp, Điền Chính Quốc sau khi lên thuyền thậm chí cũng không cảm giác khó chịu khi bị xóc nảy, chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài.

"Tướng quân thật sự là có mắt nhìn độc đáo, phong cảnh ở đây so với Vương phủ tốt hơn nhiều."

"Mỗi người mỗi vẻ mà thôi, Vương gia quá khen."

Điền Chính Quốc mỉm cười không nói gì, cũng không phủ nhận, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, dùng bàn tay nâng mặt nhìn ra ngoài.

"Tướng quân từ nhỏ đã lớn lên trong kinh thành sao?"

"Bẩm Vương gia, mạt tướng từ nhỏ đã ở trong kinh thành."

"Vậy thật là may mắn, phong cảnh của vạn dặm núi sông tướng quân đều có thể xem qua rồi."

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, ho khan một tiếng, trong ánh mắt mang theo hâm mộ.

"Nếu ta có thể cùng tướng quân lớn lên thì được rồi, vậy có thể sớm quen biết tướng quân, rồi cùng nhau ngắm nhìn núi sông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co