Truyen3h.Co

xk traf xanh

53

kimmchiiiiiiiii

Chương 53

"Cậu đặt món?"

"Đúng vậy, không hợp khẩu vị của ngài sao?"

Giọng điệu của Điền Chính Quốc rất thận trọng, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương cùng mong đợi.

Kim Thái Hanh thu hết cảm xúc của đối phương vào trong mắt, gắp một miếng tôm Long Tỉnh, thịt tôm tươi mềm, hương vị đậm đà, rất phù hợp với khẩu vị của Kim Thái Hanh, chẳng qua mùi vị này hình như không giống nhà hàng Trung Quốc mà hắn trước đây thường đến, có vẻ còn ngon hơn.

Nồi vịt nấu măng hương vị càng thêm thơm ngon, nước canh thanh ngọt, dầu mỡ nhưng không ngấy, thịt cũng không tanh, Kim Thái Hanh không phải là một người sành ăn, nhưng vẫn nhịn không được gắp nhiều hơn vài đũa.

"Kim tổng, mùi vị có được không?"

"Cũng không tệ, là nhà hàng nào?"

"......À, vẫn là chỗ cũ."

Lúc Điền Chính Quốc nói lời này hơi cúi đầu, giống như đang lảng tránh, đưa ngón tay sờ sờ mũi.

Kim Thái Hanh cũng không phải kẻ ngốc, hương vị đồ ăn khác nhau, từ câu trả lời và biểu hiện của Điền Chính Quốc nói cho hắn biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Hắn đặt tầm mắt trên người Điền Chính Quốc mơ hồ đánh giá, ánh mắt dừng lại trên ngón tay Điền Chính Quốc.

Ngón tay vốn trắng nõn mềm mại nay lại xuất hiện thêm một miếng băng cá nhân trong suốt, theo lý mà nói nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, nhưng nó lại cực kỳ nổi bật trên bàn tay bạch ngọc của Điền Chính Quốc.

"Tay cậu bị sao vậy?"

"A?"

Điền Chính Quốc mạnh mẽ đem bàn tay đang cầm đũa rút về, bởi vì động tác có chút lớn nên làm rơi cả đôi đũa xuống đất.

Tiếng đũa rơi xuống khiến trái tim Điền Chính Quốc run rẩy, vội vàng khom lưng muốn nhặt lên nhưng lại bị Kim Thái Hanh ngăn cản.

"Đừng nhúc nhích."

Kim Thái Hanh đưa tay nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, đem ngón tay dán băng cá nhân của đối phương đưa lên trước mặt.

"Tay cậu bị thương? "

"Không có, chỉ là, chỉ là vết thương nhỏ."

Điền Chính Quốc mím môi, muốn rút tay về, nhưng không biết là do sức lực của cậu quá yếu hay là Kim Thái Hanh dùng sức nắm chặt, Điền Chính Quốc hoàn toàn không làm gì được.

Đôi mắt chớp chớp, khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng, nửa cúi đầu, lông mi cong lên như một vòng cung khiến cho cả người đều đặc biệt vô hại.

Kim Thái Hanh đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân, loại hình nào cũng đã gặp qua, nhưng Điền Chính Quốc là người duy nhất không chủ động làm gì, chỉ dựa vào một biểu cảm đã dâng lên hứng thú của hắn, đầu quả tim giống như bị cặp lông mi này quét qua, tâm đều ngứa ngáy.

Băng cá nhân giống như bị vội vàng dán lên, phía trên còn rỉ máu, Kim Thái Hanh nhíu mày, không để ý đến sự phản kháng của Điền Chính Quốc, lột băng cá nhân trên tay Điền Chính Quốc ra.

Trên ngón tay xinh đẹp có thêm một vết thương dài khoảng một centimet, có thể nhìn ra vết thương cũng không sâu, có lẽ là do xử lý quá vội vàng nên máu vẫn chưa cầm hết, còn có một chút huyết tương từ vết thương chảy ra.

"Làm sao để bị như vậy?"

".....Vô tình quẹt trúng."

Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu, tay kia đặt trên đùi, các ngón tay luống cuống móc vào nhau.

"Vô tình bị thương?"

Kim Thái Hanh nhướng mày, nhìn vết thương trên tay Điền Chính Quốc, lại nhìn đồ ăn ở trên bàn, nghĩ đến sự mong chờ trong giọng điệu vừa rồi của Điền Chính Quốc, tất cả đã có đáp án.

Canh vịt măng ít nhất phải hầm đến bốn năm tiếng, tối hôm qua lúc bọn họ về đến nhà đã hơn chín giờ, Điền Chính Quốc sợ là chưa ngủ được bao lâu, sáng sớm đã lén lút nấu ăn cho hắn, còn phải giả vờ đặt đồ ăn ở nhà hàng, ngón tay bị thương còn phải giấu diếm. Trong lòng Kim Thái Hanh tràn ngập cảm giác thỏa mãn và kiêu ngạo khó giải thích, không nghĩ tới trợ lý của mình có tình cảm sâu đậm với mình như vậy nha.

Tâm tư sống động, tầm mắt Kim Thái Hanh dừng ở trên mặt Điền Chính Quốc, sau đó trượt xuống người Điền Chính Quốc, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm.

"Sao bị thương không biết xử lý tốt vậy?"

Giọng nói ôn nhu của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc hoảng sợ, có chút luống cuống ngẩng đầu lên nhưng lại nhanh chóng cúi đầu.

"Đừng nhúc nhích, tôi băng lại cho em."

Từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra hộp sơ cứu, dùng cồn nhẹ nhàng lau vết thương trên tay Điền Chính Quốc, đợi đến khi máu không còn chảy nữa thì lấy băng cá nhân dán lên.

"Bình thường rất cẩn thận, sao lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy?."

"Dạ, xin lỗi Kim tổng."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng xin lỗi, nhiệt độ trên mặt tăng mạnh, tai đều hiện lên màu đỏ.

"Sao mặt lại đỏ rồi? Xấu hổ?"

Nhiệt độ điều hòa trong công ty vẫn không đổi, căn bản không có khả năng dùng cái cớ bị nóng được, Điền Chính Quốc mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Vội vàng ăn xong, Điền Chính Quốc thu dọn đồ ăn trên bàn rồi chạy trốn khỏi phòng nghỉ của văn phòng tổng giám đốc.

Kim Thái Hanh từ trên sô pha đứng lên, khẽ cười ra tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

"Đang làm việc?"

"A! Kim, Kim tổng!"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bị dọa giật nảy mình, vừa định đứng lên thì đã bị đối phương đè lên vai, không nhúc nhích được.

Người phía sau chậm rãi khom lưng, một tay đặt trên vai Điền Chính Quốc, tay kia chống lên bàn, nhìn từ phía sau tư thế này giống như Kim Thái Hanh đang ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

Vừa rồi Điền Chính Quốc đang ngồi tìm tài liệu ở bàn làm việc chung bên ngoài, Kim Thái Hanh từ phía sau đi tới nên cậu hoàn toàn không phát hiện.

"Em đang tìm gì?"

Hơi nóng khi Kim Thái Hanh nói chuyện đều phả lên cổ và tai Điền Chính Quốc, làm cho da thịt nơi đó nổi lên một màu hồng nhạt.

"Em, em đang tìm tài liệu cho cuộc họp buổi chiều."

"Không nghỉ ngơi sao?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn vành tai ửng hồng của Điền Chính Quốc, ánh mắt trở nên thâm trầm, có cảm giác xúc động muốn cắn lên.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên động tác như vậy khiến đôi môi mềm mại của cậu trực tiếp lướt qua má Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc từ trước đến nay luôn có thói quen súc miệng bằng nước súc miệng sau mỗi bữa ăn, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy mặt mình bị một thứ mềm mại ấm áp cọ xát, mang theo mùi thơm nhẹ dịu, rõ ràng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn cũng không tính là hôn môi, nhưng lại đặc biệt quyến rũ người khác.

"Em xin lỗi! Xin lỗi Kim tổng! Em, em..."

"Tôi rất đáng sợ sao?"

Ánh mắt và giọng nói của Kim Thái Hanh đều ôn nhu một cách khác thường, hoàn toàn quên mất bộ dáng hung ác của mình khi đối xử với các nhân viên khác.

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhiệt độ trên mặt tăng lên vùn vụt, không dám đối mặt với Kim Thái Hanh, nhưng hết lần này tới lần khác cậu làm như vậy cũng không khiến người ta nghĩ cậu giả vờ, chỉ làm cho người ta cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu.

"Đừng căng thẳng thế trợ lý Điền, tôi rất thích em."

"......Cám ơn, cám ơn Kim tổng."

Điền Chính Quốc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng lại nhớ tới cái gì đó thì vội vàng cúi đầu, bàn tay Kim Thái Hanh đặt trên vai Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, đưa ngón tay búng một cái vào vành tai Điền Chính Quốc.

"Ngày mai tôi có một tiệc rượu, đừng quên."

"Dạ, Kim tổng yên tâm."

Kim Thái Hanh nói xong liền quay về phòng làm việc, nhưng trên đường trở về ánh mắt của hắn đều mang theo thỏa mãn, thậm chí còn đưa tay sờ lên gò má vừa mới bị chạm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co