24
Chìa khóa vừa tra vào ổ, cánh cửa đã bị giật mạnh ra từ bên trong.
Người mở cửa là chị gái. Sắc mặt chị ngưng trọng, vừa nhìn thấy Trương Tân Thành, trong đáy mắt liền thoáng qua một tia lo lắng đầy phức tạp. Chị không nói gì, chỉ nhìn cậu thật sâu rồi nghiêng người nhường đường. Trái tim Trương Tân Thành thót lên một cái, chút ý cười còn vương lại trên khóe môi nháy mắt đông cứng.
Đèn Phòng khách sáng trưng, chói đến mức nhức mắt. Bố không ngồi xem thời sự trên sô pha như mọi ngày mà đứng chắp tay sau lưng, quay mặt vào trong, sừng sững giữa phòng khách như một toà tháp sắt, sống lưng căng cứng thẳng tắp. Mẹ ngồi ở mép sô pha, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong một trận. Trong tay bà nắm chặt một nắm khăn giấy, tay kia dường như còn đang siết lấy vật gì đó rất nhỏ.
Ánh mắt Trương Tân Thành rơi xuống vật trong tay mẹ. Là chú cá mập bông mà Phó Tân Bác đã mua cho cậu ở thủy cung. Cậu sợ treo trên cặp sẽ làm rơi mất nên vẫn luôn nâng niu đặt trên bàn học. Bong bóng hân hoan vừa mới nhảy nhót trong lồng ngực phút chốc vỡ tan thành những mảnh băng vụn sắc lạnh, đâm vào phổi khiến hơi thở cậu nghẹn lại.
"Bố, mẹ..." Trương Tân Thành vô thức hạ giọng, dè dặt mở lời, "Con về rồi ạ. Hôm nay có kết quả thi năng khiếu rồi, con..."
"Về rồi đấy à?" Bố từ từ xoay người lại, "Còn biết đường mà mò về sao?" Khuôn mặt ông âm trầm đến đáng sợ, trong mắt đè nén cơn thịnh nộ chực chờ bùng phát. "Thi tốt lắm hả?" Giọng bố đột ngột vút cao, "Năm cái hạng nhất, đúng là rạng danh tổ tông! Nhà họ Trương chúng ta cuối cùng cũng có người tiền đồ rồi!" Sự mỉa mai trong câu nói quá rõ ràng, từng chữ như kim châm muối xát vào lòng Trương Tân Thành.
Mẹ đột ngột đứng phắt dậy, lao đến trước mặt Trương Tân Thành, giơ con cá mập bông kia lên trước mắt cậu. Giọng bà vì khóc nhiều mà trở nên chói tai: "Tân Thành, con thành thật khai báo với mẹ, con với cái cậu... cái cậu nam sinh trường nghề kia rốt cuộc là thế nào? Thứ này là nó tặng con đúng không? Vết thương trên tay lần trước cũng là do nó mà ra phải không? Hai đứa... hai đứa..." Bà nghẹn lời không nói tiếp được nữa, nước mắt lại trào ra, cả người lảo đảo như muốn ngã.
Trong đầu Trương Tân Thành "uỳnh" một tiếng nổ tung. Sao họ lại biết được?
"Mày còn đứng ngây ra đó làm gì?" Bố sấn tới một bước, đập mạnh tờ giấy nhàu nhĩ xuống bàn trà, tạo nên tiếng "bốp" giòn tan, "Nhìn đi! Tự mở to mắt ra mà nhìn xem mày đã làm cái trò trống gì!"
Trương Tân Thành máy móc cúi đầu. Đó là một tờ giấy xé vội từ vở nháp, mép giấy còn nham nhở vết xé, bên trên là nét chữ xiêu vẹo nhưng đầy vẻ phóng khoáng ngang tàng của Phó Tân Bác. Đó là mảnh giấy anh lén kẹp vào sách của cậu lúc đi vệ sinh khi cả hai cùng đến phòng tự học cuối tuần trước.
「Thành Thành, đừng làm đề muộn quá, xót lắm.」
「Động tác hôm nọ làm eo còn mỏi không?」
「Nhớ em. Chỗ nào cũng nhớ.」
Bên cạnh câu cuối cùng còn vẽ một hình người que cực kỳ trừu tượng, đang há mồm định hôn một người que khác.
"Cái này là thế nào?" Tiếng gầm của bố nổ tung trong phòng khách chật hẹp, chấn động đến mức màng nhĩ tê dại, "Tao với mẹ mày nhịn ăn nhịn mặc, đập nồi bán sắt cho mày đi học múa, là để mày đi lại với một thằng du thủ du thực trường nghề, làm ba cái trò đồi bại này hả?"
"Anh ấy không phải du thủ du thực!" Trương Tân Thành mạnh mẽ ngẩng đầu, giọng nói vì kích động mà run rẩy, "Anh ấy..."
"Còn dám cãi?" Mặt bố đỏ gay vì cực độ phẫn nộ, "Mày có biết mấy hôm trước dì Triệu ở cơ quan mẹ mày nhìn thấy cái gì không? Bà ấy tận mắt nhìn thấy, ở cái bến tàu nát ven sông kia, mày với thằng du côn đó ôm ấp lấy nhau!" Giọng ông ngày càng cao, "Nếu không phải hôm nay dì Triệu đặc biệt chạy tới báo, nói là sợ mày bị người ta lôi kéo làm hư, thì tao với mẹ mày đến giờ vẫn bị mày dắt mũi! Tao cứ tưởng con trai tao đang chăm chỉ ôn thi, kết quả thì sao? Kết quả là mày ở bên ngoài làm mấy cái chuyện không thấy được ánh mặt trời này!"
Trương Tân Thành nhớ lại hôm từ thư viện ra, đúng là họ có ghé qua bến tàu. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, lại đụng trúng người chị gái phía sau. Chị đỡ lấy cậu, ghé vào tai cậu thì thầm cực nhanh: "Bố mẹ lục phòng em rồi..."
Lục phòng? Hèn gì con búp bê lại nằm trong tay mẹ, hèn gì những mảnh giấy giấu kỹ đến thế cũng bị lôi ra...
"Bố, mẹ, hai người nghe con nói, chuyện không như mọi người nghĩ đâu..." Trương Tân Thành cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, "Phó Tân Bác... anh ấy là bạn con, người anh ấy rất tốt, bọn con chỉ là..."
"Bạn bè?" Mẹ chỉ vào tờ giấy trong tay bố, giọng lạc đi vì kích động, "Bạn bè mà viết mấy lời này à? 'Nhớ em, chỗ nào cũng nhớ'? Còn vẽ cái thứ... cái thứ này nữa? Tân Thành, con coi bố mẹ là đồ ngu sao?" Nước mắt bà không ngừng tuôn rơi, "Mẹ chỉ hỏi con một câu, con với cái thằng họ Phó kia, có phải... có phải là cái loại quan hệ..." Bà không thốt nên lời, chỉ trân trân nhìn Trương Tân Thành, trong mắt tràn ngập sợ hãi và không dám tin.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Trương Tân Thành rung lên, không đúng lúc chút nào. Trong phòng khách chết lặng, tiếng rung ấy vang lên rõ mồn một, ánh sáng màn hình xuyên qua lớp vải mỏng lờ mờ sáng lên.
Ánh mắt bố lập tức ghim chặt vào túi áo cậu, u ám đến đáng sợ. Giây tiếp theo, ông lao đến, không cho Trương Tân Thành kịp phản ứng, thô bạo giật phăng chiếc điện thoại từ túi áo khoác của cậu ra.
"Trả đây cho con!" Trương Tân Thành theo bản năng lao tới muốn cướp lại, "Đó là điện thoại của con!"
"Của mày?" Bố giơ cao cánh tay, "Mày ăn của ai, dùng của ai, cái nào không phải tao với mẹ mày cho?"
Trong lúc giằng co, Trương Tân Thành kiễng chân với lấy điện thoại, khóa kéo áo khoác bị giật tung, cổ áo sơ mi bên trong cũng bị kéo xộc xệch, lộ ra mảng lớn cần cổ. Dưới ánh đèn, một dấu hôn màu tím đỏ tươi mới, rõ nét, không chút che đậy phơi bày trước mắt tất cả mọi người.
Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc này.
Ánh mắt mẹ chạm phải vết tích ấy, đồng tử kịch liệt co rút, sắc mặt phút chốc trắng bệch. Bà hít sâu một hơi khí lạnh, cả người lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. "Trời ơi..." Bà che miệng, ngón tay run rẩy dữ dội chỉ vào cổ Trương Tân Thành, nước mắt điên cuồng trào ra, "Hai đứa... Hai đứa lại dám..." Bà không nói nổi nữa, thân thể run lên bần bật như lá khô trước gió.
Bố cũng nhìn thấy. Ông cứng đờ người tại chỗ, trừng trừng nhìn vào ấn ký ám muội trên cổ Trương Tân Thành, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, rồi nhanh chóng trướng thành màu gan heo đáng sợ. Gân xanh trên trán nổi lên từng cọng, như muốn nứt toạc ra khỏi da. Tay ông bắt đầu run, các khớp ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Ông hít sâu mấy hơi, ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng dùng một chất giọng run rẩy nhưng lạnh lẽo dị thường nói: "Giỏi... Giỏi lắm..."
Trương Tân Thành theo phản xạ đưa tay muốn che cổ lại, nhưng đã quá muộn. Dấu hôn ấy dưới ánh đèn sáng trưng trở nên chói mắt lạ thường, ấn ký của tình yêu giờ phút này lại biến thành bằng chứng buộc tội chí mạng nhất. Xấu hổ, sợ hãi, giận dữ, uất ức, vô vàn cảm xúc cuộn trào va đập trong lồng ngực khiến cậu nghẹt thở. Mặt cậu nóng ran, tai ù đi.
Bố không thèm để ý đến cậu nữa mà cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn mới đến cứ thế nằm im lìm ở đó.
「Phó Tân Bác: Về đến nhà chưa? Trong đầu toàn là em, haizz, lẽ ra ban nãy phải hôn lâu thêm chút nữa... Tối về nhớ phải nhớ anh đấy nhé!」
Tin nhắn này đi kèm với một icon nụ hôn gió, từng câu từng chữ đều là sự thân mật và tình yêu không chút giấu giếm, giữa cái không khí căng như dây đàn này chẳng khác nào một cái tát giòn giã quất thẳng vào mặt tất cả mọi người.
Bố trân trân nhìn màn hình, hơi thở trở nên ồ ạt nặng nề, ngón tay run rẩy lướt xuống, rõ ràng là muốn tìm thêm bằng chứng phạm tội.
"Đừng xem nữa!" Trương Tân Thành đỏ mắt, lại lao lên muốn giật, "Đó là quyền riêng tư của con! Bố không có quyền xem!"
Bố hất mạnh tay Trương Tân Thành ra, lực đạo rất lớn, mang theo sự chán ghét không che giấu, trực tiếp đẩy cậu lảo đảo lùi lại mấy bước. Ông tiếp tục lướt xem lịch sử trò chuyện, những đoạn hội thoại nồng nhiệt của đôi lứa đang yêu cứ thế bị phơi bày dưới ánh đèn trần trụi.
「Trương Tân Thành: Phó Tân Bác, anh cầm tinh con chó à? Chỗ xương quai xanh rách da rồi, lúc tập luyện mọi người trong đội nhìn thấy đấy.」
「Phó Tân Bác: Cứ thích cắn đấy! Để cho bọn họ biết em là của anh! [Cười xấu xa]」
「Phó Tân Bác: [Hình ảnh: Một tấm ảnh chụp cơ bụng và rãnh lưng] Vừa tập xong, mồ hôi ướt đẫm, muốn cho em sờ thử.」
「Trương Tân Thành: Đồ không biết xấu hổ.」
「Phó Tân Bác: Với em thì cần gì liêm sỉ, sao nào? [Đắc ý]」
Còn những tin nhắn từ trước đó nữa.
「Phó Tân Bác: Thành Thành, hôm nay muốn ăn gì? Tan học anh đi mua, mang đến cổng trường cho em.」
「Trương Tân Thành: Thôi không cần đâu.」
「Phó Tân Bác: Bạn trai anh thì phải được ăn ngon chứ!」
「Trương Tân Thành: Đừng có nói lung tung.」
「Phó Tân Bác: Sợ gì chứ? Em chính là bạn trai anh, cả đời này vẫn thế! [Ôm] [Hôn]」
Mỗi lần lướt qua một tin, sắc mặt bố lại trầm xuống thêm một phần. Khi nhìn thấy hai chữ "Bạn trai", ngón tay ông khựng lại, cả người như bị ếm bùa định thân. Sau đó, ông ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trương Tân Thành, trong mắt là sự chất vấn gần như tuyệt vọng, giọng nói rỗng tuếch đáng sợ: "Hai đứa mày thực sự là... loại quan hệ đó?"
Cuối cùng ông cũng nói ra rồi, tuy vẫn dùng cụm từ "loại quan hệ đó" để ám chỉ, nhưng ai cũng hiểu ông đang nói đến điều gì.
Mẹ thốt lên một tiếng nức nở kìm nén, cả người xụi lơ trên ghế sô pha: "Tân Thành, nó là con trai! Con vẫn còn là học sinh! Con... con điên thật rồi!" Sự giận dữ và thất vọng khiến bà nói năng lộn xộn, chị gái đỏ hoe mắt đỡ lấy mẹ, cũng không nói nên lời.
Trương Tân Thành đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đôi mắt đầy thất vọng, phẫn nộ và không thể tin nổi của bố, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Rất mệt, rất mệt.
Cậu nhớ lại nụ hôn dưới bóng cây ban nãy, nhớ lại viễn cảnh về ngôi nhà mà họ cùng vẽ ra, hít sâu một hơi, giọng rất nhẹ: "Đúng, bọn con đang quen nhau... Phó Tân Bác là bạn trai con..." Khoảnh khắc nói ra câu ấy, cậu cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ. Bí mật giấu kín nơi đáy lòng, sự thật khiến cậu dày vò bấy lâu, cuối cùng cũng không cần phải che giấu nữa.
Nhưng kéo theo đó là nỗi sợ hãi và đau lòng to lớn hơn gấp bội. Bởi vì cậu nhìn thấy mẹ sau khi nghe câu này, cả người như bị rút sạch linh hồn, gục xuống sô pha khóc không thành tiếng. Chị gái cắn chặt môi, nước mắt cũng rơi xuống. Còn bố...
Ánh mắt bố nhìn cậu, giống như đang nhìn một người xa lạ.
"Mày..." Giọng bố run rẩy, "Mày có biết mày đang nói cái gì không?"
"Con biết," Hốc mắt Trương Tân Thành đỏ lên, nhưng cậu cố nén không để nước mắt rơi xuống, "Con rất rõ ràng."
"Mày rõ ràng?" Bố cuối cùng cũng bùng nổ, ông ném mạnh chiếc điện thoại xuống sô pha, màn hình phát ra tiếng "rắc" giòn tan, không biết có vỡ hay không. "Mày rõ cái quái gì!" Tiếng quát tháo của ông vang lên chói tai trong không gian chật hẹp, "Mày có biết mày đang làm gì không? Cái loại du côn trường nghề, đánh nhau ẩu đả, thất học vô lại, nó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì hả? Mày có biết chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta sẽ nhìn cái nhà này thế nào không? Mày có biết đây là trái luân thường đạo lý, là đi ngược lại tự nhiên không!"
Trương Tân Thành bị quát đến mức toàn thân run lên, cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bố. Câu nói này quá nặng nề. Hóa ra trong lòng bố mẹ cậu lại là người như thế, chỉ vì cậu muốn yêu người mình yêu. Yêu thì có gì sai? Cậu không hiểu.
Im lặng hồi lâu, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Cái này không trái luân thường," cậu khẽ nói, "Bọn con không làm hại ai cả, dựa vào đâu mà..."
"Câm mồm!" Bố giơ tay lên, Trương Tân Thành theo bản năng rụt người lại, tưởng bố định đánh mình.
Nhưng bàn tay ấy cuối cùng không hạ xuống. Bố siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, cả người run rẩy kịch liệt. Hồi lâu sau, ông hạ tay xuống, hít sâu một hơi, giọng nói không còn chút độ ấm nào: "Được, được lắm. Trương Tân Thành, mày lớn thật rồi, đủ lông đủ cánh rồi." Ông xoay người, đưa lưng về phía Trương Tân Thành, giọng nói phẳng lặng đến đáng sợ, "Bắt đầu từ hôm nay, mày ở yên trong nhà cho tao, cấm tiệt không được đi đâu hết."
"Cái gì?" Trương Tân Thành không dám tin vào tai mình.
"Chuyện ở trường, tao sẽ đi xin phép," Bố tiếp tục nói, "Cứ nói là không khỏe, ở nhà ôn văn hóa."
"Không được!" Trương Tân Thành cuống lên, "Con còn có tiết học..."
Bố cười lạnh một tiếng: "Học? Học cái gì? Học cách dây dưa với một thằng du côn trường nghề không ra gì à? Hay học cách làm cho bản thân dính đầy vết thương? Trương Tân Thành, não mày để đâu rồi? Tương lai của mày đâu?"
"Con không có..."
"Tao nói cho mày biết Trương Tân Thành, cắt đứt ngay với nó! Từ bây giờ, mẹ mày sẽ xin nghỉ ở nhà trông chừng mày," Bố ngắt lời cậu, "Cho đến khi thi đại học xong, cho đến khi mày cắt đứt sạch sẽ với thằng du côn đó, cho đến khi mày nghĩ thông suốt xem mình phải đi con đường nào," Ông đột ngột quay người lại, ánh mắt như dao găm khoét vào khuôn mặt trắng bệch và dấu hôn chói mắt trên cổ Trương Tân Thành, gằn từng chữ tuyên án, "Mày, không được phép bước chân ra khỏi cái nhà này nửa bước! Cũng cấm không được liên lạc gì với thằng họ Phó kia nữa!" Câu cuối cùng gần như là gào lên, mang theo uy quyền tuyệt đối của một người cha và sự thất vọng đến cùng cực.
"Bố," Trương Tân Thành gần như van xin, "Bố không thể làm như thế! Con còn phải..."
"Mày còn phải cái gì? Còn phải tiếp tục lêu lổng với thằng đó hả?" Bố nhìn cậu, "Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu! Việc duy nhất bây giờ mày phải làm là ở nhà sám hối, ôn thi văn hóa, còn mấy thứ rác rưởi kia..." Ông liếc nhìn chiếc điện thoại trên sô pha, mày nhíu chặt, ánh mắt tràn ngập chán ghét như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, "Mẹ mày sẽ tịch thu điện thoại, máy tính, rút dây mạng. Trước khi mày nghĩ thông suốt, mày đừng hòng đi đâu cả."
Trương Tân Thành cứng đờ người, đầu óc trống rỗng.
Giam lỏng. Họ muốn giam lỏng cậu trong nhà. Không được đi học, không được gặp Phó Tân Bác, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
"Bố mẹ không thể làm thế..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, "Bố mẹ không thể..."
"Tân Thành, con còn nhỏ, nhiều chuyện con chưa hiểu đâu. Tình cảm ở cái tuổi này không coi là thật được," Mẹ cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt bà đầm đìa nước mắt, giọng khản đặc, "Bố mẹ là bố mẹ của con, làm thế này là muốn tốt cho con thôi! Tân Thành, bây giờ con bị thằng du côn kia làm cho mê muội, đợi con tỉnh táo lại, con sẽ cảm ơn bố mẹ. Nghe lời bố mẹ, cắt đứt đi. Đường đời con còn dài..."
"Con sẽ không!" Trương Tân Thành gào lên, "Cả đời này con cũng sẽ không!"
"Con..." Mẹ bị cậu quát đến ngẩn người, rồi lại khóc càng dữ dội hơn.
Bố bước tới, lạnh lùng nhìn Trương Tân Thành: "Bây giờ mày có thể hận tao, nhưng rồi sẽ có một ngày, mày hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ," Ông khựng lại, giọng càng lạnh hơn, "Chuyện này, mày liệu hồn mà cầu nguyện đừng để lọt ra ngoài. Nếu không chẳng những mày, mà cả cái nhà này sẽ thành trò cười cho thiên hạ! Chị mày còn phải tìm đối tượng lấy chồng, mày có nghĩ đến chưa?"
Câu nói ấy như một nhát búa tạ, đập mạnh vào tim Trương Tân Thành.
Phải rồi, cậu ích kỷ quá, cậu chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà không nghĩ xem chuyện này sẽ đem lại điều gì cho người thân.
Nhưng mà, không đúng!
Cậu và Phó Tân Bác ở bên nhau không có gì sai, tại sao họ lại phải chịu đựng những điều này? Tại sao yêu một người lại biến thành một cái tội?
Trương Tân Thành nhìn mẹ đang suy sụp khóc lóc, nhìn bố đang giận dữ quyết tuyệt, nhìn chị gái đỏ hoe đôi mắt, rồi lại nhìn chiếc điện thoại màn hình đã tối đen trên sô pha, nơi đó vẫn còn tin nhắn của Phó Tân Bác mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ trả lời được nữa.
Niềm vui sướng nóng hổi vừa mới ôm trong lòng ban nãy, thành tích năm cái hạng nhất, giờ phút này trở nên nặng nề và châm biếm khôn cùng. Cái gì mà rạng danh tổ tông, cái gì mà tiền đồ vô lượng, cái gì mà giấc mơ Bắc Kinh, trong khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành chuyện cười.
Thế giới ngay trong buổi chạng vạng vừa nhận được vinh quang cao nhất ấy, từ bầu trời hửng sáng, rơi thẳng xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co