Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | xỏ khuyên

01

kerijebaek

Ryu Minseok thề rằng, nếu sớm biết tai mình nhạy cảm như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không đi xỏ khuyên đâu.

À không, phải là tuyệt đối sẽ không đến 'đây' xỏ khuyên mới đúng.

.

Ryu Minseok đã đứng trước cánh cửa 'bình thường' của căn chung cư này rất lâu. Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu nửa khuôn mặt bị che bởi khẩu trang, chiếu sáng cả chiếc cằm đã hơi đổ mồ hôi.

"Huhu... bé xin lỗi... hôm nay đột nhiên có chuyện ở câu lạc bộ nên bé không đến được..."


"Lần sau em mời anh ăn thịt nướng ở quán mới mở nhé, anh cứ làm trước đi, bé xin lỗi nhiều lắm..."

Dòng tin nhắn hiện lên khiến chân mày của Ryu Minseok hơi giần giật, như thể vừa nhận được một bản án cuối đời.

"Cái thằng nhóc chết tiệt này... mày nói một tràng rồi biến mất luôn à?"

Màn hình điện thoại tắt, hành lang lại chìm vào bóng tối. Ryu Minseok một lần nữa nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu nâu 'bình thường' trước mặt. Một lớp kim loại bình thường, bảng số 403 bằng đồng sáng loáng, chẳng khác gì một căn hộ điển hình được bàn giao theo tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả lối vào cũng không có tấm thảm chào đón hay biển hiệu nào.

"Nhìn chẳng giống một tiệm xỏ khuyên gì cả..."

Cậu khẽ lầm bầm.

Càng không giống một tiệm xỏ khuyên theo phong cách boutique mà chỉ có thể đặt lịch hẹn thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, thời gian đặt hẹn đang dần đến. Cuối cùng, trước khi kim giờ nhảy sang số 3, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ vào cánh cửa mà cậu cho là 'bình thường' kia.

Làm ơn đừng gặp phải người kỳ quặc...

Cậu cúi đầu, nheo mắt nhìn thứ ánh sáng đang chuyển động hắt ra từ khe cửa. Có người ở bên trong.

Cạch—

Một âm thanh dễ nghe vang lên khi ổ khóa được mở — Ryu Minseok thầm nghĩ thứ này nhất định là một cái ổ khóa rất tốt.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp cất lên ngay trên đỉnh đầu cậu, chất giọng mượt mà như tiếng cello. Nếu bỏ qua nội dung câu nói, cậu có lẽ còn thấy nó có chút dễ chịu—

"Ah, chỗ này không đặt đồ ăn đâu nhóc, cháu giao nhầm chỗ rồi."

Ryu Minseok đứng trước cửa, suýt chút nữa thì nổ tung.

Cậu đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang, khoác một chiếc áo đen dày cộm, trên tay cầm hai túi bánh okonomiyaki mua cho Choi Wooje — cái thằng bé cho cậu leo cây ấy. Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok khi nghe thấy câu nói kia là lập tức nói lời xin lỗi, sau đó định quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi như có ai đó châm vào ngòi nổ, cậu sực tỉnh—

"Anh nói ai là shipper cơ?"

"Hửm?"

Giọng nói trầm thấp kia nghiêng đầu tới gần, có vẻ như chưa nghe rõ.

"Này, anh đối xử với khách hàng thô lỗ thế này hả?"

Ryu Minseok giật mũ và khẩu trang xuống, có chút tức giận mà ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, phản chiếu ánh sáng phía sau lưng của người kia. Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, đuôi mắt sâu, mí mắt hai bên sắc nét như đường dao khắc. Nhưng hàng lông mày lại dày và đậm, khiến cho khuôn mặt vốn mang nét lả lơi lại trở nên có chút chính trực.

Một tên đàn ông kỳ lạ.

Đầu óc Ryu Minseok rối tung, nhưng vẫn cố chấp tặng cho người này một nhãn dán.

"Xin lỗi, tôi là Lee Minhyung, chủ tiệm GUMA. Nếu vừa rồi đã mạo phạm cậu, thật sự xin lỗi."

Bóng dáng cao lớn kia cúi xuống, quan sát khuôn mặt đã rịn mồ hôi của Ryu Minseok rồi lên tiếng. Cũng không biết lớp mồ hôi này là do phải leo cầu thang (từ nửa tiếng trước) hay là do toàn bộ máu trong cơ thể cậu vừa rồi đã dồn hết lên mặt.

Không thì tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy?

Không cần soi gương cũng có thể cảm nhận được từng mạch máu trên má đang căng lên và nóng bừng.

Cậu nhanh chóng cúi đầu, siết chặt túi nilon trong tay, tiếng sột soạt vang vọng khắp hành lang trống trải, đến mức cậu phải lập tức dừng lại hành động của mình.

"Vậy... xin hỏi có phải là Ryu Minseok và Choi Wooje không? Hình như hai người đặt lịch cùng nhau?"

Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên bên tai.

Ryu Minseok thật sự muốn bảo hắn ta ngậm miệng lại — sao lại có người nói chuyện kiểu này chứ, giả tạo chết đi được.

"... Choi Wooje hôm nay có việc không đến được. Tôi là Ryu Minseok, số điện thoại đặt lịch là xxxx."

"Lần đầu tiên sao? Nếu cậu cảm thấy bất tiện khi làm một mình thì có thể hẹn lại lần sau."

Người đàn ông đi dép bông hình gấu nâu trước mắt lại lịch sự nói tiếp.

"Tôi có thể giúp cậu giữ lại lịch hẹn—"

"Không cần! Tôi tự làm một mình được."

Thế là, Ryu Minseok bước qua cánh cửa màu nâu giản dị, ngồi xuống ghế sofa, trong lòng ôm một con gấu bông to đến mức hai tay cậu ôm không xuể — thứ mà tên chủ kỳ quặc kia vừa dúi vào tay cậu.

Thoát ra khỏi sự hoang mang ban đầu, cậu bắt đầu quan sát tiệm "xỏ khuyên" này — dù đã bị chỉnh ba lần rằng đây là "cửa hàng trang sức", nhưng cậu vẫn quen miệng gọi vậy.

Bức tường bên phải lối vào treo một tấm biển đồng với dòng chữ GUMA cứng nhắc và sắc bén. Cách bài trí mang phong cách cổ điển đắt đỏ, nền nhà lát gỗ nguyên khối sạch bóng, hai dãy tủ trưng bày bằng kính sắp xếp trang sức một cách cầu kỳ theo kích thước, phong cách và bảng màu. Mấy chiếc đèn đứng được đặt ở những góc độ vừa vặn để phản chiếu ánh kim lấp lánh trên những chiếc nhẫn, khuyên tai, khuyên xương và những món phụ kiện tinh xảo không rõ công dụng.

"Bây giờ trông mới giống một tiệm xỏ khuyên nổi tiếng trên mạng chứ."

Nhưng còn con gấu bông khổng lồ trên tay cậu là cái quái gì đây?!

Tên chủ tiệm — cái con gấu kỳ lạ đó — Ryu Minseok tiếp tục cộp thêm một cái nhãn mới.

Hắn đang nghiêm túc chuẩn bị dụng cụ xỏ khuyên. Thật lòng mà nói thì, hắn rất hợp với hình tượng một ông chủ tiệm nổi tiếng trên Instagram — ngoại hình không tệ, dáng người cao ráo, màu sắc outfit phối hợp hài hòa, càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét.

Chỉ là, hắn hoàn toàn không giống một thợ xỏ khuyên.

Thợ xỏ khuyên gì mà trên người sạch bong không một hình xăm, không đeo khuyên tai hay khuyên môi nào quá lố, cũng chẳng có cặp kính nửa viền để làm dáng. Mái tóc hắn bồng bềnh, trông chẳng khác nào một sinh viên đại học.

Lee Minhyung đẩy chiếc xe dụng cụ tới gần, ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc đánh giá Ryu Minseok từ trên xuống dưới.

"Tôi đã nói rồi, tôi đủ tuổi."

Ryu Minseok cắt ngang câu hỏi vốn còn đang nghẹn trong cổ họng của đối phương.

Lee Minhyung hơi sững lại vài giây, sau đó cúi đầu cười nhẹ.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, trông cậu thật sự rất trẻ."

Lại nữa, cái kiểu chân thành vô duyên đến phát bực này.

Hắn liếc sơ qua tai Ryu Minseok, khóe miệng còn ẩn hiện ý cười:

"Trước đây cũng có rất nhiều người đến đây xỏ khuyên nói rằng mình đã trưởng thành, nhìn thì có vẻ chững chạc đấy, nhưng cuối cùng lại bị bố mẹ đến gây rắc rối, làm tôi phải đổi cả số điện thoại. Dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn mà, đúng không nào?"

Ryu Minseok lơ đẹp màn độc thoại này của hắn.

.

Hóa ra trên người ông chủ quái dị này cũng có một thứ có vẻ là hợp với thương hiệu của hắn — một chiếc khuyên bạc hình chữ G trên dái tai bên phải. Không có khuyên vành tai, không có industrial màu mè. Chỉ có một chữ G phản chiếu ánh đèn, làm người ta khó chịu chết đi được.

"Này," Ryu Minseok cắt ngang bài diễn văn lê thê, "Cái GUMA này có liên quan gì đến anh không? Ý tôi là, tại sao lại đặt tên tiệm là GUMA?"

Câu hỏi có phần lộn xộn, nhưng Lee Minhyung vẫn hiểu.

"À, cậu cũng có thể gọi tôi là Gumayusi. Đây là cái tên mà tôi tự đặt cho mình. Nhưng mà tôi thấy nó dài quá, nên chỉ lấy bốn chữ cái đầu."

Ryu Minseok vô thức liếc nhìn chiếc khuyên tai một lần nữa. Chưa từng nghe qua cái tên này. Cậu cất giọng châm chọc theo bản năng:

"Vậy cái khuyên tai này là để quảng cáo sao? Chưa đủ nổi tiếng à?"

Con gấu kia ngả người ra sau cười lớn, đuôi mắt hơi nhếch lên, khiến Ryu Minseok càng thêm ngứa mắt.

"Thế à? Vậy mà tôi lại cảm thấy nếu như bản thân ra đường có khi còn có giá trị quảng cáo hơn cả khuyên tai và bảng hiệu ấy chứ."

Đúng là một kẻ có gu thời trang lấy "tự luyến" làm concept chủ đạo.

.

"Chỉ xỏ vào dái tai thôi đúng không?"

Ryu Minseok nghiêng đầu sang trái, để mặc những ngón tay thô ráp và ấm áp của người lướt qua dái tai, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần rồi lại tiếp tục di chuyển lên trên, vành tai được gập về phía trước, Phần vành tai được gập về phía trước, sụn tai giống như chiếc vỏ sò mới trưởng thành bị cạy mở một cách dịu dàng nhưng không thể phản kháng, để lộ ra phần mềm mại nhất, rồi lại bị ánh mắt hữu hình kia khắc họa. Ryu Minseok cố gắng để suy nghĩ của mình trống rỗng, đôi mắt cậu rũ xuống, ngắm nhìn đôi dép lông dùng một lần màu trắng mà mình đang mang. Ông chủ Lee có hẳn một cái kệ giày nhiều màu khác nhau để tiếp đón khách. "Màu trắng rất hợp với cậu", hình như hắn ta đã nói như vậy thì phải? Đúng là màu trắng rất đẹp, cậu bắt chéo chân, mấy đầu ngón chân co lại, cọ nhẹ vào lớp lót lông mềm mại.

"Lần đầu xỏ khuyên thì xỏ ở giữa nhé? Tôi đã đánh dấu rồi, cậu xem có vừa ý không?"

Ryu Minseok như bừng tỉnh, giật lấy chiếc gương trong sự ngạc nhiên của Lee Minhyung, nhìn lướt qua một cách gượng gạo, giống như muốn che giấu điều gì đó: "Vậy đi."

"Đừng vội, cậu cứ từ từ ngắm, suy nghĩ kỹ một chút cũng được." Lee Minhyung thấy hơi buồn cười. "Có phải cậu đang căng thẳng không? Dù sao đây cũng là một chuyện lớn đấy."

Ryu Minseok tỏ vẻ thờ ơ: "Bấm lỗ tai thôi mà, với anh chắc chỉ là một việc vặt vãnh." Cậu đã quen với việc giả vờ tự tin một cách vô lý và thể hiện thái độ không quan tâm trước những thứ mà mình tạm thời chưa kiểm soát được rồi.

"Lỗ xỏ dễ lành và không để lại sẹo lồi, nhưng lần đầu tiên xỏ khuyên cũng được nên xem là một dấu mốc đấy chứ? Một vết thương đầu tiên trên cơ thể, một vết thương khiến ta trở nên đẹp hơn."

"Nói như vậy, chẳng phải anh là một gã đồ tể sao?"

Lee Minhyung im lặng vài giây, đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt ấy sâu thẳm đến vậy.

"Nghệ thuật đòi hỏi một mức độ... tàn nhẫn nhất định."

Ngồi ở một góc độ không bị ngược sáng, Ryu Minseok nhận ra con ngươi của hắn thực ra phản chiếu một sắc nâu vàng. Cả người cậu cứng đờ, như thể bị hút vào đó.

"...Ha ha, câu này thật ra là tôi tự bịa ra đấy."

Ryu Minseok thật sự muốn đấm cho hắn ta một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co