11
Giữa cái mùa hè nóng bức này, những chàng trai cô gái ăn mặc mát mẻ ở thành phố thường sẽ tụ tập trong các quán bar vào buổi tối để uống vài ly giải nhiệt. Lee Minhyung, một lần nữa lại bị đứa nhóc vị thành niên nào đó quấn lấy đòi xin số điện thoại, bực bội mãi mới thoát ra được. Hắn ngồi xuống, còn chưa kịp ấm ghế đã lại bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ thú vị — Park Jaehyuk với một thân đồ đen, xuất hiện lạc lõng giữa quán bar.
Trông thấy Park Jaehyuk đứng dưới ánh đèn đỏ mơ hồ, Lee Minhyung bỗng dưng có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ — hình như trước đây cũng từng thấy anh ta ở đây... Chỉ là, một người đoan chính, học hành ưu tú như Park Jaehyuk tại sao lại đi bar nhỉ? Còn chưa kịp nghĩ ra nên chào hỏi thế nào với 'người bị tình nghi là người yêu mới của người yêu cũ' thì Son Siwoo — trong cơn say bí tỉ — đã lao tới, bổ sung cho ký ức lờ mờ của hắn một mảnh ghép cuối cùng.
"Jaehyuk! Park Jaehyuk!"
Son Siwoo bước đi lảo đảo suýt chút nữa thì vấp phải chân ghế, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười, hai tay lần mò sờ soạng lung tung khắp người Park Jaehyuk, rồi lại nắm chặt lấy cổ tay của anh ta.
"Đừng gọi cho tôi nữa."
Vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi đeo kính gọng tròn đó, mặt lạnh như tiền, môi mím chặt vì tức giận. Vừa muốn đẩy ra vừa sợ đối phương sẽ ngã sõng soài, chỉ đành phản khách thành chủ, siết chặt lấy cánh tay Son Siwoo, cố gắng đỡ y đứng vững.
Son Siwoo lại được nước lấn tới, áp sát vào người anh. Thấy tình thế càng lúc càng mất kiểm soát, Park Jaehyuk dứt khoát buông tay, nhân lúc Son Siwoo đang lảo đảo, nhanh chóng cởi áo khoác, quấn lấy cánh tay y rồi kéo sát về phía mình, vừa bịt miệng xinh đang chửi bậy vừa lôi người ra ngoài.
"Park... ưm... dm Park Jaehyuk là đồ khốn!"
"Đây là lần cuối cùng. Sau này đừng gọi cho tôi nữa."
Park Jaehyuk cúi đầu nói nhỏ, bàn tay anh gần như đã che hết khuôn mặt của Son Siwoo, sau đó liền dìu y đi xuyên qua đám đông đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo, cũng hoàn toàn phớt lờ Lee Minhyung đang đứng sững bên cạnh.
Lee Minhyung giật mình nhớ ra.
Vào cái đêm hỗn loạn mà hắn và Son Siwoo gặp nhau, khi hai người đang quấn lấy nhau, vốn định tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn, lại phát hiện ra một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng gần đó, cũng dùng giọng điệu giống y hệt hiện tại, nói một câu "Đây là lần cuối cùng". Khi ấy hắn đã ôm lấy Son Siwoo, cau mày liếc tên kia một cái, hình như còn chửi thêm vài câu.
Xâu chuỗi lại tất cả, mọi chuyện bỗng dưng trở nên vô cùng rõ ràng. Thái độ lạnh nhạt thù địch của Park Jaehyuk, sự ngờ vực mơ hồ của Ryu Minseok....
Lee Minhyung vừa đau đầu vừa cảm thấy nực cười, nửa năm sau mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, tới lúc muốn chuộc lỗi thì mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu Park Jaehyuk đã quay về Seoul, vậy thì —
Ryu Minseok... chắc cũng đã về rồi.
Nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn gặp hắn.
Lần đó ở Nhật, câu chuyện bị Ryu Minseok xem story ngay lập tức còn có phần tiếp theo.
Sáng hôm sau, Lee Minhyung vừa thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn của đối phương — avatar anime, gửi lúc ba giờ sáng:
"Chào anh, Lee Minhyung xcxsg."
Không đầu không đuôi, làm cho trái tim hắn giật thót một cái. Câu nói lạ kỳ ấy đã khiến hắn vò đầu bứt tóc cả buổi.
Lee Minhyung xem đi xem lại lịch sử trò chuyện, linh quang lóe lên, gõ vài chữ:
"?"
"Bị hack tài khoản à?"
"Cút đi kk"
Chỉ có thể là khả năng này thôi.
Bọn họ đã không còn liên lạc từ rất lâu rồi, sau khi xem được story ở Nhật của hắn, lại click vào đọc tin nhắn cũ, lần ra được tên thật của hắn, rồi đợi tới nửa đêm — thừa dịp lừa đảo mạng hoành hành — gửi cái tin ngớ ngẩn kia. Đúng là tên trộm ngốc, không biết nhìn ngày à? Đã quá nửa năm rồi.
Lee Minhyung tắt màn hình, cười khẽ một tiếng.
Ryu Minseok bất cẩn tới mức này, ở Tokyo liệu có sống ổn không?
Rồi hắn lại cụp khóe môi, tự nhủ: Đã chẳng còn là chuyện của mình rồi.
Lee Minhyung tiếp tục thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ đạc cho hành trình trong ngày.
.
.
Phải tới chiều muộn ngày hôm đó, Ryu Minseok mới tỉnh giấc.
Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ yên bình như vậy.
Loạng choạng chui ra khỏi chăn, vừa mở điện thoại lên liền thấy trên màn hình khóa có mấy dòng tin nhắn chọc tức đến từ kẻ đã khiến cậu thức trắng đêm qua.
?
Vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, Ryu Minseok nhất thời không hiểu gì.
Mở tin nhắn ra xem, hai má lập tức đỏ bừng.
Thì ra là do tối qua ôm điện thoại ngủ quên, trước lúc chìm vào giấc ngủ vẫn đang nhập tin nhắn, kết quả lại mơ màng bấm gửi đi, còn gõ nhầm thành vài ký tự loạn xạ.
May mà... bị hiểu nhầm thành hack tài khoản.
May thật chứ? Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào ba dòng tin nhắn ngắn ngủn đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả.
Nếu là khi tỉnh táo, đương nhiên cậu sẽ không gửi mấy tin nhắn kiểu đó.
Nhưng đã gửi đi rồi... nghĩ tới cũng bực.
Lee Minhyung lộ rõ bản chất, vẫn độc mồm, lại hồ đồ... dù cậu cũng có một phần trách nhiệm.
Ryu Minseok không trả lời nữa.
Từ đó, giữa hai người, ngăn cách bởi cả một eo biển, không còn liên hệ gì thêm.
.
.
Vì vậy, sau khi về nước, Ryu Minseok đương nhiên không có ý định sẽ gặp lại hắn ta.
Hiện tại, việc cậu kéo Choi Wooje đến xỏ khuyên tai cũng chỉ là để trả đũa người bạn từng chơi mình một vố này. Cậu vẫn còn nhớ rõ mấy câu đùa cợt ám muội trước kia của Lee Minhyung. Mặc dù cửa tiệm GUMA treo biển "đóng cửa", nhưng chắc chắn bên trong vẫn có người. Vào chiều thứ Tư, theo lý thuyết mà nói, Lee Minhyung chắc chắn sẽ ở trong phòng làm việc, lách cách với đống đồ nghề. Không ai có thể hiểu rõ điều này hơn Ryu Minseok.
Vì thế, cậu ra lệnh cho Choi Wooje đang ấm ức phụng phịu đi gõ cửa, còn bảo em ta gõ mạnh hơn một chút kẻo người ở bên trong không nghe thấy.
"Thật sự không cần báo trước với anh Minhyung một tiếng à?"
Choi Wooje do dự, giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống.
"Thân không mà gọi anh xưng em? Lo gõ cửa đi." Ryu Minseok lạnh lùng đáp.
Cậu đã quá hiểu Lee Minhyung rồi — Dù có là người yêu cũ tìm đến đi chăng nữa, chỉ cần mua vài món, Lee Minhyung chắc cũng sẽ giả vờ như không quen biết thôi.
Choi Wooje lại là một đứa em trai chẳng có thù hằn gì với người kia, suốt ngày nhắc đến mấy lần được anh Minhyung — khi còn hẹn hò với anh Minseok — mua cho đồ ăn ngon, chẳng hay biết gì về chuyện nội tình đằng sau cuộc chia tay "hòa bình" của họ, thế là cũng lon ton chạy theo, còn không ngớt khen ngợi anh Minhyung suốt dọc đường.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra một cách mất kiên nhẫn, Choi Wooje suýt nữa thì ngã nhào về phía trước, Ryu Minseok nhanh tay kéo em ta đứng ra chắn trước mặt mình.
"Ai vậy —— Wooje?"
Giọng nói đầy giận dữ bất giác chuyển thành nghi hoặc.
Lee Minhyung đương nhiên cũng nhìn thấy cái đầu đen tròn quá đỗi quen thuộc ở sau lưng Choi Wooje, trong lòng hắn xuất hiện một mớ hỗn loạn — chuyện gì đây?
"Em tới xỏ khuyên, xin lỗi vì không báo trước với anh, còn anh Minseok——"
Choi Wooje liếc thấy một ánh mắt sắc như dao quét tới từ phía sau, lập tức nuốt lại nửa câu sau vào bụng, tiếp tục diễn theo "kịch bản" đã được dạy trên đường đến đây.
"Em đã tìm hiểu kỹ các lưu ý rồi, chỉ cần xỏ giữa dái tai thôi, em còn muốn xỏ thêm chỗ sụn bên phải nữa, anh xem giúp em với nhé, đại khái là vậy ạ."
Em ta vội vàng nói một lèo rồi lao về phía chiếc ghế sofa, đúng là không thể chịu nổi cái bầu không khí cứng đờ trong một không gian tinh tế thế này mà.
Lee Minhyung kéo đến một cái ghế rồi ngồi ngược lại, hai khuỷu tay chống trên lưng ghế, che khuất đi nửa dưới của khuôn mặt.
Ở phía đối diện, Ryu Minseok ngồi chéo sang một bên, khoanh tay rung chân, một tay liên tục chạm vào mũi, trông có vẻ bồn chồn.
Từ lúc vào cửa đến giờ bọn họ chưa nói với nhau lấy một câu.
Lee Minhyung chỉ đơn giản là hỏi Choi Wooje mục đích tới đây, đúng như Ryu Minseok đoán, hoàn toàn coi cậu như không khí.
"Được."
Lee Minhyung nặn ra một nụ cười quen thuộc, giật mạnh cái tạp dề đang đeo trên người, vò qua loa vài cái rồi ném lên chiếc bàn bên cạnh.
"Anh đi thay đồ, Wooje đợi chút nhé."
Lee Minhyung bước vào căn phòng làm việc.
Ryu Minseok và Choi Wooje đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơn một chút, không biết vì sao mà hôm nay cậu lại cảm thấy người kia có chút hung hãn. Đúng là kỳ lạ, người muốn chia tay chẳng phải là hắn ta sao?
Đây là lần thứ hai, không, phải là lần thứ ba cậu bước vào đây với tư cách khách hàng — lần thứ hai đâu phải đến để mua đồ.
Choi Wooje kéo lấy tay áo cậu khẽ giọng hỏi có chuyện gì vậy. Dù có chậm hiểu, nhưng bởi vì bản thân cũng đã từng yêu đương, cho nên em ta có thể nhận ra sự căng thẳng giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung khác xa với vẻ bình thản hồi mới chia tay.
Vậy mà em còn tưởng hai người đó sau chia tay vẫn có thể làm bạn.
Ryu Minseok chỉ nhún vai, vỗ vai Choi Wooje ra hiệu đừng hỏi bậy nữa, rồi đi về phía tủ kính trưng bày, hệt như một vị khách lần đầu đến tham quan.
Lee Minhyung thay một chiếc áo phông trắng, chân vẫn đi đôi dép bông hình gấu nâu, trên người còn lấm tấm mồ hôi do vừa làm việc xong.
Trông thấy Ryu Minseok đang cúi sát vào tủ kính để ngắm nghía, hắn nghiến chặt quai hàm, nhưng không nói gì, vẫn chuẩn bị đồ nghề như thường lệ, đẩy chiếc xe nhỏ tới chỗ Choi Wooje để xỏ khuyên.
"Wooje, đừng căng thẳng, không đau lắm đâu, em có thể ôm chặt cái gối này."
Chẳng ai biết cái con gấu bông to đùng bị Ryu Minseok nhéo rụng lông trước đây đã đi đâu rồi.
Lee Minhyung vẫn cẩn thận đánh dấu chỗ xỏ để Choi Wooje chọn, vừa an ủi vừa thao tác thuần thục: sát trùng, xỏ khuyên, lau vết máu, dặn dò kỹ lưỡng cách chăm sóc dái tai và sụn tai, động tác mượt mà, khiến Choi Wooje gần như không phát ra tiếng động nào.
"Không cần trả tiền đâu, Wooje. Nhớ chăm sóc kỹ nhé, có gì cần thì quay lại, tiện thể dẫn bạn bè tới ủng hộ anh luôn."
Choi Wooje đương nhiên biết đây chỉ là một câu khách sáo.
Cửa tiệm này càng ngày càng nổi tiếng, nếu không nhờ họ "đi cửa sau" thì chắc chắn sẽ không hẹn được.
Vậy nên, dù thế nào đi chăng nữa, nếu như Lee Minhyung thực sự ghét Ryu Minseok sau khi chia tay, làm sao có thể để bọn họ bước chân vào nơi này.
Chắc hẳn là... vẫn còn thích người anh trai dễ thương này của em lắm.
Choi Wooje nhận lấy túi đồ chăm sóc vết xỏ mà Lee Minhyung đưa cho, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ryu Minseok — người vẫn đang thản nhiên ngắm nhìn những món trang sức lấp lánh trong tủ kính, như thể đây là chốn không người.
Trong lòng Choi Wooje dâng lên một tia bất an, bước chân tiến về phía cửa càng ngày càng chậm. Cuối cùng em ta vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, toan gọi: "Anh ơi, mình đi thôi."
Nhưng đúng lúc đó, Ryu Minseok chỉ vào một đôi bông tai và cất tiếng hỏi:
"Đôi này giá bao nhiêu?"
"..."
Lee Minhyung đương nhiên biết người được hỏi là mình.
Hóa ra cái người này vẫn còn biết nói.
Hắn ta chậm rãi rút thêm một tờ khăn ướt sát trùng, vừa lau tay vừa kéo lê đôi dép đi tới, khoanh tay dựa vào bàn bên cạnh, vẻ mặt lười nhác.
Ryu Minseok thì vẫn chăm chú nhìn đôi bông tai vàng gắn hồng ngọc kia, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi nó lọt được vào mắt xanh của cậu.
Lee Minhyung cười thầm: chẳng phải ngày xưa vẫn luôn nói không thích đá quý sao?
"Không bán."
"..."
"Đôi này không hợp với em."
Hắn ta nói thêm một câu, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại lộ ra chút giễu cợt.
Ryu Minseok không đáp lại, cũng không thèm liếc đối phương lấy một cái, chỉ lôi ra từ trong túi quần một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cậu đặt nó lên mặt kính, đẩy tới trước mặt Lee Minhyung, động tác chậm rãi một cách cố ý, phát ra tiếng rít chói tai khiến người nghe sởn da gà.
"Dùng cái này đổi được không?"
Lee Minhyung lập tức nhận ra cái hộp gỗ ấy.
Đương nhiên rồi — chính hắn đã từng vì làm cái hộp này mà học lỏm mấy chiêu mộc nghệ cơ bản trên mạng mà.
Choi Wooje vẫn đang đứng ngơ ngác ở cửa.
Lee Minhyung thì quay lưng che khuất đi Ryu Minseok, khiến em không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của hai người, càng không đoán nổi tình hình hiện tại ra sao.
Giờ mà bỏ chạy thì có được không nhỉ?
Suy đi tính lại, em vẫn quyết định sẽ không bỏ rơi anh Minseok của mình.
Lee Minhyung chậc một tiếng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, chỉ có chân mày là hơi nhướng cao để lộ vẻ ngạc nhiên.
Ryu Minseok lại tránh ánh mắt đi, xoay người bước thẳng tới cửa, không thèm để ý tới chiếc hộp gỗ nữa.
Tới khi chỉ còn cách cánh cửa đúng cái tay nắm cửa thì phía sau đột ngột có một lực mạnh nắm lấy cổ tay cậu kéo giật lại.
Lee Minhyung thuần thục lợi dụng phản xạ định đánh trả của Ryu Minseok, lôi ngược người cậu ra sau lưng mình, khóa chặt hai bàn tay.
Một tay hắn siết chặt lấy hai tay của cậu, tay còn lại nhẹ nhàng đè lên vai, ngón trỏ mang vết chai sần khẽ chạm vào hõm xương đòn, lòng bàn tay áp sát vào động mạch cổ đang đập thình thịch của Ryu Minseok.
Ryu Minseok chưa bao giờ thấy Lee Minhyung đáng sợ đến vậy — lồng ngực áp sát phía sau nóng rực, mồ hôi trên cánh tay trần cũng dính vào da thịt cậu, khiến cảm giác bị khống chế càng rõ ràng hơn.
Cậu biết Lee Minhyung đang giận, nhưng không hiểu là vì lý do gì.
"Lee Minhyung, anh——"
"Wooje, anh với Minseok còn chút chuyện cần nói, em về trước đi."
Lee Minhyung vẫn nở nụ cười, giọng điệu bình thản như thường ngày.
Choi Wooje lập tức rùng mình một cái, không dám chần chừ, vội vàng mở cửa chạy biến ra ngoài. Trước khi đi cậu còn để lại cho Ryu Minseok một ánh mắt đầy áy náy, rồi nhanh chóng biến mất sau tiếng đóng cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co