Truyen3h.Co

xk traf xanh

152

kimmchiiiiiiiii


Chương 152

Mặc dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn thay lại một bộ quần áo giản dị, tóc cũng được vuốt gọn đến đẹp trai, so với vẻ tuỳ ý như lúc bình thường thì nhiều hơn vài phần sắc bén, đặc biệt bắt mắt người nhìn.

Hắn đứng ở chỗ hai người đã hẹn trước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, không lên tiếng cũng không nhìn xung quanh, nhưng chỉ như vậy đã hấp dẫn không ít sự chú ý của nhiều người.

"Anh Kim Thái Hanh!"

Cách đó không xa vang đến một tiếng gọi trong trẻo, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai gò má ửng đỏ cùng đôi mắt cười của người kia, Điền Chính Quốc vẫy tay với hắn rồi chạy tới.

"Xin lỗi anh Kim Thái Hanh! Để anh chờ lâu rồi!"

Cho tới bây giờ lúc nào cậu thấy Kim Thái Hanh cũng chạy tới, rõ ràng Kim Thái Hanh cũng vừa đến, nhưng Điền Chính Quốc vẫn bày ra dáng vẻ tự trách.

"Anh ơi em xin lỗi, để anh phải chờ em lâu như thế."

Thấy cậu mệt đến thở hồng hộc, Kim Thái Hanh vô cớ lại cảm thấy đau lòng, lấy khăn giấy ở trong túi lau mồ hôi cho Điền Chính Quốc, "Chạy làm gì, lỡ ngã thì sao...tôi sợ Điền Tử Hàn lại tới trách móc tôi chứ không có ý gì khác."

"Dạ em biết rồi, anh Kim Thái Hanh không phải quan tâm em đâu!"

Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, cẩn thận nắm ngón tay Kim Thái Hanh, ánh mắt chớp chớp làm cho người ta chỉ muốn dung túng.

Kim Thái Hanh cứng họng, há miệng nhưng cũng không phản bác.

Thấy hơi thở của Điền Chính Quốc đã ổn định, sắc mặt cũng không còn đỏ, hai người mới cùng nhau lên đường, vào ngày lễ Vạn Thú sẽ có không ít người đi núi Lăng Sơn ngắm hoa cầu phúc, cho nên lúc này đã có rất nhiều người.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, một tuấn tú, một xinh đẹp, đi cùng nhau thôi cũng chính là một phong cảnh, nếu như không phải bởi vì hai người thân mật đi gần nhau thì chỉ sợ sẽ có không ít người đến hỏi thăm phương thức liên lạc.

Lúc bọn họ đến chỗ tham quan ở trung tâm thì cũng sắp giữa trưa, Điền Chính Quốc nói chuyện liên tục nên cổ họng cũng có chút khô, nhưng vẻ mặt vẫn hưng phấn, hai tay ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, cái đuôi lắc qua lắc lại hết sức đáng yêu.

"Chính Quốc! Quốc Quốc!"

Hai người đang đi thì cách đó không xa đột nhiên vang đến một tiếng gọi, Điền Chính Quốc đang nói chuyện với Kim Thái Hanh, sau khi nghe được âm thanh liền quay đầu nhìn sang, lập tức nở một nụ cười, giơ cánh tay vẫy vẫy.

"Garcia! Anh Kim Thái Hanh, em qua đó xíu!"

"......Ừm."

Không đợi Kim Thái Hanh kịp trả lời thì xúc cảm mềm mại trên tay đã biến mất, Điền Chính Quốc đã sớm chạy qua đó, bên kia không chỉ có một người mà trong giống như là một nhóm nhỏ, có thú nhân cũng có á thú nhân, còn rất thân thiết với Điền Chính Quốc.

Người đầu tiên lên tiếng gọi Điền Chính Quốc là thú nhân, dáng người cao lớn với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cánh tay tự nhiên đặt lên vai Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không né tránh, hai người dựa vào rất gần, lỗ tai của Điền Chính Quốc thậm chí còn cọ cọ lên mặt thú nhân kia.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy, môi cũng dần mím lại thành một đường thẳng tắp, nhìn vậy là biết tâm trạng hắn bất mãn đến thế nào.

Không đợi hắn suy nghĩ thì hai chân đã không kìm chế được mà đi về phía bọn họ, dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc.

"A....anh là..."

Mấy thú nhân và á thú nhân hơi rụt rè nhìn nhau, hai á thú nhân khác còn lặng lẽ đỏ mặt.

"Quên giới thiệu cho mọi người, đây là...đây là bạn cùng phòng của tớ, cũng là một trong những người anh của tớ, anh Kim Thái Hanh, họ là bạn cùng lớp của em, hôm nay cũng lên núi ngắm hoa."

Lúc Điền Chính Quốc nói lời này có hơi không tự nhiên cho lắm, ngón tay gãi má, cái đuôi cùng lỗ tai cũng ngượng ngùng lắc lư, những người xung quanh cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể nhìn ra thái độ khác lạ này của Điền Chính Quốc.

"Hoá ra là đàn anh Kim Thái Hanh, nghe nói anh rất lợi hại, ngưỡng mộ đã lâu."

Bọn họ chưa từng gặp Kim Thái Hanh, nhưng có từng nghe nói qua, thú nhân thường tôn trọng kẻ mạnh nên thái độ của bọn họ với Kim Thái Hanh cũng rất tôn kính.

Ngay khi Kim Thái Hanh vừa tới, Điền Chính Quốc liền chạy đến bên cạnh Kim Thái Hanh, sự thân mật ưu tiên này đã lặng lẽ xoa dịu đi sự bất mãn mơ hồ trong lòng hắn, sắc mặt hắn cũng hòa hoãn lại một chút, nhìn qua Điền Chính Quốc, "Còn muốn đi đâu nữa?"

"Hay vậy đi, cũng trưa rồi, không bằng mọi người cùng đi ăn một bữa cơm đi, vốn định đi leo núi với Chính Quốc, kết quả Chính Quốc lại có hẹn, không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây, không bằng đi chung đi."

Garcia nói như thế thì những người khác cũng không có ý kiến, bọn họ vốn rất thích Điền Chính Quốc, hơn nữa cũng ngưỡng mộ Kim Thái Hanh, tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.

Điền Chính Quốc không nhanh đưa ra quyết định mà nhìn về phía Kim Thái Hanh, thái độ ỷ lại này làm cho lòng dạ Kim Thái Hanh như được an ủi, gật đầu.

Đoàn người cùng nhau lên đường, trên núi này có nhà hàng chuyên môn, bởi vì pháp luật đã quy định hoàng chỉnh nên cũng không có giá trên trời mà ngược lại còn hàng ngon giá rẻ.

Điền Chính Quốc nhỏ nhất ở đây nên mọi người đều nhường cậu, để cậu gọi món, Điền Chính Quốc rất chu đáo cẩn thận nên đều biết rõ sở thích của mỗi người. Đều gọi mấy món mọi người hài lòng, Kim Thái Hanh cũng chậm rãi khôi phục tâm tình, cũng không cảm thấy bực bội vì bị người ta chen ngang nữa, bé con này vẫn nhớ rõ sở thích của hắn.

Nhưng hắn lại vui mừng quá sớm, lúc ăn cơm hắn mới phát hiện quyết định này sai lầm cỡ nào, một đám thanh niên là bạn học nên đều có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngược lại là hắn, có vẻ hơi lạc lõng. Điền Chính Quốc ngay từ đầu còn có lòng cho hắn tham dự đề tài, nhưng càng về sau, hắn càng trở nên trầm mặc, nhìn Điền Chính Quốc cùng đám người này nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng âm thầm sinh ra một tia chua xót.

Hắn có thể nhìn ra thú nhân tên Garcia có ý với Điền Chính Quốc, hắn cũng không biết mình bị làm sao, vừa thấy thái độ mập mờ thân thiết của Garcia với Điền Chính Quốc liền cảm thấy tay ngứa răng ê, hận không thể đấm vào mặt đối phương, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do, cũng không tìm được lập trường.

Hắn chưa bao nghĩ rằng sẽ để Điền Chính Quốc tuỳ ý ở bên cạnh mình cho dù biết cậu thích mình. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn không cãi nhau với Điền Chính Quốc. Không còn cách nào khác, ai bảo yêu tinh phiền phức này vừa mềm vừa nhát, suốt ngày đi theo phía sau hắn gọi "anh ơi", "anh ơi", như quỷ dính người nhưng lại làm cho người ta vui vẻ.

Hắn cũng vừa mới phát hiện là Điền Chính Quốc rất được nhiều người thích, nếu không phải thích hắn thì cũng đã hấp dẫn rất nhiều người khác.

Hắn không biết mình có chỗ nào đáng để Điền Chính Quốc ưu ái, cũng không biết Điền Chính Quốc sẽ kiên trì với cái thích này bao lâu. Chỉ là trong lòng hắn có một dự cảm mơ hồ, nếu có một ngày Điền Chính Quốc lựa chọn từ bỏ, người không chịu nổi nhất định không phải là Điền Chính Quốc, chỉ sợ lại là chính hắn.

Một bữa cơm ăn không hề có mùi vị, sau khi ăn cơm xong, Garcia còn đề nghị cùng nhau xuất phát, Kim Thái Hanh cuối cùng đã chịu không nổi nữa, tiến lên ôm bả vai Điền Chính Quốc kéo về phía sau, để Điền Chính Quốc nửa dựa vào lòng mình.

"Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co