Truyen3h.Co

xk ts

210

kimmchiiiiiiiii

Chương 210
6 Tháng Mười Hai, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

Trong trường hợp này, 007 cũng bất chấp cái gì gọi là quy định, mở chế độ hồng ngoại trong đầu Điền Chính Quốc để có thể xác định chính xác vị trí của tang thi.

Bây giờ Điền Chính Quốc không thể hấp tấp, cậu mới học cách chiến đấu không lâu nên không biết có thể đánh lại hay không, hơn nữa dị năng của cậu là không gian cũng không có tính công kích. Tang thi trước mặt cũng có dị năng, nếu như là gió hay lửa hoặc công kích tương đối mạnh thì chắn chắn Điền Chính Quốc không có lợi thế.

Cẩn thận tránh hướng đi của tang thi, hành động của Điền Chính Quốc còn chậm hơn cả ốc sên, sợ mình tạo ra âm thanh, rõ ràng bây giờ rất lạnh nhưng chóp mũi Điền Chính Quốc lại đổ đầy mồ hôi, nhỏ xuống đất tạo thành một vũng nước nhỏ.

"007, có thể quét nó là dị năng gì không?"

[Có thể, nhưng phải đứng gần mới phát hiện được từ trường năng lượng của nó.]

Điền Chính Quốc nhẹ gật đầu rồi bò tới phía sau tang thi.

[Vật chủ, đã kiểm tra xong, là dị năng đất.]

Dị năng đất...

Trong lòng Điền Chính Quốc thầm tính toán, trong đội của họ cũng có thành viên dị năng đất, đối với bọn họ mà nói thì dị năng đất ở ngoài sân có lợi thế rất lớn nhưng ở đây thì chưa chắc.

Điền Chính Quốc thở dài một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu lúc này có người khác ở đây thì nhất định có thể nhìn thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh từ trên người Điền Chính Quốc.

Cầm dao găm trong tay, Điền Chính Quốc chậm rãi từ dưới đất đứng lên rồi nửa quỳ xuống cong người thành hình cung nửa nằm dưới sàn, trong đêm khuya giống như con báo con vừa mới rời khỏi sự bảo vệ của báo mẹ.

Tang thi ở trong phòng giống như ruồi không đầu đi loạn xung quanh, Điền Chính Quốc cắn môi, từ trong không gian lấy ra một viên kẹo rồi nghiêng về phía trước ném tới.

Kẹo cứng rơi xuống đất vang lên một tiếng thanh thúy, quả nhiên tang thi kia liền bị hấp dẫn, loạng choạng bước lên phía trước đưa lưng về phía Điền Chính Quốc.

Sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch nhìn tang thi đưa lưng về phía mình, đột nhiên cậu nhảy lên đè lên người tang thi, dao găm trong tay hung hăng cắm vào cổ tang thi, sau đó đè mạnh xuống.

"A -- gào--" Tang thi phát ra tiếng gầm hấp hối, âm thanh đặc biệt chói tai, dùng sức lắc người để hất người đang đè mình.

Tay Điền Chính Quốc còn đang run nhưng vẫn kiềm chặt người tang thi.

Kim Thái Hanh và nhóm người dưới lầu đều nghe thấy tiếng gầm này, sắc mặt lập tức trắng bệch, Kim Thái Hanh chạy nhanh lên lầu đạp tung cánh cửa không khóa, âm thanh trong phòng đã biến mất.

Kim Thái Hanh có thể thấy rõ từng đường nét trong bóng tối, hắn thấy Điền Chính Quốc ngồi dưới đất lập tức kinh ngạc, vội vàng bật đèn lên.

"Điền..."

Lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, Kim Thái Hanh há miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Điền Chính Quốc nửa quỳ trên người tang thi, một chân giẫm lên lưng tang thi, một chân thì quỳ trên đất, áo thun trắng trên người cậu dính đầy máu tươi, ngay cả trên tay cũng lấm tấm vết máu đen đỏ.

Sắc mặt tái nhợt, môi cũng không còn máu nhưng cố tình lại tạo ra một vẻ đẹp cực kỳ mê người.

Vừa rồi trong bóng tối, Điền Chính Quốc chỉ có thể cảm giác được tay mình dính dính, không nhìn rõ cảnh tượng cụ thể trước mặt.

Nhưng bây giờ căn phòng sáng ngời, đống hỗn độn dưới người đặc biệt rõ ràng, cậu cúi đầu liền nhìn thấy tang thi đã bị nghiền nát.

Một cơn buồn nôn xông lên, mặt Điền Chính Quốc xanh mét chạy vào phòng vệ sinh.

"Oẹ..."

Kim Thái Hanh khi thấy sắc mặt Điền Chính Quốc liền đi theo, nhìn Điền Chính Quốc nằm sấp trên bồn cầu nôn đến đau đớn, trong lòng lại giống như bị đánh nhức nhói.

"Oẹ..."

"Từ từ."

Kim Thái Hanh đi qua nửa quỳ dưới đất, hai tay luồn qua nách Điền Chính Quốc nâng Điền Chính Quốc lên rồi dùng bộ đàm trả lời bọn Bạch Kính Triết một câu.

"Đợi chút."

Bọn Bạch Kính Triết đi lên thấy xác tang thi dưới sàn thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng đi vào phòng vệ sinh.

"Lấy chai nước tới đây."

"Được."

Trần Khoáng Viễn đưa nước qua rồi cau mày nhìn tang thi bên ngoài, "Em trai Tiểu Điền sao rồi? Có bị thương không?"

"Không sao đâu anh Khoáng Viễn, em chỉ...hơi buồn nôn......" Điền Chính Quốc nhíu mày, đầu ngón tay trắng bệch.

Giết tang thi không tính là giết người, nhưng chỉ có người ra tay mới biết chuyện này khó khăn và ghê tởm cỡ nào.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc làm chuyện này, cho dù biết đây là thiết lập của thế giới nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể quen được.

Trần Khoáng Viễn tưởng Điền Chính Quốc bị dọa đến ghê tởm, cho đến khi Bạch Kính Triết từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm theo con dao găm dính máu kia.

Dao găm của mỗi người đều có số hiệu, mà cái trên người tang thi là số của Điền Chính Quốc.

Trần Khoáng Viễn há miệng liếc nhìn Bạch Kính Triết rồi nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Ôm Điền Chính Quốc trong nhà vệ sinh nôn một hồi, Kim Thái Hanh dùng người mình che Điền Chính Quốc rồi cởi quần áo trên người cậu ném sang một bên, dùng nước rửa sạch vết bẩn trên người Điền Chính Quốc, sau đó đắp quần áo của mình lên người Điền Chính Quốc rồi bế Điền Chính Quốc về sô pha.

"Để em dọn chỗ này."

"Ừm, phiền cậu rồi."

"Không sao." Trần Khoáng Viễn khoát tay rồi đi đến chỗ xác tang thi.

Bọn họ đều hiểu cảm xúc bây giờ của Điền Chính Quốc, lần đầu bọn họ làm nhiệm vụ, lần đầu tiên giết người cũng mấy ngày mấy đêm không ngủ được, thậm chí có đồng đội còn bởi vậy mà mắc bệnh tâm lý, rốt cuộc không thể làm thành viên của lực lượng đặc biệt nữa.

Giết người chính là giết người, dù giết vì mục đích gì thì cảm giác máu tươi dính trên tay cũng không dễ chịu. Nhưng bọn họ không có lựa chọn khác, trước kia phải có người đứng ra để bảo vệ cho cuộc sống bình yên. Bây giờ họ phải làm điều đó để sống.

Trần Khoáng Viễn lắc đầu, dùng dị năng nước ném xác tang thi ra ngoài, rửa sạch sàn nhà nhưng lại bị một vật lấp lánh hấp dẫn.

Y đi tới, phát hiện nơi tang thi vừa nằm có một tinh thể kỳ lạ màu đồng.

"Boss, lão Bạch."

Trần Khoáng Viễn đi qua ngồi bên cạnh mọi người rồi mở lòng bàn tay ra, "Hai người xem đây là gì?"

"Kim cương? Nhưng không giống lắm..." Bạch Kính Triết cầm trong tay nhìn vài lần rồi đi qua đưa cho Kim Thái Hanh đang ôm Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cũng cau mày lắc đầu, không biết đây là gì.

"Anh ơi, có thể cho em xem được không?" Tay Điền Chính Quốc đang ôm cánh tay Kim Thái Hanh, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói cũng yếu ớt.

Kim Thái Hanh không có cách nào từ chối, đặt tinh thể vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

[Ký chủ, theo kiểm tra thì đây là tinh thạch cấp một, có thể dùng để nâng cấp dị năng.]

Sắc mặt Điền Chính Quốc thay đổi, tay siết chặt rồi nhìn Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co