221
Chương 221
“Tối qua sao không nghe lời anh mà chạy ra ngoài?”
“Em cũng là đàn ông mà, em không thể cứ trốn ở sau anh, không thể nhìn các anh bán mạng một mình được.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, giơ ngón tay trắng nõn vuốt ve vết sẹo trên mặt Kim Thái Hanh, thành kính mà dịu dàng, “Đối với em mà nói sống một mình cũng không có ý nghĩa, sống với anh mới có ý nghĩa.”
Không ai chịu được giọng nói mềm mại như vậy, ánh mắt Kim Thái Hanh tối tăm, đưa tay nắm cằm Điền Chính Quốc ép cậu ngửa đầu hôn môi hắn.
Trên chiếc cằm trắng mịn nhỏ nhắn xuất hiện vết đỏ nhưng Điền Chính Quốc cũng không tránh thoát mà thừa nhận nụ hôn mạnh mẽ của Kim Thái Hanh.
Nụ hôn này tràn ngập tình yêu và dục vọng chiếm hữu làm cho nhiệt độ trong phòng bắt đầu nóng lên.
Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc nằm trên người mình hôn từng cái lên vết sẹo trên mặt hắn, mang theo đau lòng và tình yêu khó có thể diễn tả thành lời.
“Đừng nghĩ sẽ rời đi, nếu không anh sẽ nhốt em lại.”
“Là em muốn ở bên anh, sao có thể rời đi được.”
Điền Chính Quốc vuốt ve ngực Kim Thái Hanh rồi kéo tay đối phương đặt trước ngực mình, “Trái tim em rất nhỏ, chỉ có một mình anh thôi.”
Trên gương mặt lạnh lùng lãnh đạm của Kim Thái Hanh xuất hiện một nụ cười, thở phào nhẹ nhõm nhìn người trong ngực rồi hôn lên trái tim của đối phương.
Hai người nằm trên giường âu yếm nhau, hưởng thụ cảm giác yên bình khó có được này.
Bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày, sống trong mạt thế không ai có thể được hưởng thụ cuộc sống không hề sầu lo.
Lưới phòng hộ ở phía đông nam và đông bắc đã bị phá gần hết, còn có vài người bình thường vô tội bị ảnh hưởng, nhóm Kim Thái Hanh còn phải dành thời gian sửa chữa căn cứ, quả thực không có thời gian cho riêng mình.
Người của Kim Bằng về thông báo cho gã, Kim Bằng không phải kẻ ngốc, gã sợ nếu Kim Thái Hanh thắng lợi thì sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ nhưng bây giờ xem ra giữa bọn họ chỉ cần không đụng chạm đến nhau thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Thay vì có thêm một kẻ thù thì không bằng có thêm một đồng đội, trong tận thế bọn họ luôn phải cùng nhau chống lại tang thi. Kim Bằng hiểu xa hơn so với Vương Thành, lòng dạ cũng không đen như Vương Thành nên dứt khoát cho người thoả thuận lập liên minh với Kim Thái Hanh.
“Boss, Kim Bằng này đáng tin không? Em nhớ hồi trước gã có trong danh sách bị truy nã.”
“Đã thả ra rồi, nhưng không ngờ gã lại phát triển được trong mạt thế nhanh vậy.”
Kim Thái Hanh châm một điếu thuốc, ngẩng đầu liền thấy Điền Chính Quốc đang nhìn hắn, hành động hơi dừng lại rồi dập tắt điếu thuốc, chỉ ngậm ở trong miệng, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, “Gã đáng tin hơn Vương Thành, liên minh với gã có uy tín hơn.”
Bạch Kính Triết gật đầu, thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh, nhìn theo tầm mắt đối phương lập tức ghét bỏ, “Anh Kim, anh và bạn nhỏ Tiểu Điền sao rồi? Ở bên nhau?”
“Ừm, sau này nhớ gọi chị dâu.”
“……Mẹ, lúc trước không phải sống chết không đồng ý à? Còn nói gì mà xinh đẹp sẽ lừa người, sao giờ lại thơm thế?”
Chiều cao của Kim Thái Hanh và Bạch Kính Triết không chênh lệch bao nhiêu nhưng hắn hơi nâng cằm nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy ý trào phúng, “Cậu không hiểu, nếu muốn biết cảm giác này thì đi tìm lão Trần thử đi. Nhân tiện sau này đừng dùng chân chó của cậu chạm vào Chính Quốc, đi đi.”
“…”
Bạch Kính Triết bị Kim Thái Hanh làm cho nghẹn họng, chỉ có thể há miệng sững sờ nhìn đối phương đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc ôm eo người ta.
Hành động của hắn tràn ngập dục vọng chiếm hữu và kiểm soát của giống đực, như muốn trói chặt Điền Chính Quốc vào người mình. Nếu đổi thành người khác e là đã bị loại cảm giác bị khống chế này làm cho nghẹt thở muốn chạy trốn, nhưng Điền Chính Quốc lại rất hưởng thụ cảm giác này. Mềm mại dựa vào Kim Thái Hanh, tùy ý để đối phương hành động.
Bạch Kính Triết nhìn theo bóng lưng hai người, một cao lớn cường tráng, một trắng nõn mảnh mai, nếu bình thường nhất định chẳng ai nghĩ hai người có liên quan, từ ngoại hình cho đến tính cách, xuất thân cách nói chuyện.
Nhưng số phận lại thú vị như vậy, mạt thế mang đến tuyệt vọng cho con người nhưng cũng mang lại cho con người nhiều suy nghĩ và cuộc sống mới. Mạt thế làm cho Điền Chính Quốc mất đi gia đình nhưng lại cho cậu gặp được một chỗ dựa mới. Trong mạt thế Kim Thái Hanh mất đi lòng tin và lòng nhiệt huyết nhưng lại có Điền Chính Quốc sưởi ấm trái tim hắn.
Bạch Kính Triết lắc đầu cười cười, có lẽ có người cho rằng bọn họ không xứng đôi, nhưng bọn họ vốn là một cặp trời định.
Một người vì đối phương mà trở nên mạnh mẽ, một người vì đối phương mà học cách dịu dàng, cuối cùng chính là định mệnh mà thôi.
“Anh sẽ chỉnh đốn lại căn cứ một lần nữa, giải tán đội ngũ rồi tập hợp lại, về việc phân phát vật tư và tinh thể cũng phải điều chỉnh.”
Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc dẫn cậu đi tuần tra căn cứ, bất cứ lúc nào cũng không thể tồn tại sự công bằng mà trong tình huống này thì lại càng như thế, cho nên Kim Thái Hanh chỉ có thể nghĩ cách tránh mâu thuẫn vì phân chia không đồng đều.
Ngoài ra hắn còn phải huấn luyện người bình thường trong căn cứ, bất kể kẻ nào cũng không thể cứ dựa vào người khác mà sống nhất là cứ làm kẻ hèn nhát, chỉ khi mình có năng lực thì mới có thể tự bảo vệ mình, đó mới là thật sự có tôn nghiêm, cũng mới thật sự được xem như một người hoàn chỉnh.
“Ừm, kế hoạch của anh rất tốt.”
Điền Chính Quốc gật đầu, cậu luôn đồng ý với đề nghị của Kim Thái Hanh, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, “Em nhớ trong căn cứ còn có người già và trẻ em, anh tính sao?”
“Sau này anh đi làm nhiệm vụ sẽ tìm sách mang về, mặc kệ tương lai như thế nào thì việc học tập không thể trì hoãn. Đối với người già thì anh vẫn chưa biết.”
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc theo lời nói của hắn mà mỉm cười tinh nghịch, trong lòng khẽ động, đáy mắt thâm trầm tràn đầy ý cười, “Em có cách nào không?”
“Haha! Nhìn đây!” Điền Chính Quốc lấy trong không gian ra một chậu đất, bên trong là cây cà chua đã lớn thành hai cây trưởng thành.
“Đây là?!”
“Vừa mới đến căn cứ em đã trồng thử, đất ở đây chưa bị ô nhiễm, không ngờ vẫn có thể trồng rau.”
Điền Chính Quốc cười cười, “Cây kia em nhờ dị năng thực vật xúc tác, hiệu quả xúc tác không tốt bằng sinh trưởng bình thường nhưng vẫn ăn được, sau này có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp. Em nghĩ người già và người bình thường có sức khỏe không tốt thì có thể để họ trồng rau, cũng coi như là lao động.”
Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ Điền Chính Quốc sẽ mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho hắn, vẻ mặt của hắn vẫn trầm tĩnh nhưng cánh tay ôm Điền Chính Quốc đã thể hiện sự kinh ngạc trong lòng.
Điền Chính Quốc cười cười, ánh mắt như móc câu, ngón tay cũng móc tay đối phương.
“Em còn nhớ đây là đâu không?” Kim Thái Hanh giơ tay vuốt ve hai má Điền Chính Quốc, ý bảo cậu nhìn xung quanh.
Điền Chính Quốc hơi giật mình. “Là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!”
“Đúng.” Kim Thái Hanh cúi đầu hôn môi Điền Chính Quốc, giữ chặt gáy đối phương, “Anh yêu em và cám ơn em.”
Cảm ơn em đã bất ngờ đến với anh.
Cảm ơn em đã dũng cảm chiếm lấy trái tim anh.
Cảm ơn em đã sẵn sàng đi với anh đến một tương lai chưa rõ.
[Thế giới thứ chín, mục tiêu Hàn Lâm Hạ công lược thành công.]
[Nhận được 52 tích phân.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co