19
Bắc Kinh cách thị trấn nhỏ một khoảng nghìn trùng, khoảng cách tựa như một bàn tay vô hình, mạnh mẽ kéo hai người vốn dĩ khăng khít phải lạc về hai đầu tấm bản đồ.
Trương Tân Thành kéo vali, hòa vào dòng người dự thi nghệ thuật đông đúc, rồi thuê một phòng trọ cũ kỹ, giá rẻ gần điểm thi. Cậu phải ghép phòng đôi chật chội với một nam sinh khác cũng đến từ tỉnh ngoài. Bức tường mỏng dính gần như không có tác dụng cách âm, tiếng luyện thanh, tiếng khóc than, cãi vã, thậm chí cả tiếng đàn guitar nửa đêm của phòng bên đều nghe thấy rõ mồn một. Hành lang thì luôn ồn ào, ngập tràn tiếng luyện tập gấp gáp, lời dặn dò lo lắng của phụ huynh và những cuộc trò chuyện hưng phấn hay lo âu của các thí sinh. Nơi này như một chiếc lồng ấp lớn, hỗn loạn, nơi mà giấc mơ, áp lực và hormone điên cuồng lên men.
Trương Tân Thành trở thành một hòn đảo cô độc giữa sự ồn ào đó. Cậu lịch sự nhưng xa cách đáp lại những lời bắt chuyện thi thoảng của các thí sinh khác, khéo léo từ chối lời mời đi chơi hay giao lưu buổi tối. Mỗi ngày thi xong trở về, cậu hoặc là đeo tai nghe, cuộn tròn trên chiếc giường kẽo kẹt đọc sách, nghe nhạc, hoặc là ôm theo giày múa và đống tài liệu ôn tập dày cộp, lén lút trốn ra góc cầu thang thoát hiểm tương đối yên tĩnh. Nơi đó trở thành căn cứ bí mật của cậu và Phó Tân Bác: ánh đèn cảm ứng mờ ảo, những bậc thang lạnh lẽo, và mùi bụi thoang thoảng trong không khí.
Video call được kết nối, gương mặt vừa quen thuộc vừa tràn đầy sức sống của Phó Tân Bác lập tức chiếm trọn màn hình điện thoại nhỏ. Phông nền là nhà thi đấu bóng rổ trống không của trường nghề, anh đang ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, ôm hộp mì gói, hơi nóng làm mờ cả camera. "Thành Thành," giọng anh mang theo tiếng nhiễu nhẹ của dòng điện, nhưng vô cùng rõ ràng, ngay lập tức xua tan cái lạnh và mệt mỏi quanh Trương Tân Thành, "Mệt không? Ăn cơm chưa? Ăn gì đấy?" Một loạt câu hỏi dồn dập, mang theo sự quan tâm không hề che giấu.
Trương Tân Thành dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn gương mặt anh cận cảnh, đôi mắt lấp lánh trên màn hình, khóe môi bất giác cong lên một đường rất nhẹ. "Cũng ổn. Ăn rồi. Cơm rang thịt băm ớt xanh." Câu trả lời của cậu vẫn ngắn gọn, giọng nói có phần khe khẽ trong hành lang trống trải. Cậu chuyển camera sang chế độ sau, lướt qua bậc thang mình đang ngồi, "Ở cầu thang thoát hiểm, yên tĩnh hơn."
"Vãi! Em ngồi dưới đất luôn á? Lạnh lắm đó!" Phó Tân Bác nhíu mày ngay lập tức, giọng điệu đầy xót xa, "Với lại, sao lại ăn cơm rang thịt băm ớt xanh nữa?" Anh khuấy khuấy đũa vào hộp mì, "Hôm qua cũng món này, hôm kia anh thấy em gửi ảnh cũng là món này. Sao hồi trước anh không thấy em thích ăn ớt xanh thế nhỉ?"
Ánh mắt Trương Tân Thành hơi dao động, rồi cậu gượng cười thật nhạt, "Chỉ là... thấy cũng ngon." Cậu cúi đầu, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ mép màn hình, không dám nhìn ánh mắt dò xét của Phó Tân Bác. Vật giá ở Bắc Kinh cao kinh khủng, một suất ăn tử tế ở quanh điểm thi phải ba bốn chục tệ, chỉ có cơm rang thịt băm ớt xanh của quán nhỏ này là rẻ, một đĩa to đùng dầu mỡ, lại còn được thêm cơm miễn phí. Cậu đã hứa với Phó Tân Bác là sau này sẽ cùng nhau trả tiền thuê nhà, nhưng cậu không có cách nào đi làm thêm như anh, không có nguồn thu nhập khác, chỉ có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Nhưng những điều này, cậu sẽ không nói cho Phó Tân Bác biết.
Phó Tân Bác im lặng hai giây ở đầu dây bên kia, camera rung nhẹ, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là lầm bầm một câu: "Thôi được rồi, em thích là được." Anh cúi đầu húp một ngụm mì lớn, rồi đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt sáng đến kinh ngạc, "Đợi em về, anh dẫn em đi ăn hết cả thành phố, thịt nướng lẩu cay, ăn bao no!"
Trương Tân Thành nhìn dáng vẻ thề thốt của người trong màn hình, nơi mềm mại nhất trong lòng cậu bị chạm nhẹ. Cậu "Ừm" một tiếng, giọng dịu hơn ban nãy, "Được."
Đèn cảm ứng ở cầu thang thoát hiểm vừa lúc tắt phụt, không gian chật hẹp chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rõ khuôn mặt cậu. Ngay sau đó, không biết bên ngoài ai đó hét lên hai tiếng, đèn cảm ứng lại "tách" một tiếng sáng lên.
"Nghe không? Giống như cắt tiết gà ấy, tội nghiệp em phải chịu đựng lâu như vậy," Phó Tân Bác bĩu môi, giọng lẫn tiếng nuốt mì lầm bầm.
Trương Tân Thành kéo mũ áo khoác lông xuống chút, quả thật có tiếng luyện thanh của thí sinh thanh nhạc vọng đến từ hành lang, xuyên qua tấm vách ngăn mỏng manh của nhà nghỉ. "Cũng ổn," cậu hạ giọng thấp, "Vẫn hơn phòng em."
Camera lại rung lên một cái, Phó Tân Bác ghé sát mặt, lông mày nhíu chặt, "Phòng em? Em ở với ai?"
"Ở ghép phòng, một cậu bạn thi phát thanh viên," Trương Tân Thành ngả người ra sau, cái hộp cứu hỏa lạnh lẽo cấn vào lưng.
"Mẹ nó!" Phó Tân Bác đặt hộp mì sang bên, nước canh sánh ra bắn vào mu bàn tay, "Họ gì? Cao bao nhiêu? Trông như nào? Ngủ cạnh em à?" Một loạt câu hỏi dồn dập, như cái kiểu anh hay đoạt bóng trên sân.
Trương Tân Thành thấy dáng vẻ này của anh vừa bất lực lại vừa buồn cười, "Mọi người đều đến đây để thi, không phức tạp như anh nghĩ đâu," cậu ngừng một chút, nhìn gương mặt Phó Tân Bác vẫn còn căng thẳng trên màn hình, giọng nói dịu xuống chút, mang theo ý an ủi, "Yên tâm."
"Anh yên tâm cái rắm!" Phó Tân Bác lầm bầm, như một đứa trẻ không được kẹo, bực bội vò đầu bứt tóc, ánh mắt tủi thân khóa chặt Trương Tân Thành trong màn hình, "Em tránh xa nó ra, nghe chưa? Nhất là buổi tối, đừng ngủ say quá," anh ngừng lại, giọng đột nhiên hạ xuống, mang theo chút thăm dò và một sự nịnh nọt thận trọng, "Thành Thành, trong lòng anh như có mèo cào ấy, cho anh một chút ngọt ngào đi em? Không là anh mất ngủ luôn á."
Tim Trương Tân Thành lỡ một nhịp, rõ ràng biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu cố tình cụp mắt xuống, giả vờ không hiểu, "Ngọt ngào gì cơ?"
"Giả vờ ngây thơ hả?" Phó Tân Bác nghiến răng ken két ở đầu dây bên kia, ghé sát hơn, gần như dán mặt vào camera, giọng nói hạ thấp hơn nữa, mang theo vẻ đeo bám lầy lội, "Hôn anh đi, hôn qua màn hình cũng được. Hoặc là... gọi một tiếng nghe hay hay đi?" Ánh mắt anh thoáng chút lơ đãng, rồi như quyết tâm liều một phen, "Gọi tiếng 'chồng' nghe thử đi?"
Hai má Trương Tân Thành lập tức ửng một tầng hồng mỏng, lan cả xuống cổ. Cậu theo bản năng ngước mắt nhìn cửa cầu thang thoát hiểm đang đóng chặt, xác nhận không có ai.
"Phó Tân Bác... anh..." Cậu vừa định từ chối, nhưng lại bắt gặp đôi mắt ngập tràn mong đợi trên màn hình. Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng. Cậu mím môi, hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, nhanh chóng hướng về phía micro điện thoại, nhẹ nhàng "chụt" một tiếng.
Âm thanh rất nhẹ, lẫn trong hơi thở, như một chiếc lông vũ khẽ khàng rơi xuống. Nhưng ở đầu dây bên kia, mắt Phó Tân Bác bỗng sáng rực như những vì sao được thắp lên, khóe miệng ngoác rộng đến mang tai, trên mặt là sự bất ngờ và thỏa mãn không hề che giấu, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Anh ôm ngực, nói một cách khoa trương: "Nhận rồi, nhận được rồi, Thành Thành bảo bối!"
Trương Tân Thành bị cái vẻ ngốc nghếch của anh chọc cho tai càng thêm nóng, vội vàng quay mặt đi, nói nhỏ: "Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa."
Đúng lúc này, cánh cửa cầu thang thoát hiểm "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra. Một cậu bạn tóc xanh cầm túi đồ ăn vặt, chắc là vừa đi mua sắm về. Cậu ta vừa nhìn đã thấy Trương Tân Thành ở góc khuất, và màn hình điện thoại sáng trưng trên tay cậu.
"Yo, Tân Thành, trốn ở đây làm gì thế?" Tóc xanh đi tới một cách tự nhiên, mang theo hơi lạnh từ ngoài trời. Cậu ta tò mò ghé sát, ánh mắt tự nhiên rơi vào khuôn mặt Phó Tân Bác vô cùng sinh động, đẹp trai nhưng có chút ngây ngô trên màn hình điện thoại của Trương Tân Thành.
Nụ cười trên mặt Tóc xanh lập tức đông cứng, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên và hiểu ra vấn đề. Cậu ta nhìn chàng trai trên màn hình, rồi nhìn lại vệt hồng chưa tan trên má Trương Tân Thành và sự ngượng ngùng không tự nhiên của cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Ây! Video call với bạn trai hả? Bảo sao ngày nào cũng lén lút trốn ở đây. Làm phiền rồi, làm phiền rồi! Hai cậu cứ tiếp tục! Tiếp tục!" Cậu ta kéo dài giọng, nháy mắt đầy vẻ trêu chọc, rồi khôn ngoan không lại gần nữa, xách túi nhanh chóng đi về phía căn phòng.
Cánh cửa đóng lại, trong hành lang chỉ còn lại ánh đèn cảm ứng vàng vọt và tiếng tim Trương Tân Thành đột nhiên đập nhanh. Ngón tay cậu nắm chặt điện thoại hơi trắng bệch. Phó Tân Bác ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng nhìn thấy, nụ cười ngốc nghếch trên mặt anh lập tức biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén, mang theo chút cảnh giác và khó chịu, "Ai đấy? Cái thằng tóc xanh đó hả? Nó nói gì với em? Không bắt nạt em chứ?"
Trương Tân Thành nhìn dáng vẻ Phó Tân Bác ngay lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu, sự bối rối trong lòng vì bị lộ tẩy lại kỳ lạ thay mà bình tĩnh lại. Cậu khẽ lắc đầu, "Không sao, bạn cùng phòng thôi. Cậu ta vào rồi." Cậu ngừng lại, nhìn gương mặt vẫn còn căng thẳng của Phó Tân Bác, chuyển chủ đề, "Lát nữa nhớ dọn dẹp cái mì gói của anh đi. Canh đổ đầy sàn, mai cô lao công mắng chết anh."
Phó Tân Bác không động đậy, vẫn trừng mắt nhìn cậu, như thể đang đối chọi.
Trương Tân Thành thở dài, đưa điện thoại lại gần hơn, ánh sáng màn hình soi rõ đôi mắt thanh lãnh của cậu. Hai người im lặng nhìn nhau qua màn hình một lúc, dường như mọi ồn ào và khoảng cách đều bị sự đối mặt không lời này ngăn cách ở bên ngoài. Phó Tân Bác tham lam nhìn gương mặt Trương Tân Thành trên màn hình, dường như muốn khắc ghi dáng vẻ cậu lúc này vào trong đầu. Một lúc lâu sau, anh mới như chợt nhớ ra điều gì, giọng nói mang theo sự quyến luyến không muốn rời, "Khuya rồi, mai em còn phải thi, mau về nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng ngồi dưới đất, lạnh."
"Em biết rồi," Trương Tân Thành đáp.
"Thế... hôn anh cái nữa đi?" Phó Tân Bác lại ghé sát màn hình.
Lần này Trương Tân Thành không do dự nữa, cậu hơi nghiêng người về phía trước, lại gần camera điện thoại. Trong màn hình, khuôn mặt thanh tú của cậu phóng đại, hàng mi dài rõ ràng. Cậu khẽ nhắm mắt lại, rồi hướng về phía camera trước lạnh lẽo của điện thoại, vô cùng chậm rãi và trịnh trọng, in xuống một nụ hôn không tiếng động.
Phó Tân Bác ở đầu dây bên kia, nhìn rõ hai cánh môi xinh đẹp kia áp sát, chạm vào vị trí của ống kính. Dù cách một lớp kính lạnh lẽo và khoảng cách xa xôi, anh lại như cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, tim bỗng co thắt lại, rồi đập điên cuồng, một luồng nhiệt cực lớn ngay lập tức xộc lên đỉnh đầu, khiến cả người anh cứng đờ, quên cả thở.
Trương Tân Thành nhanh chóng lùi lại, mở mắt ra, cậu nói nhỏ: "Cúp máy đây, anh cũng về sớm đi."
"Ừm," Phó Tân Bác lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi bay bổng, "Ngủ ngon, Thành Thành."
Video call kết thúc, màn hình tối đen, phản chiếu lại đường nét mơ hồ của Trương Tân Thành, cầu thang thoát hiểm hoàn toàn chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần, đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, sự ồn ào và không khí hỗn tạp ngoài hành lang lại bao trùm lấy cậu. Cậu hơi ưỡn thẳng lưng, đeo lại chiếc mặt nạ lịch sự nhưng xa cách lên mặt, từng bước một đi về phía căn phòng tràn ngập hơi thở xa lạ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co