Truyen3h.Co

xk traf xanh

128

kimmchiiiiiiiii

Chương 128

Điền Chính Quốc đã nghe qua nhiều kiểu tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được một lời nói táo bạo thế này, không thiết thực nhưng lại rất nghiêm túc.

Rõ ràng là lời nói tán tỉnh mà còn kết hợp với giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh càng đặc biệt gợi cảm, làm cho lỗ tai cậu tê dại, phần thịt mềm sau gáy cũng mềm nhũn.

Màu đỏ trên tai Điền Chính Quốc càng thêm rõ ràng, cũng sắp lan đến lồng ngực.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, chút biến hóa này của cậu đều được hắn thu hết vào đáy mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tâm tình bị Lục Tư Nhụy phá đám lúc trước cũng từ từ trở nên ấm áp.

"Thầy Điền có đồng ý cho anh một cơ hội để anh ở bên em không?"

Kim Thái Hanh úp mặt vào cổ Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng cọ cọ, cúi đầu phả hơi nóng lên tuyến thể mẫn cảm của Điền Chính Quốc, khơi dậy một cơn run rẩy của người trong ngực.

Thái độ này của Điền Chính Quốc thực ra cũng đã rõ ràng, cùng một người khác phái ôm nhau nằm trên một cái giường, còn tùy ý để đối phương dán vào gáy mình làm ra chuyện thân mật, nếu nói cậu không có ý gì với người này chỉ sợ sẽ không ai tin nỗi.

"Anh...em không xứng với anh..."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng thì thào, âm thanh được đè thấp không hiểu sao lại mang theo ủy khuất,còn mang theo tiếng khóc nức nở, khiến cho lòng dạ Kim Thái Hanh run lên.

"Ai nói, thầy Điền nghĩ như vậy là vì nghi ngờ tấm lòng của anh à?"

Kim Thái Hanh nhận ra thái độ của người trong ngực đã trở nên mềm mại, nên xoay người đè Điền Chính Quốc dưới thân, một tay dùng khuỷu tay chống giường, tay kia nâng gò má Điền Chính Quốc, nhéo nhéo vành tai Điền Chính Quốc, vén lại tóc mai cho Điền Chính Quốc, vẻ mặt trở nên nhu hòa.

"Thầy Điền, trong phim lẫn ngoài đời, tình cảm của anh đều là thật."

Giọng nói của hắn quá dịu dàng cộng với ánh mắt thâm tình, dẫu biết rằng sự bồng bột của tuổi trẻ đã chiếm một nửa ở trong lòng, nhưng vẫn làm cho người ta nhịn không được đắm chìm.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, không dám đối diện với Kim Thái Hanh, khẽ cắn môi, "Nhưng người có được tình cảm thật lòng của anh lại không chỉ có một mình em..."

Nói xong câu đó, Điền Chính Quốc dường như có hơi hối hận, nhíu mày mím môi, muốn đem mình trốn trong chăn nhưng bởi vì thân thể đã bị Kim Thái Hanh giam cầm nên căn bản không thể nhúc nhích.

"Thầy Điền, em đang ghen à?"

"..."

"Quốc Quốc, nhìn anh."

"..."

Mặt Điền Chính Quốc càng ngày càng đỏ, giống như bị Kim Thái Hanh làm cho xấu hổ không ngẩng đầu lên được, bĩu môi, trong ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất.

Kim Thái Hanh không phủ nhận mình thật sự là một tên nhan khống, càng không phủ nhận việc mình thích Điền Chính Quốc là có liên quan đến nhan sắc của cậu, đương nhiên là cũng thích tính cách của Điền Chính Quốc và cảm giác thoải mái khi hai người ở chung. Cho nên khi Điền Chính Quốc làm ra vẻ mặt này, hắn không thể kiềm chế được mà mềm lòng, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thỏa mãn biến thái.

"Anh và cô ấy không có quan hệ, như anh vừa nói, anh chỉ có cảm giác với em, là cảm giác thích, cảm giác muốn ở bên nhau, anh và cô ấy chỉ vì nguyên nhân gia đình, sau này anh sẽ giải quyết."

Tuy Kim Thái Hanh dưới một số tình huống thì có chút ngả ngớn, nhưng đối với chuyện này lại rất nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng.

"Chúng ta sắp đóng máy rồi, anh muốn sau này khi gặp nhau không phải là thân phận bạn bè bình thường nữa."

"......Xem biểu hiện của thầy Kim thế nào."

Thầy Kim đã hiểu rõ, vừa nhìn đã biết là hết giận rồi.

Kim Thái Hanh nhìn độ cong trên khóe miệng của người dưới thân, cũng không cảm thấy kiêu căng mà chỉ cảm thấy bạn nhỏ này quá đáng yêu rồi, khiến người ta muốn ôm vào trong lòng nuông chiều.

" Vậy thầy Điền đồng ý cho anh một cơ hội để ở bên em sao?"

"......Ừm."

Điền Chính Quốc gật đầu, đưa tay ôm cổ Kim Thái Hanh, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không lớn, cậu chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể khiến hai người dính vào nhau.

Kim Thái Hanh thả lỏng thân thể, ôm chặt Điền Chính Quốc vào trong ngực, ngửi mùi hương thơm mát kia, khuôn mặt lạnh lùng cũng dần mang theo ý cười.

Hắn cúi đầu đặt mắt lên đôi môi hồng hào của Điền Chính Quốc, có lẽ do ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, hoặc có lẽ bởi vì bầu không khí quá mập mờ, pheromone trong thân thể hai người từ từ tỏa ra, đem tình nhiệt giữa hai người tăng thêm vài phần.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nhìn đến nóng lên, vô thức liếm môi, đầu lưỡi phấn nộn lướt qua đôi môi hồng hào, để lại một vết nước, làm cho ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm.

Kim Thái Hanh đưa tay ôm nửa khuôn mặt và cằm Điền Chính Quốc, chậm rãi cúi người xuống, khoảng cách chậm rãi kéo gần...

"Anh Quốc, tụi em trở về rồi nè!"

"Thầy Điền, tôi..."

"......"

"......"

Tiểu Khả với Tiểu Vương vừa mới đi mua thuốc và đồ ăn cho Điền Chính Quốc, cư nhiên cũng mang theo thẻ phòng, tính tình Điền Chính Quốc rất tốt, không có nhiều quy tắc, hai người ở trước mặt Điền Chính Quốc cũng đã quen, nghĩ trong phòng Điền Chính Quốc không có người ngoài nên tự nhiên mở cửa, nhưng không nghĩ tới lại phá vỡ cảnh tượng thế này.

Người đàn ông trên giường đột nhiên đè khuôn mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc vào trong ngực, quay đầu lộ ra ánh mắt lạnh lùng tràn đầy buồn bực, nháy mắt làm cho Tiểu Vương với Tiểu Khả lập tức im lặng.

"......Xin lỗi, tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ ra ngoài ngay!"

"Xin lỗi thầy Kim, thực xin lỗi!"

Cũng may bọn họ chỉ khiếp sợ chứ vẫn chưa biến thành kẻ ngốc, trước tiên đi ra ngoài rồi tựa trên cửa với vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi còn sống sót sau kiếp nạn.

"Anh Vương, vừa rồi em có nhìn lầm không?"

"......"

"Người kia là thầy Kim?"

"......Ừm. "

"Có phải giống như em đang nghĩ không?? Phải không??" Giọng nói của Tiểu Khả khẽ run rẩy, mang theo nghi ngờ không thể tin được.

Biểu cảm của Tiểu Vương khó nói thành lời, y có thể hiểu được việc nghệ sĩ nhà mình yêu đương quả thật là một chuyện không hề nhỏ, chưa kể tuy Điền Chính Quốc là diễn viên nhưng vẫn chưa có nhân khí, nếu sau này bị lộ việc yêu đương với Kim Thái Hanh, chỉ sợ là sẽ bị người ta chỉ trích.

"Đừng lo lắng Tiểu Khả, trong lòng anh Kim biết rõ nên sẽ không công khai bây giờ đâu, hơn nữa..."

"CP của tôi là thật, CP của tôi là thật..."

"......"

Tiểu Vương còn muốn an ủi thì chợt bị cắt ngang, mang theo dấu chấm hỏi nhìn về phía khuôn mặt đang phấn khích đến đỏ bừng.

"Em biết, thuyền HanhQuốc vĩnh viễn không chìm!"

Tiểu Vương: "..."

Trong phòng, Điền Chính Quốc chui ra khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh, vẻ mặt ngượng ngùng, khóe mắt đều đỏ lên.

"Làm sao bây giờ, bị bọn họ nhìn thấy..."

"Tiểu Vương và Tiểu Khả là người một nhà, hơn nữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải công khai."

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, bầu không khí vừa rồi đã bị phá hủy, lúc này nếu hôn tiếp thì có vẻ hơi gấp gáp, hơn nữa hắn cũng không muốn để Điền Chính Quốc cảm thấy hắn ở bên Điền Chính Quốc là vì "nhu cầu".

Điền Chính Quốc nhìn đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên vẻ tiếc nuối, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn, đôi mắt đa tình chớp chớp rồi hơi ngửa đầu.

Nụ hôn dịu dàng rơi trên cằm Kim Thái Hanh, tựa như một chiếc lông vũ quét lên cằm hắn, khiến trong lòng đều ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co