100
Chương 100
Khi mọi người nhìn qua liền thấy quân sư mặc một thân y phục màu lam nhạt đang đi về phía họ, bên hông treo một cái quạt gấp, khóe miệng mang theo nụ cười, bộ dáng ôn nhã lễ độ, chỉ khi ánh mắt chạm tới Điền Chính Quốc thì hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
"Vương gia tới rồi, vi thần thỉnh an Vương gia."
"Văn quân sư đứng lên đi, không cần hành lễ."
Điền Chính Quốc mỉm cười, muốn đưa tay đỡ đối phương nhưng lại chậm một bước, đối phương đã tự mình đứng thẳng người.
Nhưng Điền Chính Quốc cũng không để ý, nhìn Kim Thái Hanh ở bên cạnh, "Khụ khụ, Hoàn Chi, có thể dẫn ta đi một vòng không?"
"Đương nhiên là được." Kim Thái Hanh gật đầu, liếc nhìn Dung Ân ở phía sau.
"Dung phó tướng, ngươi cùng Văn quân sư cùng nhau chuẩn bị cơm chiều đi, dàn xếp xong xe ngựa thì tự mình luyện tập."
"Dạ, tướng quân."
"Tướng quân, Vương gia là lần đầu tiên tới quân doanh, ngài còn có việc quan trọng, không bằng để ti chức đưa Vương gia đi nhìn xung quanh."
Kim Thái Hanh lắc đầu, khẽ nhíu mày, "Chuyện quan trọng nhất hôm nay của bản tướng là ở cùng Vương gia, được rồi Văn quân sư, ngươi lui xuống đi."
"......Dạ."
Văn Trúc cúi người, nhìn bóng lưng hai người đi xa, ánh mắt trở nên phức tạp, đây là lần đầu tiên y thấy Kim Thái Hanh nhân nhượng với một người đến vậy.
Còn nữa, ánh mắt vừa rồi của Kim Thái Hanh...Văn Trúc thu hồi thâm ý trong mắt, chậm rãi đứng lên, là y quá nóng lòng.
Ở bên kia, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi về phía trước, binh lính trên sân huấn luyện đều có quy củ, nhưng sẽ không vì Kim Thái Hanh đến mà ngừng huấn luyện, vẫn như cũ luyện công.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ tập võ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút khiếp sợ, cậu không nén được tò mò trong lòng, đưa tay kéo ống tay áo Kim Thái Hanh, cẩn thận mở miệng: "Hoàn Chi, bọn họ đều có nội lực sao?"
"Nội lực?"
"Đúng, khụ khụ." Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt mang theo một chút khao khát.
"Ta nghe nói người tập võ đều có nội lực bảo hộ, một chưởng đã có thể khiến cho người ta bay ra mấy dặm, khụ khụ, người cách năm dặm đã có thể nghe thấy tiếng bước chân, còn có khụ khụ, còn có mùa đông cơ thể ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, không bị thời tiết ảnh hưởng."
Trong mắt tiểu Quốc tràn đầy tò mò, vẻ mặt chờ mong, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay xoa xoa mái tóc dài của tiểu Quốc, hắn cố nén ý cười trên khóe miệng, nhưng giọng nói lại không cứng rắn được.
"Làm sao có thể lợi hại đến như vậy được, Vương gia...Điền Chính Quốc có phải là nghe ai nói không?"
Lời này vừa nói ra, mặt Điền Chính Quốc liền đỏ bừng, liếc nhìn Vân Nhạc ở phía sau, nhưng đối phương lại đang ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Chỉ là có một người ở bên cạnh nhắc tới, nên ta có hơi tò mò mà thôi."
Kim Thái Hanh chỉ cười không nói gì, sân huấn luyện ở trong khe núi của một rừng cây, lúc này có một làn gió thổi qua một cơn mát mẻ, hắn đổi vị trí đi qua phía bên kia Điền Chính Quốc, che đi một cơn gió lớn.
"Không có lợi hại đến vậy đâu, dù sao cũng là con người máu thịt, thân thể người tập võ thì chỉ cường tráng hơn thân thể người bình thường một chút thôi, không có gì khác nhau."
"Thì ra là như vậy."
Điền Chính Quốc gật đầu, cảm thấy có hơi thất vọng, rất nhiều nam sinh có niềm đam mê với cao thủ võ lâm, nhưng hiện tại đã biết được những thứ đó đều là phóng đại, giả dối, trong lòng tất nhiên sẽ thấy mất mát.
Kim Thái Hanh vẫn luôn trộm nhìn trạng thái của Điền Chính Quốc, thấy đối phương có hơi trầm mặc liền nói, "Nhưng nếu người tập võ đạt đến cảnh giới nhất định, quả thật là có thể lực mạnh như trâu, bằng vào năng lực cũng có thể lấy một đánh mười, thậm chí lấy một đánh trăm."
"Vậy sao, Hoàn Chi nhất định là rất lợi hại phải không? Ta lúc trước có nghe hoàng huynh nói, Hoàn Chi giỏi nhất là bắn tên, bách phát bách trúng, mỗi lần tới mùa săn bắn đều có thể đứng nhất."
"Hoàng thượng và Vương gia quá khen, chỉ là chút tài mọn mà thôi, đôi lúc cũng sẽ mắc sai lầm."
"Ta còn chưa bao giờ được bắn tên, cũng không biết cảm giác bắn tên là như thế nào."
"Vương gia nếu muốn bắn tên, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Kim Thái Hanh không muốn tiểu Quốc lộ ra vẻ phiền muộn mất mát, nên liền dẫn tiểu Quốc đi về phía sân bắn cung cách đó không xa, phái vài binh lính chuẩn bị mũi tên cùng bia ngắm, đưa cho Điền Chính Quốc một cái.
"Ở đây sẽ không có người qua lại, Vương gia không cần lo lắng việc làm người khác bị thương."
Điền Chính Quốc gật đầu, cầm cung tiễn giơ lên, nhìn thì thực sự rất ra dáng, nhưng động tác lại không chuẩn.
"Vương gia có thể nâng cao tay trái lên một chút, tay phải dùng nhiều lực hơn."
Đối phương dựa theo chỉ dẫn của Kim Thái Hanh mà hành động, cánh tay có chút run rẩy, đồng tử Kim Thái Hanh hơi co rút, hắn bước tới đứng ở phía sau Điền Chính Quốc, hai tay đưa về phía trước, cả người ôm lấy lưng Điền Chính Quốc.
Mùi hương nồng đậm trong lòng không hề gây mũi, cả người hắn giống như đang ở trong một vườn trà, bởi vì động tác của hắn mà ngực Kim Thái Hanh dán chặt vào lưng Điền Chính Quốc, có thể cảm nhận được sự gầy yếu của người trong lòng.
Nếu như hành động này là đối với người khác thì không sao, nhưng đối với Điền Chính Quốc là Vương gia thì lại có đi quá giới hạn, nhưng vị tướng quân luôn luôn tuân thủ quy củ cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, không hề nhượng bộ nắm lấy tay Điền Chính Quốc, mượn động tác dạy bắn cung mà "chiếm tiện nghi".
Tay phải buông lỏng, mũi tên bay ra bắn trúng vào hồng tâm, Điền Chính Quốc dừng lại một lát rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười, quay đầu muốn nhìn Kim Thái Hanh, muốn cùng đối phương chia sẻ niềm vui.
Nhưng do khoảng cách giữa hai người quá gần, mà trùng hợp bởi vì chiều cao nên ngay khi Điền Chính Quốc quay đầu lại, trán của cậu liền dán lên môi Kim Thái Hanh.
Hai người đều sững sờ, nhìn chăm chú vào mắt nhau, Kim Thái Hanh nhìn ráng hồng trên hai má tiểu Quốc ngày càng đậm, ánh mắt cũng run rẩy, đôi lông mi chớp chớp làm cho lòng người ngứa ngáy, nhưng hắn lại không phát hiện vành tai được giấu trong sợi tóc của mình cũng đang nóng lên.
"......Vi thần đã vượt quá giới hạn."
"Không, không có."
Hai người ngoài miệng nói chuyện nhưng động tác lại không thay đổi, vẫn duy trì tư thế ban đầu, Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc bắn thêm mấy mũi tên rồi hai người mới tách ra.
Điền Chính Quốc thoát ra khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, không nói gì, đỏ mặt nhặt mấy mũi tên mình bắn vừa rồi, không biết có phải là do thiên phú tốt hay không, mười mũi mà trúng chín mũi.
"Vương gia thật thông minh."
"Là do tướng quân dạy tốt."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại không được tự nhiên mà dời tầm mắt.
"Vương gia, tướng quân."
Văn Trúc không biết từ đâu đi tới, một thân y phục xanh lam làm y toát lên vẻ tao nhã xinh đẹp, nhưng so với Điền Chính Quốc lại thiếu đi vài phần tự phụ cùng thuần khiết.
"Ti chức có chuẩn bị một ít điểm tâm, Vương gia cùng tướng quân đi nghỉ ngơi một chút đi."
"Điền Chính Quốc cảm thấy thế nào?"
"Cũng tốt, khụ khụ, bản vương cũng có chút mệt." Điền Chính Quốc cười cười.
"Vậy làm phiền Văn quân sư dẫn đường."
"......Là trách nhiệm của ti chức."
Văn Trúc cười cười, đi ở bên cạnh hai người, ánh mắt lại có chút tối tăm.
Sân huấn luyện có một cơn gió, Điền Chính Quốc vừa rồi có hơi đổ mồ hôi, ngay khi gió thổi qua thì hơi giật mình, cậu vốn là thể hàn, tay có chút lạnh, cùng Kim Thái Hanh sóng vai đi, khó tránh việc cọ xát, thường xuyên đụng chạm nên Kim Thái Hanh đã phát hiện sự khác thường của Điền Chính Quốc.
"Tay Điền Chính Quốc sao lại lạnh vậy?" Kim Thái Hanh nhíu mày, đem tay của mình phủ lên.
"Là ta bất cẩn, chúng ta mau đi vào trong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co