Truyen3h.Co

xk traf xanh

110

kimmchiiiiiiiii

Chương 110

Định Viễn đại tướng quân ở lại phủ của Thánh Vương gia một đêm.

Một đêm cũng không rời khỏi tẩm cung của Vương gia.

Thái Vi với Vân Nhạc đã bẩm báo việc Đông Nam Vương vào Vương phủ gây náo loạn cho Hoàng thượng. Đây không phải là chuyện đơn giản, Điền Tử Hàn che trái chắn phải, chỉ để lại Thái Vi với Vân Nhạc, cùng thái giám hầu hạ bên cạnh.

“Làm càn! Gã ta thật đúng là một kẻ vô sỉ!”

Vị hoàng đế luôn trầm ổn hiền lành lúc này lại cực kỳ tức giận, tấu chương và tách trà trên bàn đều bị ném xuống đất, “Gã đáng chết!”

“Hoàng thượng bớt giận!”

Mấy nô tài quỳ trên mặt đất sợ đến sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là Thái Vi và Vân Nhạc, hai người tự trách mình, nếu bọn họ không rời đi thì Đông Nam Vương cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy!

“Chính Quốc bây giờ thế nào?”

“Cái này…bẩm Hoàng thượng, Vương gia đã có tướng quân chiếu cố, nhưng nô tài vẫn chưa biết rõ tình huống hiện tại.”

Tay Điền Tử Hàn đập lên bàn, lòng bàn tay đều đỏ lên, “Chuyện này đều để trong bụng cho ta! Không được hé răng để lộ bất cứ lời nào!”

“Dạ! Xin Hoàng thượng yên tâm, tướng quân đã sớm ra lệnh, hiện tại trên dưới Vương phủ đều đã ngậm miệng.”

“Ừm, thân thể Chính Quốc không tốt, lát nữa các ngươi đi Thái Y Viện kêu thái y, bằng không trẫm rất lo lắng.”

“Đa tạ Hoàng thượng!”

Vân Nhạc cùng Thái Vi quỳ xuống dập đầu, đợi đến khi Điền Tử Hàn cho bọn họ rời đi trời cũng đã tối.

Đại thái giám ngồi xổm trên mặt đất, nhặt tấu chương bị ném xuống, đi về bên cạnh Hoàng thượng.

“Hoàng thượng, ngài đang lo lắng sao?”

Điền Tử Hàn thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra vẻ thù địch, “Trẫm biết dã tâm của Đông Nam Vương không nhỏ, nhưng không nghĩ tới gã sẽ xuống tay từ Chính Quốc, là trẫm đã quá sơ suất.”

“Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, đã có Hoàng thượng với tướng quân ở đây, Vương gia sẽ không sao đâu.”

“Chính là bởi vì có chúng ta ở đây nên ta mới lo lắng, ai…”

Điền Tử Hàn thở dài một hơi, trong lòng buồn bực, mi tâm của y nhảy lên, luôn cảm giác có chuyện sắp xảy ra.

Thái Vi và Vân Nhạc một đường trở về, chờ bọn họ đến Vương phủ thì đã gần khuya, Thái Vi là một người có tâm nhãn, lúc đầu bị dọa sợ không kịp phản ứng, nhưng lúc trên xe ngựa mới cảm thấy trạng thái của Điền Chính Quốc không đúng, nên lúc này không dám để thái y đi qua, dàn xếp tốt cho thái y ở phòng bên cạnh rồi mới đi đến phòng của Điền Chính Quốc.

Ánh đèn lập loè trong phòng tối, chỉ cần xuyên qua cửa sổ bên ngoài đã có thể nhìn thấy bóng người bên trong, nhưng lại không thể nghe thấy âm thanh.

Thái Vi sợ Điền Chính Quốc đang nghỉ ngơi nên không dám lớn tiếng.

“Vương gia, ngài còn tỉnh không?”

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, Thái Vi cùng Vân Nhạc đứng chờ ở cửa, nhưng người đi ra lại không phải là Vương gia.

Kim Thái Hanh mặc một cái áo lót nhìn qua có hơi nhỏ, cũng không được vừa vặn, Thái Vi từ trước đến nay đều phụ trách về việc ăn mặc và sinh hoạt của Điền Chính Quốc nên nhìn một cái đã lập tức nhận ra hoa văn trên y phục là của Điền Chính Quốc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sau đó thở dài.

“Tướng quân, Vương gia nhà ta ngủ rồi sao?”

“Ừm, đang ngủ.”

“Vậy tối nay nô tỳ và Vân Nhạc sẽ không vào, làm phiền tướng quân chiếu cố cho Vương gia nhà ta.”

Ánh mắt Thái Vi đã nhìn thấu đáo, cùng Kim Thái Hanh nhìn nhau một lát, lúc sau đối phương mới gật đầu, giọng nói trịnh trọng.

“Được, đa tạ.”

Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá phức tạp, hiện tại cũng đã muộn nên Thái Vi cùng Vân Nhạc rời đi.

Kim Thái Hanh thấy hai người đã đi, mới chậm rãi quay về trong phòng, thổi tắt đèn.

Chỉ là đêm nay ngủ lại không yên ổn, Điền Chính Quốc ngủ không ngon, thân thể cậu đã không tốt lại bị chuốc thuốc, cùng Kim Thái Hanh lăn qua lăn lại một hồi, ngày hôm sau vừa sáng lên, Kim Thái Hanh đã cảm giác thân thể trong lòng nóng như thiêu đốt.

Thái y được mời tới hôm qua cuối cùng cũng có ích, cầm hộp thuốc đến trước giường bắt mạch cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc có thể chất kém, sau khi bị chuốc xuân dược gân tán đều bị ảnh hưởng, lại lăn lộn hồi lâu như vậy, chút sức lực của thân thể đều bị tiêu hao hết, lúc này cả người yếu ớt nên mới phát sốt.

“Khởi bẩm tướng quân, Vương gia e là do uống trúng thuốc kia, thuốc đó có tính hàn nên sẽ ảnh hưởng đến Vương gia, Vương gia còn bị làm cho sợ hãi nên mới đột nhiên phát sốt.”

“Làm phiền thái y kê thuốc để hạ nhiệt cho Vương gia.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Thái y liên tục gật đầu, không dám chậm trễ.

Cũng may ở đây là Vương phủ, y còn cần rất nhiều thứ, Điền Chính Quốc quanh năm uống thuốc nên dược liệu quý giá gì cũng không thiếu.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt lại mang theo ửng hồng, giống như đêm qua lúc lâm vào tình triều, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh không hề sinh ra dục vọng, chỉ cảm thấy cực kỳ lo lắng cùng đau lòng.

Thuốc đắng dã tật, để hạ sốt cho Điền Chính Quốc thì phải thanh trừ xuân dược còn sót lại trong cơ thể nên thuốc này càng thêm đắng, Điền Chính Quốc cho dù đang ngủ cũng không muốn mở miệng.

“Thái Vi, Vân Nhạc, đưa bọn họ ra ngoài.”

“Dạ, tướng quân.”

Trong lòng Thái Vi như gương sáng, việc Vương gia và tướng quân nhà mình chín mười phần đã đoán ra, nàng tất nhiên cũng sẽ xem Kim Thái Hanh thành chủ tử.

Bên trong phòng đều không còn một ai, Kim Thái Hanh bưng chén thuốc lên uống một hớp, vị đắng trong nháy mắt tràn ngập cả khoang miệng cùng vị giác, nhưng hắn giống như không hề để ý, hôn lên môi Điền Chính Quốc rót nước thuốc vào.

Sau khi uống xong một chén thuốc, trong miệng hai người đều là mùi thuốc đắng, ánh mắt Kim Thái Hanh thâm trầm, trấn an Điền Chính Quốc, lau mồ hôi trên người cậu rồi ra ngoài gọi Thái Vi.

“Làm phiền Thái Vi cô cô chiếu cố cho Vương gia, ta còn có việc, trở về sau.”

Lúc này tất nhiên là muốn đi giải quyết chuyện liên quan đến ngày hôm qua, Thái Vi gật đầu, cùng Vân Nhạc đi vào hầu hạ.

Kim Thái Hanh không đi đâu khác mà là trở về phủ của mình, ở trong phủ Dung Ân đã ở đó chờ hắn và đồng dạng còn có Văn Trúc đã tỉnh lại.

“Tướng quân, ngài đã trở lại!”

Dung Ân hành lễ nhưng Kim Thái Hanh không nói gì, hắn chỉ phất tay, ánh mắt y do dự một hồi cuối cùng vẫn nghe theo an bài, “Rõ.“

Hôm qua khi bọn họ xông vào, thấy Văn Trúc ngất xỉu trên mặt đất, giống như bị đánh trúng, hiện tại trên đầu phủ đầy băng gạc, mặc áo lót màu trắng, sắc mặt tái nhợt yếu ớt.

Nhưng Kim Thái Hanh không hề cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy người này ghê tởm đến đáng sợ.

“Tướng quân, ngài tới rồi.”

“……”

“Tướng quân.”

Văn Trúc ngẩng đầu khóc lã chã, y không có diện mạo nhu nhược thanh thuần mà giống như một thư sinh, trên người cũng có khí chất phong độ tri thức, lúc này làm ra biểu cảm này chỉ khiến người ta cảm thấy quái dị.

“Tướng quân không muốn nói chuyện với ta là do ta không bảo vệ tốt cho Vương gia sao? Có phải Vương gia cũng đang trách ta không.”

“Chính Quốc chưa từng nhắc tới ngươi.”

Kim Thái Hanh lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến dọa người, “Ngươi là do ta đích thân tuyển chọn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”

“Hôm qua…hôm qua ta cùng Vương gia đến vương phủ, không bao lâu sau Đông Nam Vương cũng đến, Thái Vi ra ngoài lấy trà, Vân Nhạc đi tìm hộ vệ, ta ở lại bảo vệ Vương gia, nhưng không biết vì sao lại bị Đông Nam Vương tập kích.”

“Văn Trúc, đừng để ta nặng tay với ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co