Truyen3h.Co

Xoáy nước

11

thvsg_taegi


Khi bước ra khỏi thủy cung thì trời đã nhá nhem tối, hai người tìm đại một quán ăn bình dân trông có vẻ đông khách để lấp đầy cái bụng. Phó Tân Bác cẩn thận lau sạch chỗ ngồi rồi mới để Trương Tân Thành ngồi xuống, lại lấy nước nóng tráng qua bát đũa rồi đẩy tới trước mặt cậu, "Món mì bò của quán này cực phẩm đấy, em chắc chắn sẽ thích," anh nói với giọng quả quyết, đôi mắt sáng rực nhìn Trương Tân Thành, hệt như một chú cún lớn đang chờ đợi lời khen.

Trương Tân Thành nếm thử một miếng, khẽ gật đầu. Phó Tân Bác lập tức cười toe toét, rồi lại vội vã gắp hết thịt bò trong bát mình sang cho cậu, đến mức bản thân còn chẳng kịp ăn mấy miếng.

Ăn uống xong xuôi, hai người thong dong đi bộ về chỗ Phó Tân Bác để xe máy. "Thành Thành," Phó Tân Bác khẽ gọi, hạ giọng xuống như sợ làm xáo động sự tĩnh lặng của đêm hè, nhưng lại không thể che giấu được sự phấn khích trong giọng nói. "Em có vội về nhà không? Nếu không vội thì anh dẫn em đi một chỗ hay ho nữa."

Trương Tân Thành liếc anh một cái, không trả lời thẳng mà chỉ hỏi: "Xa không?"

"Không xa! Anh đảm bảo sẽ đưa em về trước khi bố mẹ về đến nhà!" Phó Tân Bác lập tức cam đoan, như thể sợ cậu đổi ý. Anh thuận tay tháo chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên ghi-đông xuống, một cách tự nhiên đội lên đầu Trương Tân Thành, cẩn thận cài chặt khóa. Đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da mịn màng dưới cằm Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành không hỏi đi đâu, dứt khoát leo lên xe ngồi. Đôi tay theo thói quen vòng hờ hững đặt bên eo Phó Tân Bác.

"Ôm chặt vào," Phó Tân Bác vặn khóa, động cơ xe phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy quyến rũ, anh quay đầu lại, giọng nói xen lẫn tiếng cười hòa vào gió, "Tối nay xe cộ đông, không an toàn."

Tai Trương Tân Thành hơi nóng lên, cậu chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn vòng tay ra trước, ôm lấy vòng eo của Phó Tân Bác. Phó Tân Bác đắc ý cười hì hì, đột ngột vặn ga, chiếc xe máy lao đi như tên bắn.

Gió rít qua tai, thổi bay đi cái nóng nực và mệt mỏi của ban ngày. Ánh đèn neon của thành phố chảy dài bên cạnh như một dòng sông ngũ sắc. Ban đầu Trương Tân Thành còn hơi cứng nhắc, dần dần, cơ thể cậu không tự chủ được mà áp sát vào tấm lưng rộng lớn của Phó Tân Bác, má cách lớp mũ bảo hiểm, khẽ tựa vào lưng anh đang ấm áp, đó là một tư thế hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.

Phó Tân Bác cảm nhận được sức nặng và hơi ấm truyền đến từ phía sau, trái tim anh như được ngâm trong mật ngọt ấm áp, căng lên đến mức nhói đau. Anh cố tình chạy chậm lại, đi đường vòng, chỉ mong khoảng thời gian này kéo dài thêm một chút nữa, một chút nữa.

Cuối cùng, chiếc xe máy dừng lại ở một bến tàu nhỏ bên sông. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, chỉ lác đác vài bóng người câu cá và những con thuyền cũ neo đậu. Mặt sông rộng lớn, ánh đèn đối diện phản chiếu xuống nước, bị gió đêm thổi tan ra rồi lại tụ lại, lấp lánh như ngàn sao.
Phó Tân Bác đỗ xe xong, như làm ảo thuật lấy ra hai lon nước ngọt từ cốp xe nhỏ xíu, đưa một lon cho Trương Tân Thành.

Hai người ngồi cạnh nhau trên cầu gỗ của bến tàu, chân lơ lửng đung đưa. Lon nước ngọt được mở ra, phát ra tiếng kêu giòn tan, bọt khí dâng trào. Phó Tân Bác ngửa cổ tu một hơi dài, phát ra tiếng thở phào mãn nguyện. Trương Tân Thành uống từng ngụm nhỏ, chất lỏng trôi xuống cổ họng, xua tan đi cái oi bức của đêm hè.

"Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?" Trương Tân Thành hỏi, giọng nói bị gió sông thổi tan đi một chút.

"Còn có chỗ nào anh không tìm được sao?" Phó Tân Bác đắc ý nhướng mày, khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay Trương Tân Thành, "Thích không? Thoải mái hơn cái máy lạnh tồi tàn trong phòng tập của các em chứ?"

Trương Tân Thành không nói gì, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên một nụ cười cực nhỏ. Dưới ánh đêm mờ ảo và ánh đèn xa xôi, nụ cười đó đẹp đến mức khiến Phó Tân Bác không thể rời mắt.

Nước ngọt mát lạnh dường như cũng làm tan đi chút ngại ngùng cuối cùng. Lần này, lại là Trương Tân Thành mở lời trước. Giọng cậu không lớn, mang theo chút thư thái hiếm thấy ngày thường, kể về chuyện mấy hôm trước khi tập múa, có một bạn học mải mê xoay vòng đến mức đâm thẳng vào thanh giữ thăng bằng, đau đến nhăn nhó, còn làm cô giáo giật mình. Tuy Phó Tân Bác chẳng hiểu chút gì về múa may, nhưng nhìn thấy ánh mắt Trương Tân Thành lấp lánh những tia sáng vụn vặt, khóe miệng mang theo ý cười, anh liền cảm thấy đặc biệt thú vị, phối hợp cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng trên mặt sông.

Trương Tân Thành thấy anh cười vui vẻ, bản thân cũng bị cuốn theo, khóe miệng cong lên sâu hơn một chút, tiếp tục kể nhỏ một chuyện hài hước khác. Phó Tân Bác nhìn đôi mắt cậu càng lúc càng sáng lên vì nụ cười, lòng anh mềm nhũn ra, cười càng lúc càng lớn và sảng khoái, chỉ cảm thấy không có gì có thể khiến anh vui hơn là nghe cậu kể những chuyện vụn vặt này.

Một bầu không khí tinh tế và ngọt ngào lặng lẽ lan tỏa giữa hai người. Phó Tân Bác lén quay đầu, nhìn Trương Tân Thành. Gió sông thổi rối những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ánh đèn đường và ánh sóng nước đổ bóng mềm mại lên khuôn mặt nghiêng tinh tế của cậu. Cậu im lặng nhìn ra mặt sông, ánh mắt trong veo, như một vì sao lạc xuống trần gian. Trái tim Phó Tân Bác lại bắt đầu đập loạn xạ một cách vô cớ, một sự thôi thúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh. Anh muốn chạm vào cậu, không chỉ là khuỷu tay, không chỉ là đầu ngón tay.

Anh lén đặt tay chống lên ván gỗ phía sau, cơ thể cực kỳ chậm rãi nghiêng dần về phía Trương Tân Thành. Khoảng cách giữa hai người lặng lẽ rút ngắn, cánh tay gần như sắp chạm vào nhau. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành dường như cảm nhận được sự gần gũi của anh, cơ thể khẽ cứng lại một chút đến mức khó nhận ra, nhưng không hề né tránh. Cậu vẫn nhìn ra mặt sông, nhưng hơi thở dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn, những ngón tay nắm lon nước cũng siết chặt lại một chút.

Phó Tân Bác trở nên bạo dạn hơn. Anh dùng ngón út thăm dò chạm vào bàn tay đang chống trên ván gỗ của Trương Tân Thành. Ngón tay Trương Tân Thành khẽ run lên, nhưng không rút lại. Phó Tân Bác mừng thầm trong lòng, được đằng chân lân đằng đầu, anh nhẹ nhàng móc ngón út của mình vào ngón út của Trương Tân Thành. Một hành động cực kỳ trẻ con, nhưng lại vô cùng thân mật.

Không ai nói lời nào. Gió sông vẫn thổi, nước sông vẫn nhẹ nhàng vỗ bờ, nhưng trong không khí dường như có những tia lửa vô hình đang tí tách nổ.

Tiếng tim Phó Tân Bác đập lớn đến mức suýt làm vỡ màng nhĩ. Anh móc lấy ngón út mảnh khảnh và lạnh lẽo ấy, như thể đang nắm giữ báu vật quý giá nhất trên thế giới. Anh lén liếc nhìn Trương Tân Thành, chỉ thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra mặt sông nhưng vành tai lại chuyển sang màu hồng nhạt rồi lại lan dần xuống cổ.

Vệt đỏ đó, giống như nước dâu tây ngọt ngào nhất mùa hè, ngay lập tức nhuộm đỏ trái tim Phó Tân Bác. Anh không nhịn được cười khẽ thành tiếng, lồng ngực rung lên, tràn đầy sự mãn nguyện và đắc ý.

Trương Tân Thành cuối cùng không nhịn được, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, ánh mắt lưu chuyển, mang theo chút ngượng ngùng và hờn dỗi, "Anh cười cái gì?"

"Cười em đẹp," Phó Tân Bác thốt ra không chút suy nghĩ, ánh mắt sáng rực đến kinh người, sự thẳng thắn đó khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Trương Tân Thành bị lời anh làm cho nghẹn họng, mặt càng đỏ hơn, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng lại bị Phó Tân Bác móc chặt hơn.

"Đừng động," giọng Phó Tân Bác trầm xuống, mang theo chút nũng nịu và bướng bỉnh, "Để anh móc một lát... chỉ một lát thôi." Ngón cái anh khẽ vuốt ve đầu ngón út của Trương Tân Thành đang bị anh móc lấy, với sự trân trọng vô hạn.

Bàn tay chai sạn lướt qua làn da mịn màng, mang đến một cơn rùng mình nhẹ. Trương Tân Thành không giãy giụa nữa. Cậu quay đầu lại, nhìn ra mặt sông, chỉ là hàng mi run rẩy và vành tai đỏ rực đã tố cáo nội tâm cậu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau trên bến tàu ven sông lúc đêm khuya, ngón út bí mật móc chặt vào nhau phía sau lưng. Ánh đèn thành phố xa xôi dịu dàng, sóng sông gần đó lấp lánh ánh vàng.

Khoảnh khắc này, chỉ có gió đêm, ngón tay móc chặt, và người bên cạnh khiến tim cậu đập loạn, người mà anh chỉ muốn dâng tặng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Phó Tân Bác nhìn khuôn mặt nghiêng của Trương Tân Thành bị gió sông thổi bay, lòng anh tràn ngập sự mềm mại và vui sướng gần như sắp trào ra. Anh nghĩ, ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Cảm giác ngón út móc vào nhau như một dòng điện yếu ớt, liên tục chạy qua lại giữa hai người, mỗi lần cọ xát nhẹ đều khuấy động những gợn sóng sâu hơn trong đáy lòng. Không khí dường như biến thành mật ngọt dính dáp, bao bọc lấy hai người, mỗi hơi thở đều đan xen hơi ấm của đối phương và sự mập mờ độc đáo của đêm hè.

Tim Phó Tân Bác vẫn đập rộn ràng như tiếng trống, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu tiếng động này có bị Trương Tân Thành nghe thấy không. Anh lén quay mặt đi, ánh mắt tham lam phác họa đường nét khuôn mặt nghiêng của Trương Tân Thành. Ánh đèn đường và ánh phản chiếu từ mặt sông đổ bóng nhỏ lên hàng mi dài của cậu, sống mũi thẳng tắp, đôi môi... ánh mắt Phó Tân Bác cuối cùng dừng lại trên hai cánh môi màu sắc tươi tắn đó, yết hầu anh vô thức nuốt xuống một ngụm.

Rõ ràng vừa nãy uống là nước ngọt, nhưng giờ lại như rượu mạnh, cháy bỏng trong dạ dày, làm anh khô cả cổ họng. Một sự thôi thúc mãnh liệt hơn xông thẳng trong lồng ngực anh. Phó Tân Bác được đằng chân lân đằng đầu, quay hẳn người lại đối diện với Trương Tân Thành. Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn, gần đến mức Phó Tân Bác có thể đếm rõ từng sợi lông mi liên tục run rẩy của Trương Tân Thành, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu khẽ phả vào cằm mình.

"Thành Thành," giọng Phó Tân Bác mang theo thứ tình cảm đậm đặc không thể hóa giải và một chút căng thẳng khó nhận ra. Anh nhấc tay còn lại lên, động tác cực kỳ chậm rãi, mang theo sự thăm dò, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán Trương Tân Thành bị gió sông thổi bay. Đầu ngón tay không thể tránh khỏi chạm vào làn da trán mịn màng, cảm giác tinh tế và se lạnh đó khiến đầu ngón tay Phó Tân Bác cũng run lên một chút.

Trương Tân Thành đột ngột nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy dữ dội như cánh bướm, để lộ sự kinh ngạc trong lòng. Cậu không né tránh, chỉ là yết hầu khẽ nuốt xuống một ngụm.

Phản ứng tinh tế này giống như tín hiệu khích lệ nhất. Hơi thở Phó Tân Bác trở nên nặng nề, anh không còn thỏa mãn với sự chạm nhẹ ở đầu ngón tay nữa, nâng tay lên dùng mu bàn tay cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua gò má nóng bừng của Trương Tân Thành.

Ánh mắt anh lại rơi xuống đôi môi gần trong gang tấc đó, sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong. "Anh..." Giọng Phó Tân Bác khàn đi, mang theo một khao khát gần như sùng kính, "... có được không?"

Anh không nói rõ là có được không làm gì, nhưng ánh mắt nóng bỏng và hơi thở ngày càng gần đã nói lên tất cả.

Tim Trương Tân Thành đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Phó Tân Bác ngày càng gần, lý trí đang gào thét nguy hiểm, nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh tại chỗ, thậm chí còn hơi nghiêng về phía trước một chút xíu không thể nhận ra.

Sự ngầm cho phép gần như không thể phát hiện này đã hoàn toàn đốt cháy chút kiềm chế cuối cùng của Phó Tân Bác. Anh không do dự nữa, từ từ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, trân trọng vô cùng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại mà anh đã mong ước từ lâu.

Ngay khoảnh khắc anh hôn lên, cơ thể Trương Tân Thành đột ngột căng cứng, như bị điện giật, những ngón tay vô thức siết chặt lấy tay Phó Tân Bác. Cậu nhắm mắt, hàng mi dài ẩm ướt buông xuống dưới mắt, như hai chiếc quạt nhỏ, khẽ run rẩy.

Ban đầu nụ hôn này chỉ là sự chạm môi đơn thuần. Nhưng rất nhanh, Phó Tân Bác không còn thỏa mãn với điều đó. Anh theo bản năng thăm dò, dùng đôi môi hơi khô của mình nhẹ nhàng cọ xát lên môi dưới mềm mại của Trương Tân Thành, như thể đang nếm thử viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới. Sau đó, anh thận trọng thè đầu lưỡi, cực kỳ nhẹ nhàng liếm qua khe môi se lạnh.

Trương Tân Thành như bị bỏng, phát ra một tiếng 'ưm' cực nhỏ, bàn tay nắm lấy Phó Tân Bác càng chặt hơn.

Tiếng rên khẽ đó lại như lời cổ vũ tốt nhất. Phó Tân Bác táo bạo làm sâu hơn nụ hôn này, đầu lưỡi ôn nhu nhưng kiên định cạy mở hàm răng, thâm nhập vào vùng ẩm ướt ngọt ngào chưa từng bị người ngoài chạm đến.

Nó hoàn toàn khác với nụ hôn thoáng qua ở sân bóng rổ. Lần đó là xác nhận dưới sự bốc đồng, còn lần này, là sự tự nhiên đến từ cảm xúc dâng trào.

Cảm giác xâm nhập xa lạ khiến cơ thể Trương Tân Thành lại cứng đờ một lần nữa, nhưng cảm giác tê dại và choáng váng mãnh liệt hơn nhanh chóng nhấn chìm cậu. Lưỡi bị động chịu đựng sự khám phá và quấn quýt của đối phương, hơi thở hoàn toàn mất đi nhịp điệu, chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc nhỏ bé, đáng xấu hổ.

Không khí tràn ngập hơi thở nóng bỏng khi chàng trai trẻ nảy sinh tình cảm, nụ hôn ban đầu còn non nớt này, dần trở nên sâu sắc và quấn quýt, mang theo sự điên cuồng muốn hút cả linh hồn đối phương.

Phó Tân Bác siết chặt tay Trương Tân Thành, tay còn lại không biết từ khi nào đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh dẻo dai của cậu, kéo cậu áp sát hơn vào mình. Trương Tân Thành bị động đón nhận nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt này, cơ thể hơi mềm nhũn, gần như sắp ngã vào lòng Phó Tân Bác, chỉ có thể dựa vào bản năng, đáp lại một cách non nớt và chậm chạp, đổi lấy sự mút mát và quấn quýt mãnh liệt hơn từ Phó Tân Bác.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển, không khí trong phổi gần như bị vắt kiệt, Phó Tân Bác mới vô cùng luyến tiếc từ từ nới lỏng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ và ướt át.

Trán chạm vào nhau, cả hai đều thở dốc dữ dội, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, không phân biệt được. Phó Tân Bác từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là đôi mắt mơ màng, ngập hơi nước của Trương Tân Thành ở gần trong gang tấc, gò má ửng hồng và đôi môi hơi sưng mọng nước. Vẻ mặt động tình lại có chút ngơ ngác đó, thật sự quyến rũ chết người.

Trái tim Phó Tân Bác mềm nhũn thành một bãi, không nhịn được lại ghé sát, nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đó.

Trương Tân Thành như bị cú đánh lén bất ngờ này làm cho giật mình, đột ngột tỉnh táo lại, nhận ra chuyện vừa xảy ra, một sự xấu hổ cực lớn lập tức bao trùm lấy cậu. Cậu luống cuống cúi đầu, hận không thể vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác nhìn vẻ mặt ngượng ngùng bối rối này của cậu, cười khẽ thành tiếng, lồng ngực rung lên, tràn đầy niềm vui và mãn nguyện. Anh nắm chặt lại bàn tay Trương Tân Thành đang muốn rút về, mười ngón tay đan chặt, kéo đến môi, đặt từng nụ hôn vụn vặt và nóng bỏng lên các khớp ngón tay mảnh khảnh đó.

"Thành Thành," giọng anh mang theo ý cười, "Em ngọt quá."

Trương Tân Thành vùi mặt sâu hơn, nhưng ngón tay vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Phó Tân Bác, mặc cho anh hôn.

"Này..." Phó Tân Bác lại ghé sát hơn, hơi ấm phả vào vành tai đỏ bừng của Trương Tân Thành, "Em định trốn trong áo anh đến bao giờ? Không sợ bị ngạt à?"

Giọng nói mang theo chút hờn dỗi của Trương Tân Thành vọng ra từ hõm cổ Phó Tân Bác, "Kệ em."

"Anh không quản thì ai quản?" Phó Tân Bác nói một cách đường hoàng, ngón tay nghịch ngợm cù lét lòng bàn tay Trương Tân Thành, "Vừa nãy là ai đó đã quyến rũ anh trước mà."

"Ai quyến rũ anh?" Trương Tân Thành lập tức ngẩng đầu phản bác, má hồng rực, mắt long lanh nước, còn mang theo sự động tình và xấu hổ chưa tan hết. Vẻ trừng mắt nhìn Phó Tân Bác hoàn toàn không có sức đe dọa, ngược lại còn giống như một chú mèo con xù lông, đáng yêu chết đi được.

Phó Tân Bác nhìn dáng vẻ này của cậu, tim anh như bị lông vũ cào mạnh, ngứa ngáy không chịu nổi. Anh không nhịn được lại nhanh chóng ghé sát, hôn trộm một cái lên đôi môi hơi chu ra đó.

"Chụt." Một tiếng kêu nhẹ.

Trương Tân Thành hoàn toàn ngây người, sau đó cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, như một quả cà chua chín mọng. Cậu đột ngột giơ tay muốn đẩy Phó Tân Bác ra, nhưng đã bị đối phương đoán trước được mà giữ chặt cổ tay.

"Phó Tân Bác! Anh... anh..." Cậu 'anh' mãi mà không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, tức đến mức vành mắt hơi đỏ lên, càng giống như bị bắt nạt quá đáng.

"Anh làm sao?" Phó Tân Bác cười như một con mèo vừa trộm được cá, ánh mắt sáng rực đáng kinh ngạc, khóa chặt lấy Trương Tân Thành, "Anh hôn bạn trai anh, là lẽ đương nhiên."

Hai từ "bạn trai" được anh nhấn nhá cực kỳ rõ ràng. Một vị ngọt khó tả xen lẫn sự xấu hổ dâng lên, làm tan đi chút ít sự tức giận. Trương Tân Thành mím chặt đôi môi vẫn còn hơi tê, cụp mắt xuống, không nhìn vào ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của Phó Tân Bác nữa, lầm bầm nhỏ giọng: "Ai là bạn trai anh?"

"Hừ! Muốn chối à?" Phó Tân Bác nhướng mày, ngón tay siết lại, kéo tay Trương Tân Thành đến trước ngực mình, đặt lên trái tim đang đập mạnh vì kích động đó, "Vừa nãy là em ngầm đồng ý đấy! Nghe thấy tiếng tim đập không? Sắp nhảy ra ngoài rồi này! Tất cả là vì em đấy!"

Dưới lòng bàn tay, tiếng tim Phó Tân Bác mạnh mẽ và dồn dập, thình thịch thình thịch va đập vào lòng bàn tay Trương Tân Thành. Các ngón tay Trương Tân Thành khẽ co lại, cảm nhận sự đập rộn ràng nóng bỏng đó, nhịp tim của chính cậu dường như cũng đồng điệu. Cậu ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Tân Bác chỉ phản chiếu hình bóng một mình cậu, trong đó chất chứa đầy sự yêu thích, đắc ý không hề che giấu, và một chút căng thẳng cẩn trọng.

Tất cả sự bướng bỉnh và xấu hổ, vào khoảnh khắc này đều kỳ lạ tan biến. Thay vào đó, là một cảm xúc sâu sắc và mềm mại hơn, như thủy triều ấm áp, từ từ tràn qua trái tim.

Cậu không phản bác nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu đi, nhưng khóe miệng lại không thể kiểm soát được, cong lên một đường cong cực kỳ nhẹ và ngọt ngào. Mặc dù cậu nhanh chóng cố gắng kìm nén nó xuống, nhưng nụ cười thoáng qua đó, như ánh trăng xuyên qua tầng mây, vừa lạnh lùng vừa lay động, đủ để chiếu sáng cả thế giới của Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác nhìn đến ngây người, anh không trêu chọc cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để khuôn mặt nghiêng của Trương Tân Thành tựa vào vai mình. Lần này, Trương Tân Thành không hề kháng cự, thậm chí còn vô thức tìm một vị trí thoải mái hơn trên vai anh, khẽ cọ cọ.

Hai người cứ thế ôm nhau yên lặng, ngồi trên bến tàu vắng người lúc đêm khuya. Gió sông trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động tóc và vạt áo của cả hai.

"Lạnh không?" Phó Tân Bác khẽ hỏi, cánh tay siết chặt hơn một chút.

Trương Tân Thành lắc đầu.

"Vậy..." Phó Tân Bác ngừng lại một lát, giọng nói mang theo chút căng thẳng và mong chờ khó nhận ra, "Vừa nãy... cảm giác thế nào?" Hỏi xong, bản thân anh lại thấy ngại ngùng, vành tai hơi nóng lên. Giống như một học sinh vừa nộp bài tập đang chờ giáo viên nhận xét, vừa mong đợi lại vừa sợ bị phê bình.

Cơ thể Trương Tân Thành hơi cứng lại, khuôn mặt vừa bớt nóng lại âm thầm đỏ bừng trở lại. Cậu vùi vào vai Phó Tân Bác, hồi lâu không lên tiếng.

Ngay khi Phó Tân Bác nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, lòng bắt đầu thấp thỏm, anh nghe thấy người trong lòng lầm bầm một câu mơ hồ, nhỏ như tiếng muỗi kêu: "... Cũng... cũng được." Nói xong, như thể đã dùng hết mọi can đảm, cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Phó Tân Bác, không chịu ngẩng lên nữa.

"Cũng được?" Phó Tân Bác ngẩn ra, ngay sau đó niềm vui sướng và đắc ý tột độ lập tức làm anh choáng váng đầu óc, như thể nhận được lời khen ngợi cao nhất, hận không thể nhảy dựng lên và hú một tiếng thật to về phía mặt sông.

"Chỉ là cũng được thôi sao?" Anh hỏi tiếp một cách tham lam, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai, không nhịn được cúi đầu đi tìm môi Trương Tân Thành, "Anh thấy đặc biệt tốt, làm lại lần nữa chắc chắn sẽ tốt hơn."

"Phó Tân Bác!" Trương Tân Thành ngượng ngùng né tránh, dùng tay che mặt anh đang ghé sát, "Anh biết đủ là được rồi!"

Phó Tân Bác cuối cùng không thể thực hiện được nụ hôn lần nữa, nhưng lại thành công để lại một vết răng nông trên ngón tay xinh đẹp của Trương Tân Thành, khiến Trương Tân Thành lại đỏ mặt tim đập, đánh anh một trận.

Đêm dần khuya, ánh đèn bên bờ sông đối diện cũng thưa thớt đi nhiều. Phó Tân Bác cuối cùng khởi động xe máy, chở Trương Tân Thành có vẻ hơi buồn ngủ quay về.

Khi đến gần trạm xe buýt ở cổng khu nhà, Phó Tân Bác giảm tốc độ xe. Anh quay đầu lại, giọng nói đầy sự luyến tiếc, "Sáng mai em đến phòng tập không? Muốn ăn gì? Anh mua cho."

Trương Tân Thành tựa vào lưng anh, im lặng vài giây, rồi mới khẽ nói: "Tùy anh."

"Không có lựa chọn tùy anh đâu," Phó Tân Bác giở trò vô lại, "Nói nhanh đi, không anh mua mỗi thứ một ít, cho em ăn no đến chết."

Trương Tân Thành dường như khẽ cười một tiếng, giọng rất nhỏ, "Vậy thì... bánh bao đậu đỏ đi."

"Nhận lệnh!" Phó Tân Bác vui vẻ như nhận được thánh chỉ, "Mua loại ngọt nhất cho em!"

Xe dừng lại ở trạm xe buýt. Trương Tân Thành chậm rãi xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm cho Phó Tân Bác. Hai người đứng dưới ánh đèn đường, bóng đổ dài.

"Về nhanh đi," Phó Tân Bác nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác, "Anh nhìn em vào trong rồi anh mới đi."

Trương Tân Thành gật đầu, quay lưng đi được hai bước, rồi đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu nhìn lại, ánh đèn đường đổ vầng sáng dịu dàng lên khuôn mặt cậu, ánh mắt có chút lấp lánh. Dường như chần chừ một chút, sau đó, cậu nhanh chóng bước tới, trước khi Phó Tân Bác kịp phản ứng, cậu đã hôn thật nhanh lên má anh một cái.

Cảm giác mềm mại và ngắn ngủi, như lông vũ lướ qua, nhưng mang theo hơi nóng kinh người. "Ngủ ngon," Trương Tân Thành thốt ra hai từ đó, rồi quay người gần như chạy biến mất vào cổng khu nhà.

Phó Tân Bác đứng đờ ra tại chỗ, như bị điểm huyệt. Anh ngơ ngác giơ tay, sờ vào chỗ vừa bị hôn, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và hơi ẩm ướt đó. Trên đường về, khóe miệng anh vẫn giữ nguyên độ cong, huýt sáo, cảm thấy gió đêm nay cũng ngọt ngào, ngay cả cây cổ thụ nghiêng ngả ven đường cũng trông thuận mắt một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co