14
Cảm giác đau buốt mới mẻ do hình xăm mang lại như một liều thuốc an thần mạnh, tạm thời xoa dịu con thú dữ mắc chứng lo được lo mất trong lòng Phó Tân Bác. Có vài ngày, anh sờ vào hình vẽ hơi nổi lên đang dần lên da non dưới xương quai xanh, nhìn tên của Trương Tân Thành cứ thế chiếm cứ trên cơ thể mình theo cách này, anh cảm thấy vô cùng vững lòng. Anh thậm chí còn cố ý để lộ hình xăm đó lúc chơi bóng rổ, tận hưởng những phản ứng tế nhị của người khác khi nhìn thấy.
Tuy nhiên, cảm giác yên tâm này không kéo dài quá lâu.
Cường độ huấn luyện thi nghệ thuật vào tháng Bảy ngày càng tăng, thời gian Trương Tân Thành ở phòng tập luyện cũng ngày càng dài hơn. Phó Tân Bác vẫn đều đặn mỗi ngày đến đón cậu, nhưng thường xuyên phải đợi rất lâu. Đôi khi anh lén lút đi vào, tựa lưng vào tường ngoài phòng tập của trường nghệ thuật, lắng nghe tiếng đàn piano đệm nhạc và những lời chỉ dẫn đôi khi nghiêm khắc của giáo viên vọng ra từ bên trong, nhìn những thiếu niên nam nữ mặc đồ tập, dáng người thẳng tắp như Trương Tân Thành ra vào, một cảm giác xa cách vô hình lại lặng lẽ nảy sinh.
Đôi lúc, Trương Tân Thành bước ra với vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi nhưng lại ánh lên sự hưng phấn lạ thường, cậu sẽ nhiệt tình thảo luận với bạn học đi cùng về chi tiết nào đó mà giáo viên đã chỉ bảo, trong ánh mắt lấp lánh sự khao khát đối với thế giới rộng lớn bên ngoài mà Phó Tân Bác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ánh mắt đó là thứ mà Phó Tân Bác không thể nào trao cho, cũng khiến anh không thể chen vào câu chuyện.
Anh sẽ bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc túi xách của Trương Tân Thành, đưa cho cậu lon nước giải khát ướp lạnh. Trương Tân Thành cười với anh, nhận lấy nước uống ừng ực mấy ngụm, rồi có lẽ lại tiếp tục thảo luận với bạn học. Phó Tân Bác đi bên cạnh cậu, nhìn ánh mắt Trương Tân Thành ngày càng sáng rõ và kiên định hơn vì sự tập trung vào tương lai, hình xăm dưới xương quai xanh dường như lại bắt đầu âm ỉ đau. Không còn là cảm giác châm chích mới mẻ nữa, mà là một nỗi đau nặng trịch, như muốn đóng đinh anh tại chỗ.
Nỗi bất an này không thể nói ra, cũng không có chỗ để trút bỏ. Anh chỉ có thể nắm chặt hiện tại hơn, đưa đón thường xuyên hơn, như thể làm vậy có thể kéo chậm bước chân của thời gian. Anh sẽ phóng xe máy thật nhanh, để tiếng gió cuốn đi mọi bất an, để Trương Tân Thành phải ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh, như thể sự dựa dẫm của khoảnh khắc này là thật và vĩnh cửu.
Hoàng hôn mùa hè ngày càng oi bức, hơi thở của cơn mưa dông đang được ủ trong không khí, hệt như nỗi lo lắng chồng chất không thể xua tan trong lòng Phó Tân Bác. Anh như một con thú cảm nhận được cơn bão sắp đến, bồn chồn canh giữ báu vật quý giá nhất của mình, nhưng lại không biết nguy hiểm sẽ đến từ đâu.
Trương Tân Thành đeo túi xách bước ra khỏi phòng tập, một mình đi về phía con đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh trường nghệ thuật. Tiếng ve kêu inh ỏi, lá cây bất động. Cậu bước nhanh hơn, phần lưng áo sơ mi trắng đã thấm ướt một mảng mồ hôi, trong lòng nghĩ Phó Tân Bác hẳn đang đợi mình ở chỗ cũ.
Đúng lúc này, hai luồng đèn xe chói lòa đột ngột chiếu tới từ một góc xiên, khiến cậu không mở mắt ra được. Một chiếc xe thể thao màu xám bạc nghênh ngang chặn ngang giữa đường, chắn mất lối đi. Cửa xe mở ra, người đàn ông đã từng quấy rầy cậu trước đây dẫn theo ba gã khác phía sau, bọn chúng mặc áo ba lỗ, để lộ hình xăm trên cánh tay.
"Ô, đây chẳng phải là ngôi sao lớn tương lai của chúng ta sao?" Người đàn ông lên tiếng với giọng điệu mỉa mai, ngậm điếu thuốc trên miệng, từng bước tiến lại gần, "Trốn tôi lâu như vậy, phòng tập luyện thì chạy đến thường xuyên nhỉ? Sao, tìm được 'Kim chủ' trong phòng tập rồi à?"
Trương Tân Thành không dừng bước, muốn vòng qua.
"Trương Tân Thành, lần trước để mày chạy mất, còn tìm một thằng nhóc non choẹt đến đỡ, thật sự nghĩ bố mày dễ bắt nạt sao?" Gã đàn ông nhổ một bãi nước bọt, "Cho mặt mũi mà không biết điều!"
Lời vừa dứt, ba tên côn đồ phía sau hắn đã cười gằn bao vây tới, tay lăm lăm những thanh gỗ không biết lấy từ đâu ra, ánh mắt không hề có ý tốt.
Tim Trương Tân Thành chợt thắt lại, cậu nắm chặt quai túi xách. Cậu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, con đường nhỏ này vắng vẻ, lúc này hoàn toàn không có người qua lại. Cậu vừa lùi lại, vừa cố gắng tìm cơ hội thoát thân.
"Nói nhảm với nó làm gì? Dạy cho nó một bài học, để nó nhớ đời!" Một tên côn đồ đi đầu vung thanh gỗ bổ thẳng vào vai Trương Tân Thành.
"Mẹ kiếp! Tao xem đứa nào dám động vào cậu ấy?" Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn như sấm sét nổ vang, một bóng người cao lớn đột ngột lao ra chắn Trương Tân Thành ở phía sau. Là Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác hoàn toàn không quan tâm đến hung khí trong tay đối phương, trực tiếp lao vào tên côn đồ đang vung thanh gỗ về phía Trương Tân Thành, anh dùng vai húc mạnh tên đó ra, phản tay đấm một cú vào mặt tên côn đồ khác đang xông lên, động tác vừa nhanh vừa hiểm.
Nhưng đối phương có hung khí, lại đông người hơn, một thanh gỗ mang theo tiếng gió rít, giáng thẳng vào cánh tay đang đỡ đòn của Phó Tân Bác. Phó Tân Bác khẽ rên lên một tiếng, cơn đau dữ dội khiến cánh tay anh tê dại ngay lập tức, cơ thể loạng choạng, một đầu gối quỳ mạnh xuống nền xi măng nóng rát và thô ráp.
"Phó Tân Bác," tim Trương Tân Thành nghẹn lại ở cổ họng.
"Mẹ nó! Phế thằng cản đường này trước!" Tên côn đồ khác thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, không thèm để ý đến Trương Tân Thành nữa, vung thanh gỗ trong tay bổ thẳng vào sau gáy Phó Tân Bác đang quỳ trên mặt đất.
Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Trương Tân Thành đột ngột ném chiếc túi thể thao nặng trịch về phía tên côn đồ đó, đồng thời cả người không chút do dự nhào về phía Phó Tân Bác. Cậu dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng đẩy Phó Tân Bác ra, nhưng vẫn chậm một nhịp. Một tên côn đồ khác thấy có cơ hội, tiện tay vớ lấy một mảnh ván gỗ cũ có đinh ở đống phế liệu bên cạnh, mang theo một luồng gió ác, giáng mạnh xuống cạnh sườn Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác cảm thấy hoa mắt, một cơ thể mang theo mùi thông quen thuộc đột ngột nhào lên lưng anh, che chắn anh thật chặt. Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" đau điếng của da thịt bị xé rách nổ ra bên tai, vài giọt chất lỏng ấm nóng bắn lên má và cổ anh. Anh đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy cơ thể Trương Tân Thành run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, lúc này, ống tay áo bên trái của chiếc sơ mi bị mảnh ván gỗ có đinh kia xé toạc một đường dài, vải bị lật lên, để lộ một vết thương cực dài và sâu kéo dài từ mặt ngoài cánh tay trái phía trên xuống đến trên khuỷu tay, da thịt lật ra, máu tươi không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ cả cánh tay trái và chiếc sơ mi trắng của cậu.
Máu đỏ tươi chảy dọc theo làn da tái nhợt và mảnh vải sơ mi rách nát của Trương Tân Thành nhỏ xuống, loang ra một vệt đỏ thẫm chói mắt trên nền xi măng nóng bỏng.
Thời gian dường như ngưng đọng lại, trong không khí oi bức chỉ còn lại mùi máu tươi nồng nặc.
Đồng tử Phó Tân Bác đột nhiên co rút, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại màu đỏ tươi chói mắt kia và khuôn mặt mất hết huyết sắc của Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành dường như không cảm thấy đau. Cậu đột ngột ngẩng đầu, dưới hàng mi dính máu và mồ hôi, đôi mắt luôn trầm tĩnh đó giờ đây bùng cháy một ngọn lửa giận dữ gần như điên cuồng khiến người ta kinh sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang có chút sững sờ vì cảnh tượng này, giọng nói khàn đặc, nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương và sự quyết tuyệt "ngọc đá cùng tan" đến chết người.
"Mày dám động vào anh ấy thử xem..." Giọng không lớn, nhưng lại găm sâu vào tai mỗi người có mặt tại đó.
Gã đàn ông nhìn vết thương trên cánh tay trái Trương Tân Thành vẫn đang điên cuồng tuôn máu, rồi đối diện với sự điên cuồng không hề che giấu trong mắt cậu, một luồng lạnh lẽo tức thì chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Hắn vốn chỉ muốn dạy cho thằng nhóc không biết điều này một bài học, tiện thể lấy lại thể diện lần trước bị Phó Tân Bác phá đám, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, càng không ngờ Trương Tân Thành thường ngày trông có vẻ thanh lãnh, kiểu học sinh ngoan, khi phát điên lên lại có bộ dạng liều mạng không cần sống thế này.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trương Tân Thành, trong lòng gã đàn ông cũng thấy sợ hãi. Nếu thực sự gây ra án mạng hoặc trọng thương tàn tật, dù là bố hắn cũng không che được. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, cuối cùng rủa một câu cay độc: "Chết tiệt! Đúng là thằng điên!" Hắn vẫy tay ra hiệu cho mấy tên côn đồ cũng hơi bị dọa sợ, "Xui xẻo! Đi!"
Chiếc xe thể thao màu xám bạc cùng tiếng động cơ chói tai nhanh chóng biến mất trong ánh chiều tà, để lại con đường nhỏ chết chóc và mùi máu tươi nồng nặc, dính đặc.
"Thành Thành," lúc này Phó Tân Bác mới hoàn hồn sau cơn kinh hãi, giọng nói đã biến đổi. Anh cẩn thận muốn chạm vào Trương Tân Thành, nhưng lại không dám chạm vào vết thương kinh khủng trên cánh tay trái cậu, hai tay run rẩy không thành hình, "Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện, đi ngay lập tức," giọng anh nghèn nghẹn như sắp khóc, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lăn xuống.
Trương Tân Thành tựa vào người anh, tay phải siết chặt phía trên cánh tay trái bị thương, cố gắng làm chậm lưu lượng máu, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra qua kẽ tay cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, môi đã mất hết sắc vì mất máu và đau đớn dữ dội, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cậu mấp máy môi muốn trả lời, cuối cùng chỉ gật đầu yếu ớt.
Phó Tân Bác ôm ngang Trương Tân Thành lên, cẩn thận tránh vết thương trên cánh tay trái cậu, điên cuồng chạy về phía bệnh viện gần nhất. Anh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tươi nồng nặc và nỗi sợ hãi tột độ. Người trong vòng tay anh nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng lại nặng đến mức khiến anh gần như nghẹt thở.
Phòng cấp cứu lạnh buốt, tương phản với cái nóng bên ngoài, tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng gắt. Trương Tân Thành nằm trên giường, bác sĩ và y tá đang cẩn thận cắt bỏ những mảnh áo sơ mi đã bị máu thấm ướt và dính chặt vào vết thương trên cánh tay trái cậu. Vết thương lộ ra càng thêm kinh hoàng, kéo dài từ dưới cơ delta đến trên nếp gấp khuỷu tay, dài khoảng hai mươi centimet, da thịt lật ra, sâu đến mức có thể nhìn thấy mỡ, mép vết thương dính đầy dăm gỗ và rỉ sét.
Quá trình làm sạch vết thương vô cùng đau đớn. Thuốc sát trùng lạnh buốt rửa sạch vết thương, kẹp gắp cẩn thận gắp ra những mảnh gỗ nhỏ găm vào da thịt, mỗi giây đều đi kèm với sự đau nhói sắc bén. Trương Tân Thành cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ngay lập tức thấm ướt tấm đệm bên dưới, cơ thể run rẩy dữ dội không kiểm soát được, nhưng cậu kiên quyết không phát ra một tiếng kêu đau nào, chỉ có tiếng thở dốc bị nén lại, đứt quãng thoát ra từ cổ họng.
Phó Tân Bác bị y tá ngăn lại ở một khoảng cách xa hơn, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Trương Tân Thành. Anh nhìn vết thương rách toạc da thịt kia, nhìn những dụng cụ lạnh lẽo trong tay bác sĩ, cảm thấy chiếc kẹp gắp đó như đang khuấy động lục phủ ngũ tạng của mình. Anh siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cơ thể run lên nhè nhẹ vì sợ hãi.
"Ssss..." Khi kim chỉ xuyên qua da thịt để khâu, Trương Tân Thành cuối cùng cũng không nhịn được hít vào một hơi lạnh.
Bác sĩ không ngừng động tác, an ủi: "Cố chịu một chút, cậu bé. Vết thương hơi sâu. Đã tiêm thuốc tê rồi, nhưng có lẽ vẫn sẽ có cảm giác. Ài, chắc chắn sẽ để lại sẹo, hơn nữa... diện tích không nhỏ."
Bất ngờ thay, Trương Tân Thành vẫn luôn im lặng chịu đựng, khi nghe thấy lời này, cậu lại hơi nghiêng đầu, hàng mi dính mồ hôi lạnh run rẩy, khó khăn kéo khóe môi lên thành một nụ cười cực kỳ yếu ớt, giọng nói khàn đặc nhưng lại vô cùng bình tĩnh hỏi: "Bác sĩ, vết sẹo... có rõ lắm không ạ?" Giọng điệu đó, thậm chí còn mang chút tò mò.
Tim Phó Tân Bác như bị một bàn tay vô hình siết chặt, giật mạnh một cái. Anh nhìn khuôn mặt bên tái nhợt nhưng bình tĩnh của Trương Tân Thành, và vết thương xấu xí đang được khâu từng mũi kim trên cánh tay trái cậu, không thể kiềm chế được nữa, anh đột ngột xông lên, bất chấp sự ngăn cản của y tá, hai tay run rẩy nắm chặt mép giường bệnh, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vết thương đó, giọng nói run rẩy không thành lời, cầu xin một cách lắp bắp: "Bác sĩ, cầu xin ông nghĩ cách, không thể để lại vết sẹo lớn như vậy được. Sau này em ấy... em ấy còn phải nhảy múa, em ấy còn phải lên sân khấu. Cầu xin ông..."
Trương Tân Thành gắng sức nâng cánh tay phải không bị thương lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nổi đầy gân xanh của Phó Tân Bác. Tay cậu lạnh buốt, "Không sao đâu," cậu dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì, nụ cười yếu ớt ở khóe môi sâu thêm một chút, mang theo sự bướng bỉnh trẻ con và vẻ ngây thơ lãng mạn, ánh mắt hướng về cánh tay trái đang được khâu của mình, "Không xóa được... thì coi như là hình xăm em xăm vì anh đi..."
Phó Tân Bác đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy kinh ngạc và đau lòng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi nhòe nhoẹt trên mặt, "Sao lại được? Vết sẹo dài như vậy, xấu xí như vậy... Sau này em phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, làm sao có thể..."
"Tuyệt đối không phải là không đẹp." Trương Tân Thành ngắt lời anh, lông mày hơi nhíu lại vì đau, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng và kiên định, như đang tuyên bố một quyết định thần thánh, "Em thấy rất ngầu." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên qua lớp băng gạc, nhìn về vết sẹo đang hình thành đó, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc gần như cố chấp.
Phó Tân Bác ngây người nhìn cậu, nhìn đôi mắt chứa đầy nỗi đau nhưng vẫn quật cường lấp lánh ánh sáng đó, lắng nghe lời nói gần như mê sảng nhưng lại vô cùng nghiêm túc của cậu. Nỗi xót xa và tình yêu thương to lớn như sóng thần nhấn chìm anh. Anh nắm chặt bàn tay phải lạnh buốt của Trương Tân Thành, nghẹn ngào gật đầu mạnh, như một tín đồ thành kính nhất.
Vết thương đã được xử lý xong, toàn bộ cánh tay trái được băng bó dày cộp. Phó Tân Bác cẩn thận đỡ Trương Tân Thành với khuôn mặt tái nhợt bước ra khỏi bệnh viện. Gió đêm mùa hè oi bức ập vào mặt, mang theo mùi đất trước cơn mưa.
Bắt một chiếc taxi, đưa cậu về nhà. Đến dưới lầu nhà Trương Tân Thành, tim Phó Tân Bác lại thắt lại. Quả nhiên, mẹ Trương Tân Thành nghe thấy động tĩnh mở cửa, nhìn thấy con trai mặt mày tái nhợt, cánh tay trái băng bó dày cộm, áo sơ mi còn dính vết máu, lập tức sợ hãi kêu lên. "Tân Thành, con bị làm sao thế này? Sao lại bị thương nặng như vậy? Tay con làm sao?" Giọng mẹ cậu nghẹn ngào, đỡ lấy con trai, tay run rẩy.
Phó Tân Bác ngay lập tức căng thẳng đến mức tim đập điên cuồng, đầu óc quay cuồng. Nhưng Trương Tân Thành đã nhanh hơn anh mở lời, "Mẹ, không sao đâu, chỉ là trời tối không nhìn rõ đường, bị vấp ngã thôi ạ."
"À, đúng rồi, dì ơi, dì đừng lo. Cháu... cháu đi ngang qua con đường nhỏ phía sau trường nghệ thuật, vừa hay thấy Tân Thành... Tân Thành bị vấp ngã, không may ngã trúng một tấm ván gỗ có đinh, bị rách cánh tay, chảy nhiều máu quá, nên cháu vội vàng đưa cậu ấy đi bệnh viện. Bác sĩ đã xử lý vết thương xong rồi ạ, nói là không bị thương đến gân cốt, chỉ là vết thương phần mềm, đã khâu lại rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt." Phó Tân Bác nói lắp bắp, ánh mắt né tránh, lưng anh lại ướt đẫm mồ hôi lạnh ngay lập tức.
Trương Tân Thành được mẹ đỡ, nghe lời nói dối đầy sơ hở mà Phó Tân Bác bịa ra trong lúc bối rối, cảm nhận được bàn tay anh đang nắm cánh tay phải mình vẫn còn hơi run rẩy, không nhịn được cúi đầu, mượn cơn đau và sự yếu ớt để che giấu, khóe môi khẽ cong lên một chút, rồi nhanh chóng mím lại.
"Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu ơi, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm! Ôi, làm sao đây! Sao lại bất cẩn thế hả con?" Mẹ Trương vừa biết ơn vừa xót xa, vội vàng mời cả hai vào nhà, nhìn cánh tay băng bó của con trai, nước mắt gần như rơi xuống, "Đi đứng kiểu gì mà cũng ngã như vậy? Lại còn ngã vào chỗ đó nữa. Đau lắm đúng không? Bác sĩ nói sao? Có ảnh hưởng gì không..." Bà đột ngột dừng lời, lo lắng nhìn cánh tay trái của con trai, những lời sau đó không dám hỏi ra.
Trương Tân Thành tựa vào sofa, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng, "Bác sĩ nói rồi, thay thuốc cẩn thận, chú ý đừng để nhiễm trùng, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động đâu," cậu dừng lại một chút, nhìn về phía mẹ, giọng điệu mang theo sự lo lắng cố ý và vẻ ngoan ngoãn, "Chỉ là... tập huấn mùa hè có lẽ không thể tiếp tục tham gia được, nhưng đợi vết thương lành con sẽ luyện tập gấp rút, sẽ không bị tụt lại nhiều đâu."
Lời này đã thành công chuyển hướng và làm sâu sắc thêm nỗi lo lắng của mẹ cậu. Mẹ Trương liền gật đầu lia lịa, "Đúng đúng đúng! Thi nghệ thuật là quan trọng nhất! Cái đứa này, sao lại bất cẩn thế? Mấy ngày này tuyệt đối không được cử động linh tinh nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon bồi bổ cho con."
Phó Tân Bác đứng bên cạnh, nhìn Trương Tân Thành bình tĩnh nói dối an ủi mẹ, nhìn vẻ mặt lo lắng xót xa của mẹ cậu, lại nhớ đến vết thương gớm ghiếc ở bệnh viện, trong lòng anh lẫn lộn nhiều cảm xúc, vừa may mắn vì đã giấu được, lại vừa dâng lên một nỗi chua xót và nặng nề khó tả. Vết sẹo đó, như một ranh giới lớn, chắn ngang trước mắt anh, nhắc nhở anh về sự khác biệt trong con đường tương lai của hai người.
"Dì ơi, Tân Thành không sao là tốt rồi ạ. Cháu... cháu xin phép về trước, cũng muộn rồi." Phó Tân Bác tìm một cái cớ, gần như là chạy trốn khỏi nhà Trương Tân Thành.
Đi bộ trong gió đêm mùa hè oi bức, dính dớp, nhưng lòng Phó Tân Bác lại như bị ngâm trong nước đá, không ngừng chìm xuống. Tiếng sấm âm ỉ lăn dài trên bầu trời xa, một cơn mưa lớn sắp đến. Lần đầu tiên anh nhận ra rõ ràng như vậy, cái từ "ngôi sao lớn" mà anh từng nói đùa không phải là một ảo tưởng xa vời. Trương Tân Thành thực sự sẽ đi trên con đường đó, đứng dưới ánh đèn sân khấu, được vô số người chú ý, đánh giá. Vết sẹo còn lại trên cánh tay trái Trương Tân Thành, như một dấu ấn tàn nhẫn, không chỉ khắc trên cơ thể Trương Tân Thành, mà còn khắc sâu trong lòng Phó Tân Bác, lặng lẽ kể về khoảng cách đang dần trở nên rõ ràng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co