26
Lúc mẹ trở về trời đã chập choạng tối, trên tay bà xách túi thức ăn mới mua, vẻ mặt không còn sự lo âu căng thẳng như trước kia, trái lại còn bình thản đến lạ, thậm chí mang theo vài phần nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Bà thay giày, liếc nhìn Trương Tân Thành đang ngồi đọc sách trên sofa một cái, không nói năng gì, chỉ tùy tiện đặt chiếc điện thoại vốn bị kiểm soát nghiêm ngặt kia lên bàn trà, rồi xoay người đi vào bếp.
Hành động này quá mức tùy ý, tùy ý đến mức khiến người ta hoảng loạn, cứ như thể trong lòng bà, chiếc điện thoại kia đã chẳng còn là thứ gì đáng sợ cần phải đề phòng nữa. Một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Trương Tân Thành. Thừa dịp bố chưa tan làm, mẹ lại đang rửa rau trong bếp, cậu lao đến chộp lấy điện thoại, tim đập điên cuồng mở khóa màn hình.
Giao diện Wechat hiện ra. Trong khung chat với Phó Tân Bác xuất hiện thêm một tin nhắn do "chính cậu" gửi đi. Và ngay bên dưới là tin nhắn hồi âm Phó Tân Bác vừa gửi đến, vỏn vẹn mấy chữ lạnh lùng:
「Trương Tân Thành, thôi đi, sau này đừng liên lạc nữa.」
Như có tiếng sét nổ tung trong đầu, máu toàn thân cậu dồn xuống tứ chi rồi nhanh chóng đông cứng lại. Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, bóng dáng mẹ đang di chuyển sau lớp cửa kính mờ, trông bước chân bà thậm chí còn có vài phần nhẹ nhàng.
"Mẹ!"
Cậu lao tới cửa bếp, giọng run rẩy đến lạc đi, ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch: "Mẹ đi tìm anh ấy rồi? Mẹ lấy điện thoại con hẹn anh ấy ra ngoài? Mẹ đã nói gì với anh ấy?"
Động tác trên tay mẹ khựng lại một chút, bà không quay đầu, giọng điệu bình tĩnh đến mức tàn nhẫn: "Nếu con đã thấy rồi thì cũng tốt. Đỡ mất công con lại nuôi mấy cái ảo tưởng viển vông."
Bà xoay người lại, ánh mắt nhìn cậu mang theo vẻ thương hại: "Mẹ đi tìm cậu ta đấy, mẹ chỉ giúp cậu ta nhìn rõ hiện thực thôi. Tân Thành, nghe bố mẹ khuyên một câu, con đường này không đi được đâu, cũng chẳng có tương lai. Cậu ta là đứa hiểu chuyện, biết mình không cho con được cái gì, cũng không muốn con tự hủy hoại tiền đồ, nên bây giờ cắt đứt là tốt cho cả hai."
"Vì muốn tốt cho con?" Trương Tân Thành run rẩy cả người. Thái độ dửng dưng, nhẹ tênh của mẹ lúc này còn khiến cậu tuyệt vọng hơn cả những trận cãi vã kịch liệt trước đây. Thế giới mà cậu cẩn thận từng li từng tí để bảo vệ, pháo đài cậu dùng để chống lại mọi áp lực, cứ thế bị người thân thiết nhất nhân danh tình yêu mà triệt để phá hủy.
"Con không cần cái kiểu tốt này của bố mẹ!"
Cậu như một con thú bị dồn vào đường cùng, xoay người lao ra phòng khách. Tầm mắt cậu quét qua kệ tivi, nơi đó đang đặt chiếc cúp vô địch cuộc thi khiêu vũ cấp tỉnh mà cậu vừa đạt được cách đây không lâu. Đó là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp múa của cậu, là niềm vinh quang mà cả nhà tự hào nhất, là kết tinh của vô số ngày đêm mồ hôi nước mắt, và cũng là hình ảnh cụ thể hóa cho cái gọi là "tiền đồ" trong miệng bố mẹ.
Giờ khắc này, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ chiếc cúp như lời chế giễu sắc nhọn nhất, đâm đau nhức cả đôi mắt.
Cậu không chút do dự chộp lấy chiếc cúp nặng trịch kia, dồn hết sức lực ném mạnh xuống nền đá cẩm thạch.
Choang!
Tiếng vỡ chói tai vang lên, đế pha lê vỡ tan tành, bức tượng vũ công bằng vàng méo mó văng ra, cuối cùng lăn lóc nằm giữa đống mảnh vụn sắc nhọn.
"Đây là tiền đồ mà bố mẹ muốn sao? Đây là tương lai mà bố mẹ cần à?"
Trương Tân Thành đứng giữa đống hỗn độn, giọng khàn đặc, mang theo sự tuyệt vọng và khoái cảm điên cuồng. Cậu chỉ tay vào đống mảnh vỡ trên sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mẹ, gằn từng chữ: "Bây giờ đã đủ 'quang minh chính đại' chưa? Đã đủ để 'đứng trên đỉnh kim tự tháp' chưa?"
Gào xong, cậu như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cơ thể loạng choạng, sắc mặt trắng bệch như giấy, chỉ có đôi mắt là vẫn còn cháy lên những tàn tro lạnh lẽo sau cơn điên cuồng.
"Tân Thành, con điên rồi sao?" Mẹ hét lên, lao từ trong bếp ra. Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trên sàn, bà kinh hãi bụm miệng. Bà nhìn những mảnh vỡ tượng trưng cho vinh quang kia, lại nhìn vào vùng băng tuyết chết lặng trong mắt con trai, môi bà run rẩy, không thốt nên lời. Con đường thênh thang bà dày công quy hoạch, dưới cú ném quyết tuyệt của Trương Tân Thành, dường như cũng vỡ nát theo chiếc cúp kia rồi.
Trương Tân Thành bỏ ngoài tai tất cả, cậu thở hồng hộc, ngực phập phồng kịch liệt, trước mắt nhòe đi. Trước ánh mắt kinh hoàng của mẹ, cậu giật mạnh ngăn kéo tủ tivi, lôi từ trong cùng ra một tấm thẻ ngân hàng. Trong đó là tiền tiêu vặt và học bổng cậu đã dành dụm rất lâu để đi Bắc Kinh. Cậu nắm chặt tấm thẻ mỏng manh ấy, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cũng như nắm lấy vũ khí duy nhất còn lại.
Rồi cậu mạnh mẽ mở cửa, áo khoác cũng không kịp mặc, mặc kệ tiếng ngăn cản và thảng thốt của mẹ, lao ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt đến hít thở không thông này.
Gió lạnh như dao cứa vào mặt, chiếc áo len mỏng manh căn bản không thể chống chọi với cái lạnh của đêm đầu xuân, nhưng Trương Tân Thành hồn nhiên không hay biết. Cậu nắm chặt tấm thẻ chạy thục mạng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: Tìm Phó Tân Bác. Chỉ cần tìm được anh, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.
Cuối cùng, cậu tìm thấy Phó Tân Bác ở cửa quán cơm nhỏ bọn họ thường hay lui tới. Đó là "chốn cũ" của hai người, có đôi khi tập luyện xong đói bụng, Phó Tân Bác sẽ dẫn cậu đến đây ăn một bát mì nóng hổi.
Lúc này đây, Phó Tân Bác đang ngồi xổm bên lề đường, quay lưng về phía cậu, ngón tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, bóng lưng trông cô độc và tiêu điều đến lạ.
Bước chân Trương Tân Thành chậm lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Tân Bác, nỗi hoảng loạn như trời sập đất lở vừa rồi bỗng nhiên tan biến một cách kỳ diệu.
Anh ấy ở đây, anh ấy vẫn còn ở đây. Chỉ cần anh ấy còn ở đây thì sẽ ổn thôi.
Trương Tân Thành hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nhịp thở gấp gáp, chỉnh lại biểu cảm chật vật của mình. Cậu thậm chí còn nảy sinh một cảm giác an yên kỳ lạ, dù cho không còn nhà nữa, dù cho đã quyết liệt với bố mẹ, nhưng chỉ cần người trước mặt này còn đó, cậu sẽ chẳng sợ gì cả.
"Phó Tân Bác." Cậu gọi một tiếng, giọng không lớn, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Bóng lưng Phó Tân Bác rõ ràng cứng đờ lại. Tàn thuốc rơi xuống đất, anh không quay đầu ngay, phải mất vài giây sau mới chậm rãi đứng dậy, xoay người lại.
Thiếu niên trước mắt anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, tóc bị gió thổi rối tung, trong tay nắm chặt một tấm thẻ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối và sự dũng cảm liều lĩnh khiến tim anh đau nhói.
Cổ họng Phó Tân Bác nghẹn lại, theo bản năng muốn bước tới, nhưng rồi lại cứng rắn kìm chân mình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Sao em lại tới đây?"
Trương Tân Thành không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, cậu bước tới, đưa tấm thẻ ngân hàng đã bị nắm đến nóng hổi trong tay đến trước mặt Phó Tân Bác.
"Mẹ em đi tìm anh rồi, em biết," Giọng cậu rất nhẹ nhưng kiên định, "Những lời bà ấy nói với anh, anh đừng tin. Em chạy ra rồi, em không về nữa đâu."
Thấy Phó Tân Bác không động đậy, cậu lại đưa tấm thẻ về phía trước thêm chút nữa, nặn ra một nụ cười khó coi nhưng ánh mắt lại sáng kinh người: "Mật khẩu là sinh nhật anh. Em đã nói rồi, đi Bắc Kinh... tiền nhà chúng ta mỗi người một nửa, đây là một nửa của em. Anh không cần sợ..."
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn tấm thẻ bị nhét vào tay mình, nhìn dáng vẻ "vì anh em cái gì cũng không cần" của Trương Tân Thành, trái tim đau đớn như muốn nổ tung. Nhưng những lời của mẹ Trương Tân Thành như lời nguyền vang vọng trong đầu anh. Nếu nhận tấm thẻ này, nếu mang Trương Tân Thành đi, anh sẽ thực sự trở thành tội nhân hủy hoại con đại bàng này, trở thành sợi dây xích nặng nề nhất trói buộc đôi cánh ấy.
"Trương Tân Thành, em có ấu trĩ không vậy?"
Anh nhếch mép cười, một nụ cười châm biếm tột độ, rồi gạt tay một cái.
Cạch.
Tấm thẻ ngân hàng tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Nụ cười trên mặt Trương Tân Thành cứng lại. Hành động này như một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, trong nháy mắt dập tắt mọi hy vọng trong mắt cậu, chỉ còn lại sự mờ mịt và lạnh lẽo đến khó tin.
"Ý anh là sao?"
Phó Tân Bác rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra, làn khói trắng xóa ngăn cách giữa hai người. Anh không trả lời câu hỏi của Trương Tân Thành, mà dùng một giọng điệu cực kỳ bình thản, thậm chí có thể gọi là thờ ơ để mở miệng, như thể đang trần thuật một sự thật chẳng liên quan gì đến mình:
"Cầm một tấm thẻ ngân hàng ra là đi được Bắc Kinh à? Là sống được cả đời à?" Giọng anh lạnh như băng: "Mẹ em nói đúng đấy, chúng ta vốn dĩ chẳng phải người cùng một đường. Tôi là thằng lăn lộn qua ngày, còn em là người phải thi đại học. Chơi bời với em thì được, chứ thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời em á? Tôi không gánh nổi, cũng thấy mệt."
"Chơi bời?" Trương Tân Thành không thể tin nổi nhìn anh, giọng run run.
"Chứ còn gì nữa?" Phó Tân Bác nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Trước giờ chưa từng yêu đương với kiểu người như em, thấy mới lạ thôi. Giờ phụ huynh tìm tới tận cửa rồi, mất hứng lắm. Thôi, Trương Tân Thành, đến đây là hết rồi."
"Đến đây là hết? Phó Tân Bác, anh là đồ khốn nạn!" Trương Tân Thành đột ngột gào lên, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra, "Anh nhìn vào mắt em mà nói này! Anh nói anh không thích em nữa đi, anh nói đi!"
Phó Tân Bác cắn chặt răng, đường quai hàm căng cứng. Nhìn thân hình mỏng manh của Trương Tân Thành run rẩy trong gió lạnh, anh không thể nào diễn tiếp được nữa. Anh im lặng kéo khóa chiếc áo khoác da màu đen trên người xuống. Gió lạnh tức thì lùa vào lồng ngực chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng của anh. Anh cởi chiếc áo khoác da vẫn còn vương hơi ấm cơ thể mình, bước lên một bước, không nói lời nào khoác lên người Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành ngẩn người, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Chiếc áo khoác rộng thùng thình ngay lập tức bao bọc lấy cậu, hơi ấm còn sót lại cùng mùi thuốc lá quen thuộc tựa như một cực hình dịu dàng nhất.
Phó Tân Bác giúp cậu chỉnh lại cổ áo, động tác thậm chí có thể coi là nhẹ nhàng. Anh cúi đầu, giọng nói không còn lạnh lẽo nữa mà trầm khàn đến cực điểm, mang theo một chút nghẹn ngào không thể che giấu:
"Mẹ em nói đúng, Bắc Kinh lạnh lắm. Mặc áo vào, đừng để bị cảm."
Sự dịu dàng đột ngột này còn khiến Trương Tân Thành suy sụp hơn cả những lời lạnh lùng ban nãy. Cậu túm chặt lấy ống tay áo của Phó Tân Bác như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Anh có nỗi khổ tâm đúng không? Có phải vì mẹ em..."
Đúng lúc này, tấm rèm cửa dày nặng của quán cơm bị vén lên, một tràng tiếng ồn ào truyền tới.
"Phó ca, làm cái gì đấy? Lề mề thế!" Vương Béo cùng mấy người bạn đi ra, người nồng nặc mùi rượu, ồn ào náo nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, mấy người bọn họ đều ngẩn ra.
Vương Béo nhìn Trương Tân Thành, lại nhìn Phó Tân Bác, dường như hiểu ra điều gì đó, có chút lúng túng không nói nên lời.
Phó Tân Bác như tìm được cái cớ để thoát thân, anh mạnh mẽ rút tay áo đang bị Trương Tân Thành nắm chặt ra, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Được rồi, đừng nháo nữa." Anh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ban đầu, quay sang nói với bọn Vương Béo: "Đi thôi, tăng hai."
"Hả? Nhưng mà..." Vương Béo chỉ chỉ Trương Tân Thành, muốn nói lại thôi.
"Đi."
Phó Tân Bác không giải thích, xoay người sải bước đi vào giữa đám người, không nhìn lại tấm thẻ nằm trên mặt đất, cũng không nhìn lại thiếu niên đang được bọc trong chiếc áo khoác của mình, trông như bị cả thế giới bỏ rơi kia.
"Đi đi đi!" Những người khác cũng không dám hỏi nhiều, vây quanh Phó Tân Bác đi về hướng ngược lại.
Trương Tân Thành cứng đờ tại chỗ, trên người vẫn còn khoác chiếc áo da rộng thùng thình mang theo nhiệt độ cơ thể của Phó Tân Bác. Xung quanh trở lại sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn tiếng oẳn tù tì uống rượu thi thoảng vọng ra từ quán cơm nhỏ. Câu nói cuối cùng của Phó Tân Bác như sự dịu dàng tàn nhẫn nhất, lặp đi lặp lại tùng xẻo dây thần kinh của cậu.
Nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng vỡ đê, lặng lẽ trượt dài trên gò má lạnh buốt.
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, nhặt tấm thẻ ngân hàng lên. Cuối cùng, cậu quấn chặt chiếc áo khoác không vừa người, giống như đang gánh trên lưng gông xiềng nặng nề lạnh lẽo, từng bước từng bước tê dại đi về hướng ngôi nhà không còn ánh sáng, cũng chẳng còn Phó Tân Bác kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co