8
Chương 8
"Lớp trưởng, thoải mái không?"
Đâu chỉ thoải mái, mà là quá thoải mái.
Tay Điền Chính Quốc giống như mang theo ma lực, rõ ràng chỉ là xúc cảm ấm áp bình thường nhưng lại giống như một tia lửa đốt cháy Kim Thái Hanh.
Lòng bàn tay tinh tế chạm từ trên xuống dưới, từ cổ đến thắt lưng mẫn cảm, ngón tay mảnh khảnh chạm đến đâu cũng khiến Kim Thái Hanh cảm thấy nóng rực.
"Đến giờ ngủ trưa rồi."
Kim Thái Hanh quay đầu đè lại cổ tay Điền Chính Quốc, rồi nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, giọng nói của hắn khàn khàn, ngắn ngủi bốn chữ mang theo ý muốn che giấu cảm xúc trong lòng.
"Được rồi, nếu cậu khó chịu nhớ nói với tớ đó."
Điền Chính Quốc cũng cảm giác được giọng điệu khác lạ của Kim Thái Hanh, đôi mắt to hơi run rẩy, cúi thấp đầu, hơi thở ấm áp vờn ở sau tai mẫn cảm của Kim Thái Hanh, mang theo hương thơm đặc trưng thuộc về cậu.
Cảm giác được người sau lưng đã bò trở về giường của mình, Kim Thái Hanh nằm sấp trên giường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại nhưng cảm giác vừa rồi trên cơ thể càng thêm rõ ràng.
Buổi chiều, tất cả học sinh đều trở lại lớp học, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chỉ cách mình một lối đi. Trong lòng không biết sao có chút khó chịu, muốn nhìn cậu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc.
Mấy người cùng ký túc xá như Lâm Dương, Lý Hạo giống như hắn đều cảm thấy khó xử, bọn họ cũng không phải là quá chán ghét Điền Chính Quốc, chỉ cảm thấy thích nam sinh là một việc kỳ quái. Mà trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc luôn quan tâm đến bọn họ nên lúc này khiến bọn họ có chút xấu hổ.
"Này, Điền Chính Quốc."
Buổi tối sau khi tan học, lúc chuẩn bị đi ăn cơm, đám người Lý Hạo đi đến trước bàn học của Điền Chính Quốc, từ trên cao nhìn Điền Chính Quốc đang thu dọn tập vở, sờ sờ mũi, có chút mất tự nhiên mở miệng.
"Tụi này đi ăn cơm, cậu đi không?"
Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Rồi từ từ loé lên một chút ánh sáng, giọng điệu còn mang theo sự ngạc nhiên không thể tin được.
"Tớ cùng đi được sao?"
"......Nếu không thì tôi hỏi cậu làm gì, đi ăn cơm thôi."
Nhìn bộ dạng của Điền Chính Quốc, trong lòng Lý Hạo như bị bắn trúng một cái, cảm thấy người trước mặt này cũng có chút đáng yêu, trên mặt cũng chậm rãi nở nụ cười.
Điền Chính Quốc gật đầu nói lời cảm ơn với bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ta vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn, sau đó đi tới bên bàn Kim Thái Hanh.
"Lớp trưởng, cậu đi ăn cơm không? Nếu cậu không muốn đi, tớ mua mang về cho cậu nha."
"Đúng rồi, anh Hanh ca, anh đi cùng tụi em đi."
"Đúng đúng, anh Hanh, cả phòng chúng ta cùng đi ăn cơm đi."
Kim Thái Hanh luôn không thích thân thiết với người khác, nhưng nhân duyên của hắn cũng coi như không tệ, mấy người ký túc xá đương nhiên đều muốn có quan hệ tốt với hắn, lúc này nghe Điền Chính Quốc hỏi nên cũng rủ Kim Thái Hanh đi chung với bọn họ.
Động tác trên tay Kim Thái Hanh dừng lại, liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, nhìn thấy sự mong chờ và căng thẳng trong mắt đối phương nên đành gật đầu.
"Được."
Hầu hết người còn ở trong trường bây giờ toàn là học sinh lớp 11 và học sinh nội trú, cho nên người cũng không nhiều, sáu nam sinh đi thẳng lên lầu ba của phòng ăn, mỗi người tự đi mua phần cơm của mình rồi tìm một cái bàn ngồi chung.
Điền Chính Quốc là người đầu tiên mua xong, sau khi đặt cơm của mình lên bàn thì đi mua sáu chai nước uống khác nhau rồi cầm sáu đôi đũa, ngồi ngoan ngoãn tại bàn chờ đợi. Trên thực tế diện mạo của cậu rất chói mắt, xinh đẹp kinh người, cho dù trên người chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được vẻ ngoài nổi bật của mình, tương lai nếu vào giới giải trí, nhẹ nhàng đóng vài bộ phim cũng có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ.
Cậu hiện tại ngoan ngoãn nghe lời ngồi tại bàn, đầu hơi cúi mặt, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên còn mang theo chút ánh nước, bộ dạng dịu ngoan làm cho lòng người ngứa ngáy.
Lúc Kim Thái Hanh trở về liền thấy được cảnh đẹp như thế, đối phương nhìn thấy bóng dáng của hắn, đôi mắt lập tức cong lên lộ ra một nụ cười, quả thực giống như một đóa Tuyết Liên đang nở rộ, tình cờ mở luôn cả lòng hắn.
"Ồ, cậu lấy đũa hả, cảm ơn nha."
Mấy người còn lại đều đồng loạt cảm ơn, Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười không nói gì, cậu và Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nhau, cậu đem trà trong tay đưa cho Kim Thái Hanh.
"Lớp trưởng, có thể uống trà ô long không?"
"Có thể, cám ơn."
Khẩu vị Kim Thái Hanh thanh đạm, không thích đồ ngọt, bình thường chỉ thích uống trà, nhìn thấy ly trà trong tay mình khác với những người khác, lông mày và trong lòng Kim Thái Hanh đều không thể kiềm chế nhếch nhẹ một cái.
Mấy người khác cũng được mua cho đồ uống ưa thích, bọn họ đều có cảm xúc khác nhau trong lòng. Lý Hạo lén nhìn Điền Chính Quốc vài lần, không biết vì sao cảm thấy tay và tim đều ngứa ngáy.
Bữa cơm diễn ra trong yên bình còn có hơi náo nhiệt, đã gần một tháng kể từ lúc bọn họ dừng việc bắt nạt Điền Chính Quốc, quan hệ trong ký túc xá hình như đã từ từ xảy ra thay đổi không nhỏ.
Thái độ của mọi người với Điền Chính Quốc cũng đang dần thay đổi, có khi chính bản thân họ cũng không biết
"Anh Hanh, chúng ta đi chơi bóng rổ đi?"
Lý Hạo xoay quả bóng rổ trên tay, liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"tiểu Quốc cũng đi theo đi."
"Được, nhưng mà tớ chơi không giỏi lắm, chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ các cậu thôi."
"Không sao, anh dạy cậu!"
Lý Hạo mỉm cười ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc, trong khoảng thời gian này bọn họ đều cùng nhau ăn cơm, Điền Chính Quốc dường như đều nắm rõ sở thích của bọn họ, thỉnh thoảng còn mang điểm tâm sáng cho bọn họ, hoặc là lúc về nhà còn cho bọn họ bánh quy nhỏ mình làm, vô hình kéo gần khoảng cách giữa bọn họ, hiện tại Lý Hạo cũng không còn chán ghét việc tiếp xúc thân thể với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhìn bả vai và cánh tay hai người dính vào nhau, ánh mắt căng thẳng dính chặt lên cách tay họ, gật đầu.
"Được, cùng chơi đi."
Sáu người trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc không chơi bóng rổ, còn lại năm người, trên đường bọn họ đi đến sân bóng rổ, tính toán tìm một người ghép thành sáu người đấu 3v3, nhưng vừa đến sân đã đụng phải một nhóm chơi bóng rổ khác.
Trong nháy mắt hai nhóm gặp nhau, ánh mắt đều không được tự nhiên, đám người Kim Thái Hanh đều liếc nhìn Điền Chính Quốc đang bị bọn họ vây ở giữa.
Năm người đối diện nhìn bọn họ đi tới đây cũng kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, vẻ mặt lập tức biến thành khinh thường, nam sinh ở giữa còn hơi nhíu mày, trên mặt còn mang theo vẻ chán ghét, khiến lông mày Kim Thái Hanh nhíu chặt, ngay cả trong lòng Lý Hạo còn chưa nhận ra được là cảm giác gì đã nghe thấy lời ác ý.
"Ồ, mỹ nữ cũng biết chơi bóng rổ sao? Dáng người nhỏ bé này không sợ bị bóng rổ đập khóc à."
"Này, đừng nói vậy chứ, bọn biến thái có khi còn có năng lực đặc biệt đó?"
Các nam sinh kia chế nhạo, nhắm vào Điền Chính Quốc nói những lời ác ý.
Điền Chính Quốc giống như không nghe thấy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nam sinh đứng ở giữa, ánh mắt mang theo cảm xúc kì lạ.
Cậu nhớ rõ người đó, là người đầu tiên cậu thích, người đầu tiên mắng cậu là kẻ biến thái, người đã lừa dối cậu.
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh luôn chú ý đến trạng thái của Điền Chính Quốc, thấy cậu trong nháy mắt thất thần, nắm tay hắn liền cuộn chặt, bước lên phía trước bảo vệ Điền Chính Quốc ở sau lưng.
"Muốn chơi bóng rổ sao? Đến đấu một trận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co