9
Kể từ lúc tấm màn chắn kia được chọc thủng, Phó Tân Bác dường như đã mở khóa được chứng nghiện da thịt giai đoạn cuối vậy, lúc nào cũng chỉ muốn dán lấy, cọ xát với cậu. Chỉ cần bên cạnh Trương Tân Thành không có người khác, anh liền tự động chuyển sang chế độ móc khóa hình người.
Trương Tân Thành đang ở phòng tập, đứng trước gương chỉnh sửa một động tác ngón tay nhỏ xíu. Phó Tân Bác ôm bóng rổ, dựa vào khung cửa cũng chẳng hối thúc, cứ thế dán mắt nhìn cậu. Ánh mắt nóng rực đến nỗi có thể làm gương mờ hơi. Đợi Trương Tân Thành kết thúc một đoạn, anh lập tức như một chú chó lớn vẫy đuôi, lật đật chạy đến, đưa nước, đưa khăn, động tác tự nhiên vô cùng, ngón tay "vô tình" quẹt qua mu bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Trương Tân Thành, kèm theo một nụ cười thật tươi, đổi lại là ánh mắt bất lực nhưng chiều chuộng của đối phương.
Trương Tân Thành ngồi ở chỗ cũ gần cửa sổ trong thư viện đọc sách. Phó Tân Bác có thể bỏ cả buổi chơi bóng rổ với đám anh em, ôm một cuốn sách căn bản chẳng thể hiểu nổi, cứ ngồi lì đối diện cậu cả buổi chiều. Anh thực ra chẳng nuốt được mấy chữ, mười phút lật được một trang đã gọi là tập trung. Phần lớn thời gian đều dùng để lén nhìn Trương Tân Thành. Nhìn vành môi dưới cậu khẽ cắn khi hơi nhíu mày suy nghĩ, nhìn những ngón tay rõ khớp khi cậu lật trang, nhìn khuôn mặt nghiêng được ánh nắng chiều dát lên một lớp vàng mềm mại cùng hàng mi khẽ rung động. Nhìn đến mức ngứa ngáy trong lòng, anh liền bày trò dưới gầm bàn, lén dùng mũi giày móc mũi giày của Trương Tân Thành, hoặc thẳng thừng duỗi đôi chân dài của mình qua, khẽ áp sát vào bắp chân cậu. Ban đầu Trương Tân Thành còn lườm anh, sau này có lẽ đã quen, cũng mặc kệ anh, chỉ là gốc tai sẽ âm thầm vương lên một màu hồng nhạt, còn trang sách trong tay thì nửa ngày cũng không lật.
Điều khiến Phó Tân Bác đắc ý nhất, là cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa đón cậu. Mỗi sáng, ngã tư ấy trở thành căn cứ bí mật mà cả hai ngầm hiểu. Trương Tân Thành leo lên ghế sau, sẽ theo thói quen đưa tay ra, hờ hững vòng qua eo Phó Tân Bác. Còn Phó Tân Bác, sau khi cậu ngồi vững, lúc nào cũng cố ý vặn mạnh ga, để chiếc xe máy vụt đi, cảm nhận người phía sau theo bản năng siết chặt cánh tay, cả người áp sát vào lưng mình, rồi cười hềnh hệch một cách đắc ý. Sau đó, lúc dừng đèn đỏ, anh sẽ đưa tay ra sau, xoa xoa mu bàn tay Trương Tân Thành đang vòng trên eo mình. Tiếng gió gào thét, không thể che giấu được nhịp tim thình thịch của Phó Tân Bác, cũng không giấu được nụ cười bất lực mà vẫn nuông chiều nơi khóe môi Trương Tân Thành khi tựa vào lưng anh.
Phó Tân Bác còn mê cái vụ đút cho ăn. Ngày nào cũng thay đổi đủ loại đồ ăn vặt, nhét đầy túi phụ bên hông cặp sách của Trương Tân Thành. Khi thì là những quả dâu tây rửa sạch sẽ còn đọng nước, khi thì là những chiếc bánh trứng mới ra lò thơm lừng, khi thì là những thỏi sô-cô-la ngoại nhập bao bì lòe loẹt. Tay thể thao tâm tư thô kệch, nhưng trong chuyện liên quan đến Trương Tân Thành, Phó Tân Bác lại có khả năng quan sát tinh tế đáng kinh ngạc. Anh nhanh chóng phát hiện ra, Trương Tân Thành tuy trông có vẻ thanh lãnh tự giác, mỗi lần ăn cơm chung đều ăn rất ít, đồ ăn yêu thích cũng chỉ nếm mỗi thứ một chút, chấm dứt đúng lúc, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn những món ăn vặt thơm lừng mùi dầu mỡ trong tay người khác, ánh mắt sẽ thoáng qua một tia ghen tị cực nhanh, giống như một chú mèo con cẩn thận che giấu vẻ thèm thuồng của mình.
Phó Tân Bác nhớ lại lúc Vương béo tán gẫu buột miệng nhắc đến, rằng những người học nhảy, đặc biệt là trước khi tham gia các cuộc thi quan trọng, việc kiểm soát ăn uống vô cùng nghiêm ngặt, dầu mỡ, muối, đường đều là kẻ thù lớn. Thế là, anh khởi động "Đại nghiệp cho ăn khoa học" của mình, bắt đầu nghiên cứu xem món nào giàu protein, ít chất béo, gia vị nào ít calo mà vẫn ngon miệng. Hễ có cơ hội, anh lại tìm cách dẫn Trương Tân Thành đi cải thiện bữa ăn.
"Thành Thành, tiệm đồ ăn nhẹ mới mở này, món cá hồi nướng đỉnh của chóp luôn! Protein chất lượng cao, không sợ béo, em thử xem?"
"Nè, sữa chua không đường, thêm tí hạt và quả mọng, không ảnh hưởng đến việc em kiểm soát cân nặng đâu."
Nếu thỉnh thoảng thật sự không nhịn được, dẫn Trương Tân Thành ăn chút gì đó vượt rào, chẳng hạn như một bát mì đậu nổi đầy dầu đỏ, hoặc một miếng bánh phô mai ít đường, Phó Tân Bác nhất định sẽ vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm! Chút calo này, lát nữa anh sẽ đi tập thêm nửa tiếng với em, đảm bảo tiêu hao sạch sành sanh, tuyệt đối không để em tăng lạng nào!"
Nhìn Trương Tân Thành ăn ngấu nghiến những món anh đã cẩn thận chọn lựa, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, thậm chí là chút hạnh phúc nhỏ nhoi, Phó Tân Bác cảm thấy còn ngọt hơn cả ăn mật, cảm giác thành tựu vỡ òa.
Đến cả Tiểu Văn cũng không nhịn được lầm bầm với Vương béo: "Anh, trước đây anh Phó đối với mấy cô bạn gái cũ cũng tận tâm thế này à?"
Vương béo chép miệng, vẻ mặt chuyện thường ở huyện: "Hây, cái này em không hiểu rồi hả? Anh Phó nhà mình cái này gọi là sắt đá hóa dịu dàng! Một vật khắc một vật! Đã đổ đứ đừ dưới tay chị dâu rồi, chẳng lẽ không phải chân chạy đi hầu hạ sao?"
Những lời này truyền đến tai Phó Tân Bác, anh cũng chẳng bực mình, ngược lại hất cằm đắc ý: "Vớ vẩn! Bạn trai của ông đây, ông không thương thì ai thương?" Cái vẻ lý lẽ rành rọt mà lại cam tâm tình nguyện ấy khiến mọi người xung quanh không dám nhìn thẳng.
Vương béo lại lén lút rón rén đến gần, nháy mắt nháy mũi: "Anh Phó, với chị dâu... đến hiệp mấy rồi ạ?" Mấy thằng bạn hồ ly chồn cáo cùng tập luyện bên cạnh cũng bật cười trêu chọc mờ ám.
Phó Tân Bác không hề khách sáo, vỗ bốp một cái vào sau gáy Vương béo, vẻ mặt thật sự ghét bỏ: "Cút cút cút! Trong đầu ngoài mấy chuyện đó ra còn chứa được cái gì khác không hả?" Anh nhìn quét qua những kẻ đang hùa nhau chọc ghẹo bằng ánh mắt thẳng thắn thậm chí có chút khinh miệt: "Mày có hiểu cái gì gọi là tình yêu trong sáng không? Cứ biết ngủ ngủ ngủ, đừng có làm bẩn cái phong cách của anh!" Vẻ mặt "mấy đứa phàm tục này không hiểu" làm Vương béo trắng mắt, cũng khiến những người khác tặc lưỡi kinh ngạc, đều bảo chưa từng thấy Phó Tân Bác lúc nào thanh tâm quả dục như vậy.
Bề ngoài mà nói, cuộc sống hình như cũng chẳng khác mấy so với lúc theo đuổi cậu. Nhưng, Phó Tân Bác cuối cùng cũng toại nguyện thêm được WeChat của Trương Tân Thành.
Đó là sáng hôm sau khi chính thức xác lập mối quan hệ. Phó Tân Bác đón cậu ở trạm xe buýt, nhét bữa sáng qua, lập tức móc điện thoại ra, mở khóa màn hình, đưa thẳng đến trước mặt Trương Tân Thành. Phó Tân Bác chớp chớp đôi mắt sáng rực đáng kinh ngạc, giọng điệu cố ý làm mềm đi đầy vẻ oan ức: "Bạn trai, anh còn chưa có WeChat của em nè." Cái tiếng "bạn trai" gọi ra vô cùng tự nhiên, mang theo chút ý làm nũng.
Trương Tân Thành bị anh nhìn đến nóng tai, lại cảm thấy bộ dạng này của anh hơi buồn cười. Cậu lấy điện thoại của mình ra, quét mã, nhấn thêm. Điện thoại Phó Tân Bác hầu như cùng lúc "tinh tong" một tiếng, âm báo cũng mang theo vẻ vui sướng. Anh lập tức lấy lại điện thoại, ngón tay lướt đi thoăn thoắt, chỉ vài giây đã đổi chú thích WeChat của Trương Tân Thành thành "Bạn trai", còn cố ý dí màn hình vào trước mặt Trương Tân Thành, như dâng báu vật: "Nhìn nè, Bạn trai!"
Trương Tân Thành liếc nhìn cái chú thích sến súa đó, cạn lời dời ánh mắt đi. Phó Tân Bác vẫn chưa chịu thôi, lại mở danh bạ, lướt qua mấy cái avatar của mấy cô gái mới thêm hôm qua, vừa xóa vừa lầm bầm: "Nè, hôm qua mới thêm, xóa hết rồi. Cho em kiểm tra, sạch sẽ không tì vết! Chỉ có một mình em!"
Trương Tân Thành cuối cùng nhịn không được trợn mắt: "Ấu trĩ, ai thèm kiểm tra." Cậu lấy mũ bảo hiểm đội lên, che đi khóe môi khẽ nhếch lên.
Phó Tân Bác sau khi thêm WeChat, cứ như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Chỉ cần hai người không dính lấy nhau, điện thoại của Trương Tân Thành sẽ rung lên không ngừng.
Phó Tân Bác: [Hình ảnh: Cơm tập thể lềnh phềnh dầu mỡ trong nồi lớn của căng-tin] Cơm trưa! [Mặt oan ức] Chắc chắn không ngon bằng em làm!」
Mặc dù Trương Tân Thành căn bản không biết nấu ăn.
Phó Tân Bác: [Hình ảnh: Sân bóng rổ trống hoác] Tập thêm! [Mặt cố gắng] Để lần sau không bị ai đó nói mười cú ném trúng sáu!」
Phó Tân Bác: [Hình ảnh: Lưng thầy giáo trên bục giảng] Đang học, buồn ngủ quá... [Mặt ngáp] Nhớ em.
Phó Tân Bác: [Hình ảnh: Một chậu trầu bà nửa sống nửa chết trên bệ cửa sổ nhà Phó Tân Bác] Về nhà rồi! Cho nó tí nước, để nó thay anh nhớ em một lát. [Trái tim]
Từ tập luyện, ăn uống, lên lớp đến về nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ, cứ như đang phát trực tiếp bằng hình ảnh và văn bản. Trương Tân Thành nhìn những bức ảnh góc chụp quái đản, chẳng có chút thẩm mỹ nào, cùng với những dòng chữ ngốc nghếch kèm theo, thường xuyên dở khóc dở cười. Cậu nhớ lại câu nói buột miệng lúc nhàn rỗi của Tiểu Văn: "Phó Tân Bác là cao thủ tình trường", trước đây cứ nghĩ là mỉa mai anh lăng nhăng, giờ lại thấy... tên này có lẽ chỉ là thiên phú dị bẩm đem tất cả nhiệt huyết và vụng về dùng hết vào chuyện yêu đương này, giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới là không nhịn được lúc nào cũng muốn khoe khoang và chia sẻ.
Phòng tập nhảy buổi tối, không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ dưới ánh đèn trần sáng rực. Ngoài cửa sổ sát đất của phòng tập là sân sau yên tĩnh của trường nghệ thuật, bên ngoài bức tường không quá cao nối liền với một con hẻm vắng. Phó Tân Bác như một con báo nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã leo qua tường, tiếp đất vững vàng, động tác nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra tiếng động lớn. Tay anh xách theo một ly trà sữa đậu đỏ—Trương Tân Thành mấy hôm trước vô tình nhắc đến bạn học bảo quán đó ngon, anh khom lưng rón rén lẻn đến bên ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ của phòng tập nhảy.
Cách một lớp kính, mỗi vòng xoay và mỗi lần nhảy của Trương Tân Thành đều rõ ràng lọt vào mắt anh. Phó Tân Bác nhìn đến mê mẩn, đặc biệt là khi cậu thực hiện động tác ngả người uốn cong ra sau, đường cong eo mềm mại đến khó tin, được bó sát trong bộ đồ múa, căng chặt mà lại duyên dáng, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh và mềm dẻo.
"Chậc," Phó Tân Bác không nhịn được thốt lên lời khen ngợi rất nhỏ, hoàn toàn quên mất mình đang lén lút nhìn trộm.
Đúng lúc này, một cột sáng từ đèn pin đột ngột quét tới, kèm theo tiếng quát hỏi lớn đầy uy lực: "Ai đó? Lớp nào? Leo tường làm gì?"
Là bác bảo vệ đang đi tuần, bác ấy vừa hay đi đến đầu hẻm, nhìn thấy bóng dáng Phó Tân Bác vượt tường vào.
Phó Tân Bác giật mình nhảy dựng lên như một chú thỏ bị kinh động, nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là bỏ chạy ngay, mà là bám chặt cửa sổ, quay về phía Trương Tân Thành, người đang nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ vì bị cắt ngang, cười toe toét, rồi bất chấp tất cả mà hét lớn một câu: "Eo mềm thật, Thành Thành! Trũng sâu thêm chút nữa sẽ đẹp hơn!"
Hét xong, anh mới như chân lắp lò xo, quay đầu ba chân bốn cẳng chạy. Động tác nhanh đến mức tạo ra một luồng gió, túi trà sữa quăng quật điên cuồng trong tay. Bác bảo vệ tức đến râu ria dựng đứng, cầm gậy cao su đuổi theo: "Thằng ranh con! Đứng lại mau! Trường nào?"
Trương Tân Thành đứng trong phòng tập nhảy trống trải, cách một lớp kính, nhìn bóng lưng Phó Tân Bác bị bác bảo vệ đuổi theo chạy tán loạn, câu nói vừa rồi của Phó Tân Bác như ma âm rót vào tai, vang vọng trong đầu cậu. Cậu mím chặt môi hết sức, mới miễn cưỡng nén được tia cười suýt vỡ trận nơi khóe môi, và sự ngọt ngào đang trào dâng trong lòng.
Một lúc sau, điện thoại trong ba lô rung lên một cái.
Cậu dừng động tác, đi đến lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên một tin nhắn mới, từ Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác: [Hình ảnh: Một ly trà sữa đậu đỏ bị đổ, bãi chiến trường tung tóe khắp sàn]」
Phó Tân Bác: Mẹ nó! Bị lão già kia đuổi ba con phố! Trà sữa hy sinh oanh liệt! [Mặt khóc rống][Mặt khóc rống][Mặt khóc rống]
Phó Tân Bác: Eo em không sao chứ? Anh hét có làm em giật mình không? [Mặt đáng thương]
Trương Tân Thành nhìn bức ảnh ly trà sữa hy sinh oanh liệt, lại nhớ đến dáng vẻ Phó Tân Bác ôm đầu chuột rút khi bị đuổi, cuối cùng không nhịn được, khóe môi hơi cong lên. Ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình một lúc, không trả lời về ly trà sữa, cũng không hỏi thăm anh có bị bảo vệ bắt không, ngón tay nhanh chóng gõ chữ.
Trương Tân Thành: Tối mai 7 giờ. Hé cửa sổ sau phòng tập.
Trương Tân Thành: Chỉ được nhìn nửa tiếng thôi.
Tin nhắn gửi đi thành công. Trương Tân Thành đặt điện thoại lại vào ba lô, quay lại trước gương, hít một hơi thật sâu, tạo dáng chuẩn bị vào bài. Thiếu niên trong gương, lưng thẳng tắp, cằm hơi nhếch lên, vẫn là học sinh giỏi thanh lãnh tự giác đó. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sáng mềm mại pha chút tinh ranh, làm lộ ra bí mật trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co