Truyen3h.Co

xk traf xanh

36

kimmchiiiiiiiii

Chương 36

Rầm

Trong phòng luyện tập chỉ có hai người, thậm chí ngay cả âm nhạc cũng không bật nên tiếng nuốt nước bọt của Kim Thái Hanh đặc biệt rõ ràng.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khẩn trương cùng xấu hổ, nhưng người bên cạnh hắn lại giống như không hề phát hiện, vẫn duy trì tư thế hạ eo, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Kim Thái Hanh hai tay đặt trên người Điền Chính Quốc, một tay đặt lên bụng, một tay đỡ eo, động tác này là để duy trì tư thế của Điền Chính Quốc, đề phòng Điền Chính Quốc vì động tác hạ eo kéo dài mà mất sức.

Thân hình cong thành hình cung lộ ra dáng người mảnh khảnh, đồ tập luyện ôm sát vào người có thể thấy rõ phần lõm xuống giữa hai xương sườn, còn có vòng eo thon nhỏ.

Thậm chí có thể nhìn thấy hai viên tròn trên lồng ngực, nhỏ nhắn lại đáng yêu.

Hai người cách quá gần nên Kim Thái Hanh muốn dời tầm mắt của mình đi chỗ khác, nhưng lại không khống chế được. Chỉ có thể để ánh mắt của mình đảo quanh trên người Điền Chính Quốc, càng nhìn mặt hắn càng đỏ, tai ửng hồng, tim cũng đập nhanh hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thân thể đồng giới lại có thể khiến hắn không dám nhìn thẳng.

"Ừm...được rồi."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng mở miệng, sau đó chậm rãi nâng người lên đứng thẳng dậy, Kim Thái Hanh cũng thu tay, nhìn nam sinh mảnh khảnh đứng trước mặt mình.

"Làm phiền em rồi, Thái Hanh."

"Không sao, không có làm phiền."

Kim Thái Hanh lắc đầu, không nhìn thẳng vào hai mắt Điền Chính Quốc, rõ ràng là một nam sinh cao lớn sáng sủa, lúc này lại có chút ngượng ngùng, không dám đối diện với đàn anh của mình.

"Đàn anh, tiếp theo sẽ làm gì?"

"Mở chân ra."

Điền Chính Quốc thẳng thắn nói, đáy mắt còn mang theo ý cười, tai cũng đỏ lên, cậu chậm rãi nằm xuống dưới ánh mắt khó hiểu của Kim Thái Hanh, sau đó để hai chân thành một chữ mã ( 马 ) rồi từ từ mở ra.

"Hanh Hanh, làm phiền em đè hai chân anh lại."

Anh ấy vừa nói gì?

Đè hai chân anh lại...

Kim Thái Hanh sững sờ tại chỗ, Điền Chính Quốc đem hai chân căng ra làm tất cả đều hiện rõ trước mặt hắn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt thúc giục của Điền Chính Quốc, hắn mới chậm rãi tiến lên.

Muốn nói làn da mềm mại nhất là chỗ nào thì không đâu khác ngoài thịt mềm ở đùi trong, tay Kim Thái Hanh giống như bị điện giật, cẩn thận đặt ở đùi trong của Điền Chính Quốc, nhưng không dám dùng sức đè xuống.

"Không sao, có thể dùng thêm sức."

"......À."

Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo khắp nơi, toàn bộ khuôn mặt đều ửng hồng, hai tay dùng sức ấn xuống, thấy chân Điền Chính Quốc cực kỳ thả lỏng, không hề thấy khó khăn khi hắn dùng lực đè xuống, căng thành một đường thẳng tiêu chuẩn.

Các bài tập cơ bản kéo dài hai tiếng đồng hồ, khiến Kim Thái Hanh chảy mồ hôi ròng ròng, cả người khô nóng. Điền Chính Quốc thì lại rất thoải mái, tuy rằng trên mặt hơi ửng hồng cùng lớp mồ hôi mỏng, nhưng tâm tình có thể nhìn ra được rất thoải mái.

Nghĩ đến cuộc sống thế này còn phải duy trì một hai tháng, trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên cảm xúc khó tả, vừa chờ mong vừa khẩn trương.

---

So với các bạn chọn nghệ thuật tự do hoặc khoa học thì các bạn trong ngành khiêu vũ và ngành thể thao, chương trình giảng dạy sẽ tương đối thoải mái hơn một chút, nhưng thể chất của họ phải tương đối cao, các sinh viên xuất sắc như Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, không chỉ xem xét việc học bình thường, mà thỉnh thoảng còn phải tham gia một số cuộc thi.

"Aaa, thật sao? Hanh Hanh thật tuyệt vời!"

Trong mắt Bạch Hạo Hiên lóe lên ánh sáng lấp lánh, không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ với Kim Thái Hanh.

"Nói như vậy thì thứ bảy này các cậu sẽ đi thi đấu đúng không!"

"Ừm, trong đội vẫn đang chuẩn bị và luyện tập."

Kim Thái Hanh gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và ý chí chiến đấu.

"Anh Chính Quốc, thứ bảy này em thi đấu, anh nhớ đến xem!"

"Đương nhiên, trận đấu của em tất nhiên anh sẽ có mặt."

Điền Chính Quốc nhận lấy ly ca cao nóng Kim Thái Hanh đưa tới, mỉm cười.

"Nói mới nhớ, đây là trận đấu chính thức đầu tiên trong cuộc sống đại học của em, chờ em thi đấu xong anh có thể cùng em ăn cơm chúc mừng."

"Được vậy thì rất tốt!"

Bạch Hạo Hiên cúi đầu, cắn môi nhìn về phía hai người ở chung rất ăn ý, trong lòng có hơi chùng xuống, cậu ta thật sự rất thích Kim Thái Hanh, cậu ta cảm thấy biểu hiện của mình rất rõ ràng, nhưng Kim Thái Hanh lại không hề cảm nhận được tâm ý của cậu ta.

Mà Điền Chính Quốc là đàn anh của bọn họ, khoá học cũng không giống với Kim Thái Hanh, thời gian ở chung thậm chí cũng không có nhiều hơn hai người bọn họ, nhưng cậu và Kim Thái Hanh lại rất ăn ý thân mật, điều mà Bạch Hạo Hiên không thể so sánh được.

Trong lòng có chút mất mát, nhưng Bạch Hạo Hiên rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Ba người ngồi trong phòng ăn nhỏ một lát rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo trong khuôn viên trường, sau đó đi về ký túc xá.

Có lẽ là do sắp thi đấu nên tối nay Kim Thái Hanh đặc biệt phấn khích, nói cũng rất nhiều. Nhưng chủ đề đều liên quan đến thể thao, bóng rổ. Bạch Hạo Hiên không đặc biệt thích thể thao. Đối với bóng rổ không hiểu nhiều lắm, hoàn toàn không thể nói lại được lời nào, mà Điền Chính Quốc giống như cái gì cũng biết, đều có thể tiếp nhận lời nói của Kim Thái Hanh.

"Lần này thi đấu..."

"Meo meo~"

"Em có nghe nhầm không? Anh Chính Quốc, hình như em nghe thấy tiếng mèo kêu."

"Không phải em nghe lầm."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc cũng có chút kinh ngạc, đứng lại nhìn xung quanh.

"Hình như là tiếng mèo con."

"Meo meo~"

Ba người đều nín thở, sợ bỏ lỡ một chút gió thổi cỏ lay, Điền Chính Quốc trong đầu hỏi 007, xác định vị trí của mèo sau đó bước về phía đó.

Một con mèo trắng đang nằm sấp, nhìn thấy ba người tới cũng không chạy đi mà chỉ đứng lên, lông đuôi dựng thẳng.

"Trời ơi! Nó gầy quá!"

Bạch Hạo Hiên kêu lên một tiếng, giọng điệu có chút đau lòng: "Chúng ta mang nó đi đi!"

Nói xong cậu ta muốn tiến lên, nhưng bị Điền Chính Quốc ngăn cản.

"Đàn anh?! Nó trông rất yếu! Chúng ta phải giúp nó!"

"Khoan hãy qua đó, đây không phải là mèo nhà bình thường, nó..."

"Đàn anh! Sao anh lại làm thế! Mèo nhà hay mèo cao quý thì sao! Chẳng lẽ nó không phải một sinh mệnh à? Sao anh có thể tàn nhẫn như thế!?"

Trong giọng nói của Bạch Hạo Hiên mang theo lời chỉ trích rõ ràng, bước chân cũng giống như con mèo hoang đi tới, lại bị Điền Chính Quốc ngăn cản ở phía trước.

Kim Thái Hanh cũng không hiểu rõ cách làm của Điền Chính Quốc, bởi vì hắn biết Điền Chính Quốc rất thích động vật nhỏ. Nhưng mà hắn cũng không có nghi ngờ nhân phẩm của Điền Chính Quốc, ngược lại khi nghe được Bạch Hạo Hiên chất vấn như vậy còn hơi nhíu mày.

Nghe Bạch Hạo Hiên nói, Điền Chính Quốc âm thầm thở dài một hơi, xem ra bạn học nhỏ này thật sự sống trong tháp ngà*, rất nhiều việc lẽ thường cũng không biết.

*tháp ngà: tháp làm bằng ngà; ví cái thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống

"Lông sau lưng nó dựng hết cả lên, đây là trạng thái cảnh giác, chứng minh nó hiện tại có ý đồ tấn công chúng ta."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ Kim Thái Hanh, ý bảo hắn kéo Bạch Hạo Hiên sang một bên.

"Mèo hoang so với mèo nhà càng có tính công kích hơn, nhưng bình thường mèo hoang không thường xuyên tiếp xúc với con người, sau khi nhìn thấy con người, phản ứng đầu tiên phải là chạy trốn, chứ không phải trong trạng thái tấn công."

"Con mèo này chắc không phải là mèo hoang ở trong trường, nó có thể mới chạy vào đây thôi, nó thấy chúng ta cũng không chạy trốn mà biến thành thế này, anh đoán chắc là phía sau có gì đó."

Điền Chính Quốc kéo dài khoảng cách với mèo con, nhìn nó từng chút thả lỏng thân thể rồi từ bên cạnh đi vòng qua, xuyên qua những luống hoa rậm rạp, nhìn thấy một đám mèo con đang nằm bên trong.

"Thì ra là như vậy, nó đang bảo vệ các bảo bối của nó."

Kim Thái Hanh sửng sốt, cùng Bạch Hạo Hiên cẩn thận đi bên cạnh Điền Chính Quốc, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một đám mèo con, hình như mới sinh được mấy ngày, lông tơ trên người còn thưa thớt.

"Mèo mẹ quá gầy, chắc sẽ không có đủ sữa, tình huống hiện tại của nó chắc cũng không thể tự mình kiếm ăn."

Điền Chính Quốc vốn thích mèo con, nhìn thấy một đám tiểu đáng thương ở trước mặt mình, trong lòng liền mềm nhũn.

"Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai chúng ta mua một ít thức ăn cho mèo đi."

"Được."

Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc, hai người dùng cành cây khô che chắn chỗ này, phòng ngừa có người đi ngang qua làm mèo mẹ cùng mèo con sợ hãi.

Bạch Hạo Hiên ở bên cạnh vẻ mặt luống cuống, không biết nên nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co