180
Chương 180
26 Tháng Mười, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Trái tim Kim Thái Hanh đập rối loạn, hắn kiêu ngạo, phóng đãng nhưng chưa bao giờ không phân biệt đúng sai mà trách nhầm người khác.
Cũng không biết mình bị trúng tà gì mà lại để Điền Chính Quốc chịu oan ức đến như vậy, nghĩ lại đúng là Điền Chính Quốc thật sự rất tức giận, không có ngày nào liên lạc với hắn, cũng không về nhà, ngay cả vừa rồi tay bị thương cũng chưa từng nói một câu mềm mại với hắn.
Trong lòng tự dưng bùng lên một cơn buồn bực, Kim Thái Hanh bất chấp Tô Kiến Bạch có đang ở hội trường hay không mà kéo cà vạt mình ra, banh rộng cổ áo, ánh mắt lóe sáng.
"Hả, Chính Quốc đâu? Để tôi gặp cậu ấy."
Kim Thái Hanh liếc Ngụy Tu Trúc một cái, trong mắt tràn đầy ý không cho phép, "Cậu tìm cậu ấy làm gì?"
"Chậc, cậu bị sao vậy? Không phải cậu muốn ở lại với Tô Kiến Bạch sao? Còn hỏi tôi làm gì? Chính Quốc bị oan thì bây giờ tôi đi an ủi cậu ấy, bộ cậu ấy không được gặp tôi hay sao?"
"A, bây giờ cậu đi là muốn dụ người ta chơi một đêm?"
Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng kéo lên một vòng cung nhỏ trào phúng, nếu không phải hai người quen biết đã lâu thì có lẽ Ngụy Tu Trúc đã đi về ngay lập tức.
Anh vỗ cánh bay đến phía sau Kim Thái Hanh, rồi kéo cổ áo, "Thật là, tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, rốt cuộc quan hệ của cậu và Chính Quốc là gì thế? Lần nào cậu cũng nói hai người không có gì, kết quả mỗi lần tôi muốn đi tìm cậu ấy thì cậu đều không đồng ý."
"..." Không phải Kim Thái Hanh không muốn trả lời, mà là chính hắn cũng không rõ lòng mình.
Lễ kỷ niệm đã bắt đầu, các cựu sinh viên cũng đã bắt đầu quay về chỗ ngồi, Kim Thái Hanh và Ngụy Tu Trúc ngồi cùng một bàn nên hai người cùng đi qua, Tô Kiến Bạch đã ngồi đó nói chuyện với những người khác.
Bởi vì vừa rồi xảy ra chuyện của Điền Chính Quốc nên khiến cho Tô Kiến Bạch vẫn còn xấu hổ, sau khi thấy Kim Thái Hanh đi tới, trên mặt y cũng thả lỏng.
Bữa tiệc này ăn không thể yên lòng nổi, trong đầu Kim Thái Hanh đều là Điền Chính Quốc nên hoàn toàn không thể tập trung, cứ luôn nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện Điền Chính Quốc quay về.
"A Hanh, cậu đang nhìn gì vậy, sao hôm nay cậu cứ mất tập trung hoài thế?"
Tô Kiến Bạch nhìn cổ áo bị kéo ra của Kim Thái Hanh mà rung động, dù sao với nhan sắc và dáng người của Kim Thái Hanh đều hoàn mỹ nên lồng ngực màu mật ong nhìn trông đặc biệt gợi cảm.
"Cà vạt của cậu đâu? Lúc này sao có thể lôi thôi vậy được."
"Không thích rườm rà."
Kim Thái Hanh nhíu mày nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước, "Kiến Bạch, tôi còn có việc nên buổi tối không thể đưa cậu về."
Nếu Tô Kiến Bạch muốn Kim Thái Hanh đưa về thì hắn cũng không đồng ý, hắn đã có sắp xếp riêng, còn bởi vì những chuyện xảy ra hôm nay nên Kim Thái Hanh muốn ở một mình với Điền Chính Quốc một lát.
Chẳng qua chuyện này trong mắt Tô Kiến Bạch lại không đơn giản như vậy, vẻ mặt của y cứng đờ mất tự nhiên, "À, vậy, vậy buổi tối cậu về cẩn thận."
"Ừm."
Kim Thái Hanh không nói thêm nữa, lễ kỷ niệm đã sắp kết thúc nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa quay lại, dù gì hắn cũng đã làm hết bổn phận của mình nên cũng không muốn ở lại lâu, nói một tiếng với Ngụy Tu Trúc rồi rời khỏi hội trường.
Lấy điện thoại ra, phía trên vẫn không có một tin nhắn nào, Điền Chính Quốc hoàn toàn không liên lạc với hắn. Trong lòng sinh ra một tia buồn bực làm cho hắn không thể thở nổi.
"Cậu đang ở đâu?"
"Có chuyện gì không?" Giọng nói của Điền Chính Quốc cách điện thoại nghe không được chân thật, tựa hồ còn có chút yếu ớt.
"Đưa tôi địa chỉ, tôi tới đón cậu."
Cũng may Điền Chính Quốc không từ chối, nhanh chóng đọc địa chỉ rồi cúp điện thoại. Kim Thái Hanh cau mày nhìn cuộc gọi bị ngắt, sau khi gửi địa chỉ cho tài xế thì nâng cánh bay qua.
Điền Chính Quốc ở phía sau sân trường, lúc Kim Thái Hanh chạy tới, cậu đang ngồi trên băng ghế đá, trong tay giống như đang vuốt ve vật gì đó.
Thấy Điền Chính Quốc không sao, trong lòng Kim Thái Hanh mới thả lỏng một ít, dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc.
Phía trước bị một bóng đen che khuất, Điền Chính Quốc ngẩng đầu liếc nhìn, không nói gì đứng lên, lúc này Kim Thái Hanh mới thấy rõ trong tay cậu là gì.
"Con mèo này từ đâu ra?"
"Nhặt được."
Áo khoác của Điền Chính Quốc đã được cởi ra để quấn mèo con, không phải vì sợ mèo lạnh mà vì trên người loại mèo hoang này hay có bọ chét, tay cậu còn có vết thương nên phải cẩn thận.
"Cậu nhặt thứ này làm gì?"
Kim Thái Hanh cau mày, giọng điệu cũng có chút ghét bỏ, không phải hắn ghét mấy con nhiều lông này, mà vì cảm thấy hơi chướng mắt.
"Thích."
Điền Chính Quốc nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Kim Thái Hanh, tự giễu mỉm cười, "Tôi cho nó ăn nhiều lần thì ít nhất nó còn tin tưởng tôi là người tốt."
"..." Kim Thái Hanh không nói nên lời, há miệng rồi cúi đầu, "Đi thôi, tài xế đang chờ."
"Ừm."
Điền Chính Quốc đi theo phía sau Kim Thái Hanh lên xe, chẳng qua lần này cậu lại ngồi ở ghế phụ cách xa Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh muốn nói gì đó nhưng vì xấu hổ nên không biết mở miệng như thế nào.
"Thiếu gia, chúng ta về nhà sao?" Lão Vương nhìn con mèo trong tay Điền Chính Quốc, hỏi một câu nhưng ánh mắt lại nhìn Điền Chính Quốc.
"Tìm một phòng khám thú y đi, tắm cho nó trước, nếu không thì không thể mang về được."
"Cứ đến phòng khám thú y đi."
"Được."
Thấy Kim Thái Hanh đồng ý, trong lòng Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cách lớp áo đùa giỡn mèo con trong ngực, không thèm nói một câu với người phía sau.
Dọc đường đi đều rất yên tĩnh, cho đến khi đưa mèo con đến phòng khám thú y, Điền Chính Quốc cũng không chủ động nói tiếng nào, sắc mặt của cậu vẫn tái mét, môi cũng không còn máu, băng gạc quấn trên tay càng làm cậu gầy yếu hơn cả bình thường.
Mèo con bị bỏ lại trong phòng khám để kiểm tra, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng về nhà, vừa vào cửa, Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh kéo đẩy lên tường.
Kim Thái Hanh một tay nắm cổ tay Điền Chính Quốc, tay kia chống lên bức tường phía sau Điền Chính Quốc, áo sơ mi trên ngực bởi vì hành động này mà kéo căng ra, có thể nhìn thấy cả lồng ngực.
Chẳng qua người bị hắn giam cầm trong lòng không thèm để ý mà chỉ thờ ơ cúi đầu, một câu cũng không nói.
"Cậu đang giận tôi à?"
"Sao được, ngài Kim hiểu lầm rồi, sao tôi có tư cách để giận ngài chứ?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn con ngươi đỏ thẫm của Kim Thái Hanh, cười khổ một tiếng rồi đặt tay lên ngực Kim Thái Hanh.
"Trách lúc trước tôi không biết rõ thân phận của mình nên có vài suy nghĩ ảo tưởng, bây giờ tôi đã nghĩ rõ rồi nên sẽ không làm ngài Kim khó xử đâu."
"Ý cậu là sao?"
Tay của Điền Chính Quốc thật ấm áp, làn da mịn màng bóng loáng, nhẹ nhàng trượt trên ngực Kim Thái Hanh làm hắn cảm thấy hơi nóng, hắn nhìn về phía Điền Chính Quốc, nhưng lại phát hiện trong mắt của Điền Chính Quốc không còn phát ra tình cảm nồng nàn như trước, một chút cảm xúc cũng không có, làm trong lòng hắn thấy bối rối.
"Tôi sẽ làm tốt thân phận bạn giường của ngài, sẽ không để ngài Kim phải buồn bực vì chuyện của tôi nữa."
Giọng nói của Điền Chính Quốc rất nhẹ, còn mang theo ý kiên định, bàn tay quấn băng gạc vòng lên cổ Kim Thái Hanh, khuôn mặt cũng tiến lại gần, chỉ có điều nụ hôn lại không rơi trên môi Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co