6
Chương 6
Người tham gia thi đấu nhảy cao thật ra cũng không nhiều, hơn nữa đó chính là thực lực của Kim Thái Hanh, cho nên lần thi đấu này hắn xứng đáng đứng hạng nhất, một lần nữa giành được huy chương vàng cho lớp.
"Anh Kim! Lại đây ngồi xuống uống glucose đi!"
Mấy nam sinh trong lớp và ký túc xá đều vẫy tay với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh gật đầu nhưng lại bước đi ngang qua bọn họ.
Điền Chính Quốc ở bên đây đưa đồ uống đã chuẩn bị cho Kim Thái Hanh, sau đó còn đưa thêm một cái khăn trắng.
"Lớp trưởng, lau mồ hôi đi."
"Cám ơn."
Kim Thái Hanh trả lời có chút lãnh đạm, ánh mắt liếc nhìn áo đồng phục học sinh trong lòng Điền Chính Quốc, biểu tình có chút vi diệu, tầm mắt của hắn dừng lại thêm vài giây, sau đó thu hồi, uống một ngụm nước.
"Anh Kim! Anh thực sự quá đỉnh, cú nhảy vừa rồi có thể tham dự Thế vận hội Olympic luôn đấy!"
"Đúng vậy, anh Kim không ngờ nha, quá chói mắt, không hổ là anh!"
Nam sinh tuổi dậy thì chính là như thế, tình bạn của họ trên thực tế rất đơn thuần, phần lớn mọi người đều có tâm lý "hâm mộ", huống chi bản thân Kim Thái Hanh đáng để người ta bội phục, lúc này đã thu hoạch được một đám "fan cuồng".
"Kết quả chạy tiếp sức của nữ sinh đã có, lớp chúng ta đứng thứ hai, thành tích rất tốt."
Kim Thái Hanh không có phản ứng với những lời chúc mừng của bọn họ, mà nhìn danh sách Điền Chính Quốc đưa tới.
"Trong lớp có người báo danh thi ném tạ, trận tiếp theo là tới rồi."
"Đúng vậy, Mập Mạp đã đi chuẩn bị, yên tâm đi, Mập Mạp ở trường cấp hai chính là chuyên gia ném tạ, bảo đảm thành công từ phát đầu tiên."
Lý Hạo và Lâm Dương đều rất yên tâm với Mập Mạp, mấy nam sinh bọn họ ngồi cùng một chỗ, tràn ngập hormone nam tính. Vẻ ngoài Kim Thái Hanh đẹp trai, Điền Chính Quốc thì thanh tú, bọn Lý Hạo cũng không xấu xí, hơn nữa dáng người bọn họ đều tương đối rắn chắc, có thể hấp dẫn không ít ánh mắt, nhìn qua là thấy cảnh đẹp ý vui.
Đúng như bọn họ nói, Mập Mạp đơn giản lấy được vị trí đứng nhất. Cả buổi sáng, các hạng mục của nữ sinh thu được một huy chương vàng, một huy chương bạc, hạng mục nam sinh ba huy chương vàng, đem các lớp khác ném phía sau, để cho nhiều giáo viên và bạn học đỏ cả mắt. Miễn là vài hạng mục buổi chiều có thể ổn định, chắc chắn vị trí đứng nhất sẽ thuộc về lóp của họ.
Vào buổi trưa, trường học tốt bụng chuẩn bị cơm hộp cho học sinh, mỗi lớp có thể ngồi trong phạm vi lớp học của mình để tổ chức một bữa ăn dã ngoại.
Hầu hết các cô gái đều tập trung theo các bạn chung phòng hoặc từng nhóm bạn, nam sinh cũng ngồi như vậy.
Kim Thái Hanh bình thường tính tình lãnh đạm, tuy các bạn trong lớp đều rất tôn trọng hắn, nhưng cũng rất ít người dám đi lên nói chuyện với hắn, có thể cùng hắn tiếp xúc, phỏng chừng cũng chỉ có mấy người chung phòng ký túc xá, mà Điền Chính Quốc lại là đối tượng phần lớn nam sinh tránh né, như vậy, một phòng ký túc xá sáu người bọn họ liền ngồi chung một chỗ.
Lúc sáu người ngồi chung một chỗ ít nhiều cũng có chút xấu hổ, Điền Chính Quốc sẽ không tự nhiên tiếp xúc thân mật với mấy người kia, huống chi cậu đang muốn tăng hảo cảm với đối tượng nhiệm vụ, quyết định ngồi ở bên trái Kim Thái Hanh.
Bữa trưa nhà trường chuẩn bị tương đối thanh đạm, bởi vì buổi chiều vẫn còn các hạng mục, không dám để cho học sinh ăn quá nhiều thực phẩm hỗn hợp, sợ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong cuộc thi.
"Ăn cơm đi, đừng ngây người nữa."
Vẫn là Kim Thái Hanh phá vỡ sự im lặng, Điền Chính Quốc bên cạnh chủ động phân chia bát đũa cho người bên cạnh.
Bọn họ ngồi thành một vòng tròn, tất nhiên phải có một người khác ngồi bên trái Điền Chính Quốc.
Lý Hạo dù không tình nguyện thì vẫn phải chấp nhận, cả người mặc dù khó chịu nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn người bên cạnh.
Một vòng người bọn họ đều tham gia hạng mục đại hội thể thao, dù lau người thế nào cũng mùi mồ hôi, tuy không đến mức gay mũi, nhưng cũng không tính là dễ ngửi.
Nhưng luôn có một mùi hương nhàn nhạt bay vào khoang mũi của anh, là mùi hương của trà ô long nhàn nhạt thanh thản, trộn lẫn với một chút hương hoa, rất nhẹ nhàng, vừa ngửi thấy đã khiến cho cơ thể và tâm trí đều thoải mái.
Mà mùi hương này chính là trên người Điền Chính Quốc bên cạnh anh truyền tới, những người khác ngồi cách xa nên không ngửi được nhiều, mà anh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, liền có thể cảm giác được rõ ràng khí vị nhàn nhạt trên cơ thể của người này.
Trong lòng thầm mắng một tiếng: "Mẹ nó", nhưng thân thể lại cực kỳ tự nhiên đi cảm thụ hương thơm thấm vào lòng người.
Một người cũng ngửi thấy mùi này chính là Kim Thái Hanh, có lẽ là bởi vì lúc trước cùng Lý Hạo sinh ra mâu thuẫn, nên Điền Chính Quốc ngồi gần Kim Thái Hanh hơn, gần như mỗi một động tác của cậu đều có thể mang theo mùi hương bay vào trong khoang mũi Kim Thái Hanh, khiến đầu óc hắn có chút mê mang.
Khoảng cách giữa hai người cũng không đến mức tay chân đụng chạm, nhưng Kim Thái Hanh lại để lý trí của mình tự giác bị người bên cạnh câu đi, quan sát nhất cử nhất động của đối phương.
"Lớp trưởng."
"Ừm?"
"Lớp trưởng, cậu ăn cái này đi."
Điền Chính Quốc nở nụ cười đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nói rồi lấy món canh trước mặt Kim Thái Hanh kéo qua trước mặt mình, lại đem canh trứng của mình đặt vào tay hắn.
Nhìn canh trứng ấm áp thanh đạm trong tay mình, ánh mắt hắn có chút u ám, so với mùi đậu tương nồng đậm kia, hắn thích loại thức ăn thanh đạm này hơn, nếu không phải là trùng hợp, thì có phải Điền Chính Quốc đã sớm chú ý tới sở thích của hắn...
Còn chưa nghĩ rõ chuyện này, suy nghĩ của hắn lại hỗn loạn, chỉ thấy Điền Chính Quốc cầm lấy muỗng uống một ngụm canh đậu tương, đôi môi màu hồng nhạt liền xuất hiện một chút hồng nhuận, mang theo ánh nước giống như bị người ta hôn lên, đặc biệt câu người.
Bối rối thu hồi tầm mắt, Kim Thái Hanh cúi đầu, không nói một lời ăn canh trứng trong tay mình.
Nghỉ trưa khoảng một giờ, đại hội thể thao buổi chiều lại bắt đầu. Kim Thái Hanh làm tốt công tác khởi động và sẵn sàng cho trận đấu 3000m.
Tất cả các bạn cùng lớp đã chuẩn bị sẵn sàng để cổ vũ, trong tay cầm quả bóng cổ động, còn vỗ tay theo nhịp, tất cả đều đang rửa mắt mong chờ.
Tiếng còi vang lên, tất cả các vận động viên đồng loạt xuất phát.
Trong số các vận động viên tham gia 3000m luôn có những học sinh năng khiếu, điều này tạo áp lực không nhỏ với Kim Thái Hanh. Nhưng hắn cũng không để ý, dọc theo đường đi đều duy trì hô hấp cùng tốc độ của mình, ở cuối vòng hai duy trì đến được top 5.
Ở vòng cuối, thể lực của Kim Thái Hanh vẫn còn dư thừa. Mà vừa mới bắt đầu vòng chạy về đích hô hấp của những người khác đã có chút rối loạn, Kim Thái Hanh từng bước tiến lên, một, hai người...cuối cùng cũng vọt tới vị trí thứ hai.
Vị trí đầu tiên là một học sinh năng khiếu, hai người đều là chân dài tay dài, chạy cùng một lúc rất khó phân ra trên dưới, hai bên tiếng cổ vũ không dứt bên tai, cơ hồ muốn lật toàn bộ khuôn viên trường lên, trán Kim Thái Hanh đã chảy không ít mồ hôi.
"Lớp trưởng! Cố lên!"
Một giọng nói trong trẻo trong tiếng cổ vũ ồn ào chói tai đặc biệt rõ ràng, Kim Thái Hanh ngẩng đầu, một thân ảnh mảnh khảnh trắng nõn đang đứng ở cuối đường đua đang vẫy tay với hắn.
"Lớp trưởng! Cố lên!"
Động lực vốn đã khô kiệt trong thân thể lúc này như được lấp đầy, Kim Thái Hanh cắn răng, ngay cả những người khác nhìn cũng kinh hãi, gân xanh trên trán hắn nổi lên, hung hăng chạy nước rút, vứt bỏ tên học sinh năng khiếu kia, vọt tới trước mặt Điền Chính Quốc!
"Hạng nhất! Anh Kim thật trâu bò!"
"Ohhhhh!!!!! Giáo thảo lợi hại!!!"
"Đứng nhất!!!"
Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay cho tất cả các vận động viên, Điền Chính Quốc tiến lên đỡ lấy thân thể xụi lơ của Kim Thái Hanh, hai thân thể trẻ tuổi lúc này ôm nhau khắng khít.
Một mùi hương quen thuộc theo hơi thở của Kim Thái Hanh tiến vào khoang mũi, hắn hít thật sâu rồi mới thở ra một ngụm khí, sau đó đứng thẳng người.
Hắn nhìn thấy nụ cười của Điền Chính Quốc, cũng thấy được sự ngưỡng mộ và sùng bái trong mắt đối phương, trong lòng đột nhiên căng đầy cảm giác vừa đau xót vừa thoả mãn, thậm chí trái tim không khống chế được nhẹ nhàng nhảy dựng lên.
"Lớp trưởng, tớ cùng cậu đi bộ vài vòng."
"Ừm."
Hai người đi một hai vòng quanh sân chạy, đợi đến khi hô hấp của Kim Thái Hanh hoàn toàn ổn định mới trở lại khán đài.
Nam nữ sinh đều bày tỏ sự sùng bái và chúc mừng của mình với Kim Thái Hanh, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại bình tĩnh, hoàn toàn không có kinh hỉ cùng bối rối.
Tất cả các hạng mục buổi chiều đã kết thúc, lớp của họ đã không phụ sự mong đợi của mọi người giành được hạng nhất.
Tan học, các bạn cùng lớp hoặc cùng nhau đi chúc mừng, hoặc là về nhà nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc tất nhiên không có ngoại lệ, mặc kệ thái độ của người khác, vẫn nhẹ nhàng nói lời tạm biệt mới rời đi.
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh đang thu dọn hành lý, hắn khoác đồng phục học sinh lên người, một hương thơm liền đem hắn bao bọc, hô hấp Kim Thái Hanh cứng lại, cảm thấy tai có chút nóng, nhớ tới cái ôm vừa rồi của hai người cũng không tính là ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co