11
Chương 11
Thời gian còn lại của buổi chiều Điền Chính Quốc đều yên lặng ngồi tại chỗ mình, khóe mắt còn ửng đỏ, nhưng có lẽ do đã khóc một trận trong lòng Kim Thái Hanh nên tâm tình của cậu đã bình tĩnh, tâm trạng cũng dịu lại rất nhiều.
Một số bạn cùng lớp xem trò hề trong sân thể dục lúc nãy cũng tinh tế không chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Thỉnh thoảng có mấy cô gái nhỏ đưa cho Điền Chính Quốc một viên kẹo hoặc một chai sữa, đều là có ý tốt.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn sang bên cạnh xác nhận trạng thái của Điền Chính Quốc đã ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi ra cửa sau, tới văn phòng của Vương Triều Hà.
Cộc cộc
"Mời vào."
Vương Triều Hà đang chuẩn bị giáo án, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy Kim Thái Hanh bước vào, cô có một ít kinh nghiệm, học sinh Kim Thái Hanh này rất ưu tú, làm lớp trưởng rất có trách nhiệm, nhưng mà bình thường ngoại trừ chuyện trong lớp và trường học thì hắn chưa bao giờ tới tìm giáo viên.
"Là Kim Thái Hanh à, ngồi đi, em có chuyện gì sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, vẫn lễ phép đứng tại chỗ với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận có thể nghe ra bên trong ẩn giấu sự thận trọng.
"Thưa cô, em muốn xin đổi chỗ."
"Đổi chỗ? Ở đâu?"
"Em muốn ngồi cùng bàn với Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc?"
Vương Triều Hà sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới tên Điền Chính Quốc, dù sao Vương Triều Hà cũng biết tình huống của Điền Chính Quốc ở trong lớp.
"Sao em đột nhiên muốn ngồi cùng Điền Chính Quốc?"
"Thưa cô, em và Điền Chính Quốc là bạn cùng phòng, đã xảy ra một số chuyện, dẫn đến tâm trạng gần đây của Điền Chính Quốc không tốt lắm, em cảm thấy thân là lớp trưởng và người cùng phòng ký túc xá, em cũng nên làm gì đó."
Câu trả lời rất hợp lý, nếu như là người khác nói với Vương Triều Hà thì chưa chắc cô sẽ tin tưởng, nhưng Kim Thái Hanh chính là loại người cho người ta cảm giác có thể tin cậy, ánh mắt của hắn không hề né tránh, cả người biểu hiện rất thản nhiên.
Nhưng chỉ có bản thân hắn biết trong lòng mình đang tồn tại suy nghĩ không hề rõ ràng.
Vương Triều Hà trầm tư trong chốc lát, cũng không có nhanh chóng đưa ra câu trả lời, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều là đối tượng tương đối thích hợp, hơn nữa mấy ngày nay cô cũng nhìn ra được Điền Chính Quốc cùng các nam sinh trong lớp đã hoà thuận hơn rất nhiều, trong đó chắc chắn có công lao của Kim Thái Hanh, dù sao cô biết rằng Kim Thái Hanh trong lớp đóng vai trò lãnh đạo rất lớn
Nhưng là một giáo viên, cô cũng hơi lo lắng về các vấn đề khác, chẳng hạn như xu hướng tính dục của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc thích nam sinh cũng không có gì đáng quan ngại. Cũng trong trường hợp này, cô đã phải chú ý đến mối quan hệ của cậu với các nam sinh khác. Kim Thái Hanh trước mặt lại ưu tú như vậy, hai người bọn họ đều là những hạt giống quý hiếm. Nếu thật sự giống như lời Kim Thái Hanh nói, có thể đưa Điền Chính Quốc ra khỏi xúc động, từ từ tiến lên, tất nhiên là rất tốt. Nhưng nếu hai người trong hoàn cảnh này nảy sinh tình cảm, tuổi còn trẻ làm ra chuyện gì khiến mình hối hận, có thể sẽ không bù đắp được.
Vương Triều Hà nhíu mày suy nghĩ, Kim Thái Hanh ngồi đối diện như nhìn ra được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô giáo, cô yên tâm, em biết chừng mực."
"......Được rồi, vậy thì tiết tự học tối nay, em hãy đổi chỗ."
"Cám ơn cô."
"Không có gì, mau trở về học đi."
Kim Thái Hanh cúi đầu với Vương Triều Hà, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trong mắt là ý cười mà chính hắn cũng không chú ý tới.
Điền Chính Quốc đang đọc sách trong lớp còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến lúc bắt đầu tiết tự học, nhìn thấy Kim Thái Hanh đem bàn của mình chuyển đến bên cạnh, cậu mới kinh ngạc mở hai mắt như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi.
"Lớp, lớp trưởng, cậu làm gì..."
"Tôi đã xin phép cô Vương, về sau, cậu chính là bạn cùng bàn của tôi."
Kim Thái Hanh do dự một chút rồi đưa tay chọt trán Điền Chính Quốc, ngồi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của cậu, trong lòng có chút thỏa mãn.
Mà bạn cùng bàn lúc đầu của Kim Thái Hanh là một cô gái tương đối yên tĩnh, nhìn thấy Kim Thái Hanh chuyển đến bên cạnh Điền Chính Quốc cũng không có phiền muộn hay bất mãn, mà ánh mắt còn sáng ngời, che miệng cười trộm, sau đó vẫy tay về phía Điền Chính Quốc với vẻ mặt hưng phấn.
Buổi tối sau khi tan học, Điền Chính Quốc đương nhiên cùng Kim Thái Hanh trở về, trên người đeo cặp xách, trong lòng ôm một đống đồ ăn vặt, giống như một cô dâu nhỏ đi theo phía sau Kim Thái Hanh.
"Anh Hanh, Chính Quốc, hai người trở về rồi!"
Lý Hạo nhìn hai người đẩy cửa vào liền hô một tiếng, vừa định bước đến cầm đồ trong tay Điền Chính Quốc, lại thấy Kim Thái Hanh còn chưa để cặp xách xuống thì đã ôm đồ ăn vặt trong lòng Điền Chính Quốc đặt lên bàn, lấy cặp của Điền Chính Quốc đặt ở một bên.
"Có muốn ăn đồ ăn vặt không? Tớ mua rất nhiều, mọi người đừng ngại!"
Điền Chính Quốc mỉm cười, đáy mắt còn mang theo chút tơ máu nhưng nụ cười lại đặc biệt tươi sáng.
Trong đầu Lý Hạo chợt loé lên một suy nghĩ, nhưng bị lời nói của Điền Chính Quốc cắt ngang, liền kêu mấy người khác lấy đồ ăn trên bàn.
Mọi người đều không nói gì về chuyện xảy ra chiều nay, mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn có thể cảm giác được khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng rút ngắn, thái độ của bọn họ đối với Điền Chính Quốc cũng ngày càng thân thiết.
Kim Thái Hanh lau tóc, nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi giữa Lý Hạo và Lâm Dương cười đến vui vẻ, trong lòng giống như bị cái gì ngăn lại mà buồn bực. Hắn nhắm mắt xoay người, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng những tiếng nói cười truyền vào tai không sót một lời.
"Chính Quốc, nghề xoa bóp của cậu là học từ đâu vậy? Cậu xoa xong mà cả người tôi đều thoải mái luôn đó!"
"Lúc trước mẹ tớ xoa cho tớ, nên học được."
"Sau này nếu cậu mở tiệm mát xa, tôi sẽ đến chỗ cậu làm thẻ thành viên!"
Lý Hạo sờ ngón tay mềm mại của Điền Chính Quốc đang đặt lên trên vai mình, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, cọ xát ở trên đó vài cái.
"Tớ..."
"Tôi rửa mặt xong rồi, cậu vào trước?"
Không biết từ khi nào, Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Hạo.
Lời nói của Điền Chính Quốc bị cắt ngang nhưng cậu cũng không tức giận, ngược lại ý vị thâm trường liếc nhìn bàn tay trên cổ tay mình, thuận theo gật đầu.
Cửa phòng tắm bị đóng lại, Lý Hạo mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh, nhưng đối phương lại không có phản ứng, trong lòng anh đột nhiên nảy lên, luôn cảm giác có chỗ nào đó đặc biệt kỳ quái.
Quan hệ giữa mấy người ký túc xá trở nên hòa thuận, thái độ của bạn học đối với Điền Chính Quốc cũng càng ngày càng tốt hơn, hiện tại Điền Chính Quốc đã có thể nói chuyện và cười đùa với bọn họ một cách tự nhiên.
Lúc chơi bóng, lặng lẽ ôm quần áo cầm nước cổ vũ cho bọn họ, sau giờ học giảng đề cho bọn họ, như là một người vợ nhỏ tận tâm.
"Đậu, Chính Quốc, eo của cậu nhỏ thế! Mẹ nó, hai tay cũng có thể ôm hết!"
Hôm nay là ngày trực nhật, phòng Điền Chính Quốc phụ trách lớp học, Điền Chính Quốc đang lau bảng đen, Lý Hạo nhìn về phía trước, thấy Điền Chính Quốc giơ cánh tay lên lộ ra vòng eo trắng như tuyết, anh cũng không nghĩ nhiều liền đưa hai tay nắm lên.
"Thật mềm, chết tiệt, thật trơn!"
Lý Hạo hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cảm giác trên tay, không chú ý đến ánh mắt u ám phẫn nộ của Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co