1. phi vụ trộm khế
bản giao hưởng mùa hè của xóm 10 chính thức khai mạc vào cái ngày tiếng ve sầu kêu vỡ mật trên mấy tán cây phượng vĩ già đầu ngõ. buổi sáng hôm ấy, tờ giấy khen học sinh giỏi còn chưa kịp ráo mực in, mấy chiếc cặp sách đồng loạt bị quăng vào góc tủ, mà năm ông giời con của xóm 10 đã tụ tập đầy đủ dưới bóng râm của hàng rào dâm bụt.
các cô, các mẹ trong xóm vừa dọn hàng quán vừa thở dài ngao ngán, nhìn cái đội hình đang túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ kia mà thấy tương lai một mùa hè bình yên bay mất hút. thế nhưng, may mắn làm sao cho xóm 10, mục tiêu mở màn cho chiến dịch hè năm nay của đám nhóc lại không phải là mấy cây vối hay giàn hoa thiên lý trong khu. mục tiêu lần này mang tính tầm cỡ hơn, vượt qua cả ranh giới địa phận hành chính của xóm: cây khế ngọt trĩu quả nhà bác sáu ở xóm bên cạnh.
cuộc viễn chinh này được vạch ra dưới sự chỉ huy của anh cả tiến hưng, người lớn tuổi nhất nhóm và cũng là đứa sở hữu bộ óc chiến thuật (tự phong) đỉnh cao nhất. sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng sơ đồ địa hình, tiến hưng dõng dạc phân chia nhiệm vụ vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, ít nhất là trên lý thuyết.
khánh vũ, cậu nhóc hiền lành ấm áp luôn có cún con chạy lon ton dưới chân, được giao trọng trách tối quan trọng là chốt chặn ở đầu ngõ nhà bác sáu để làm tai mắt. hoàng trung – thanh niên tự nhận mình trưởng thành và chín chắn nhất đám – được phân công một nhiệm vụ đa năng: vừa canh chừng khánh vũ, vừa giám sát hai đứa trèo cây, và quan trọng nhất là phải giữ chân em bông, út cưng của cả đám. còn lại hai chủ lực leo trèo, chịu trách nhiệm trực tiếp đưa tài sản về cho tổ chức, không ai khác ngoài anh cả tiến hưng và hot boy minh hùng.
gọi là kế hoạch lén lút bí mật, nhưng ngay từ khâu xuất phát, mùi bể show đã nồng nặc khắp không gian.
trưa hè nắng đổ lửa, cả xóm bên cạnh đang chìm vào giấc ngủ yên ắng thì bỗng có năm bóng dáng dắt díu nhau đi rón rén qua bờ rào. đám nhóc tiến vào vườn nhà bác sáu dưới sự dẫn đầu của tiến hưng. hưng vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh, mồ hôi hột tuôn ra như tắm vì cái danh dự của một học sinh gương mẫu đang lung lay dữ dội trước quả khế ngọt. thế nhưng, khi quay lại nhìn đồng đội minh hùng, tiến hưng suýt chút nữa thì tăng xông ngay tại chỗ.
trong khi người ta đi trộm vặt thì cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, ngụy trang kín đáo nhất có thể, thì minh hùng lại hiên ngang vác theo một cái xô sơn màu đỏ choét, loại dung tích cỡ đại chuyên dùng để đựng nước lau nhà. cái xô nhựa mỗi khi va vào chân hùng lại phát ra tiếng "bồm bộp" vô cùng vui tai.
tiến hưng méo mặt, cố hạ giọng xuống mức thấp nhất để gầm gừ: "ôi cái thằng này! mày điên rồi à hùng? mày vác cả cái xô đi đựng như sợ cả cái xóm này không biết mình đi ăn trộm khế nhà người ta đấy à? có ai đi trộm khế mà mang xô sơn không hả giời?"
minh hùng đứng lại, chỉnh lại cái nón lưỡi trai, gương mặt sáng sủa đẹp trai lộ ra vẻ thản nhiên đến mức đáng đánh: "anh buồn cười thế, mang xô đi đựng mới được nhiều chứ bỏ túi quần được mấy quả? với lại tí nữa mang về còn phải chia cho cả xóm, anh hưng nhát chết thế, cứ để em lo."
nói đoạn, hùng nhanh nhẹn bám vào thân cây khế, thoăn thoắt leo lên chạc cây to như một con khỉ đuôi dài. tiến hưng cắn răng nhìn cái xô đỏ chót đặt chình ình dưới gốc, tiến thoái lưỡng nan, cuối cũng cũng đành tặc lưỡi leo theo để nhanh chóng kết thúc cái phi vụ đau tim này.
trèo lên đến cành có quả, tiến hưng vừa bứt vừa run, tay chân quýnh quáng bứt được quả nào là thả vội xuống cho hùng hứng. nhưng cái sự thương em và cái tính tỉnh bơ của minh hùng lại một lần nữa thử thách giới hạn chịu đựng của anh cả. hùng vắt vẻo trên cành cây, thong thả lựa những quả khế to nhất, mọng nước nhất, rồi thả vào xô kêu "bộpppp! bộpppp! bộpppp!" giòn giã giữa không gian tĩnh mịch của buổi trưa hè. tiếng động vang vọng đến mức tiến hưng tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
ở dưới gốc cây, tình hình hậu phương thậm chí còn náo loạn và bất ổn hơn gấp bội.
em bông đứng dưới đất, ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn lên cành cây cao. trong mắt em bông, anh trai minh hùng đang leo trèo kia chẳng khác nào một vị siêu anh hùng giải cứu thế giới. thấy anh mình ngầu quá, em bông phấn khích tột độ, hai cái má bánh bao phúng phính rung lên, hai tay múa may quay cuồng rồi nhảy cẫng lên, lấy hết sức bình sinh hét lớn cổ vũ: "anh hùng ơi cố lên! anh hùng giỏi quá! vặt quả to cho em nha anh hùng ơi!!"
tiếng hét non nớt nhưng âm lượng cực đại của thằng bé xé toạc bầu không khí yên ắng của buổi trưa. hoàng trung đứng ngay cạnh suýt thì rụng rời chân tay. mặt trung cắt không còn một giọt máu, cuống cuồng lao đến, lấy cả hai tay bịt chặt miệng em bông lại: "bông ơi, suỵt!! bé cái mồm thôi em ơi! anh lạy em, em hét thế bác sáu ra xách tai cả lũ bây giờ!"
bị bịt miệng bất ngờ, em bông chớp chớp mắt, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, khóe mắt bắt đầu rưng rưng như sắp khóc đến nơi. nhìn thấy út cưng có dấu hiệu mếu máo, hoàng trung lập tức mềm lòng, bao nhiêu cái lạnh lùng nghiêm túc ngày thường bay biến sạch sẽ. trung vội vàng buông tay ra, cuống quýt dỗ dành bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể: "ngoan ngoan, anh trung thương, anh trung không cố ý mà. tí nữa anh hùng vặt khế xuống, anh trung lấy dao gọt vỏ, giã muối ớt thật ngon cho bông ăn nhé. bông ngoan đứng im đừng hét nữa nha, thương thương."
được dỗ ngọt, em bông lại toe toét cười, gật đầu cái rụp, tiếp tục đứng ngoan ngoãn xem các anh diễn xiếc trên cây. hoàng trung thở phào một hơi, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì đã phải nghển cổ lên nhìn về phía tiền tuyến đầu ngõ.
ở đó, khánh vũ – người nắm giữ vận mệnh và sự an nguy của cả đội – đang thực hiện nhiệm vụ canh chừng một cách vô cùng nghệ thuật và lãng mạn. vũ đứng tựa lưng vào bức tường rêu xanh, một tay cầm cành cây nhỏ gãi gãi cái bụng tròn xoe của chú cún con đang nằm ngửa ra tận hưởng, tay còn lại thì bận chỉ trỏ theo mấy con bướm vàng đang bay dập dờn quanh bụi hoa dại.
hoàng trung nhìn cảnh tượng đó mà tức đến nghẹn họng, không dám hét to vì sợ bác sáu nghe thấy, chỉ biết đứng từ xa dùng khẩu hình miệng và hoa chân múa tay gào vọng ra: "vũ ơi! nhìn đường! nhìn đường kìa thằng kia! có ai đến không?"
khánh vũ nghe tiếng động, quay đầu lại, vô tư dùng cái giọng hiền lành của mình hét trả lời, âm lượng vang dội chẳng kém gì em bông lúc nãy: "không có ai đâu! có mỗi con mèo mới chạy qua thôi! thoải mái đi bay ơi!"
tiến hưng ngồi trên cành khế nghe thấy thế thì mặt mũi xám ngoét, suýt chút nữa là trượt chân ngã lộn cổ xuống đất. hưng bấu chặt vào cành cây, khóc không thành tiếng: "thôi tao xin chúng mày! đi ăn trộm khế mà đứa thì vác xô sơn, đứa thì hú hét cổ vũ, đứa thì đứng ngắm bươm bướm rồi gào ầm lên thế này thì chết tao rồi! hùng ơi xuống, xuống ngay cho anh, không khế khép gì nữa hết!"
nhưng minh hùng vẫn rất kiên định với mục tiêu của mình. nhìn cái xô đỏ mới đầy được một nửa, cậu chàng tặc lưỡi tiếc rẻ, tay vẫn cố vặt thêm hai chùm khế to đùng gần đó bỏ vào xô rồi mới chịu bám vào thân cây tụt xuống.
tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, và sự ồn ào của băng đảng xóm 10 cuối cùng đã chạm đến giới hạn. khi minh hùng vừa thả được hai chân chạm đất, còn tiến hưng đang loay hoay leo xuống ở chạc cây thấp, thì từ trong căn nhà ba gian của bác sáu bỗng vang lên một tiếng hắng giọng đầy quyền lực, kèm theo đó là tiếng xích sắt loảng xoảng hung tợn của con chó mực xóm bên.
"đứa nào loay hoay ngoài vườn nhà tao đấy hả?!"
tiếng quát chưa dứt, bóng dáng bác sáu cầm cái chổi lông gà đã thấp thoáng xuất hiện ở hiên nhà. trong khoảnh khắc sinh tử ấy, mọi kỉ cương, nề nếp và phẩm chất của một người anh cả trong đầu tiến hưng hoàn toàn bốc hơi. hưng không kịp trèo xuống nữa, liền nhắm mắt nhắm mũi nhảy đại từ trên cành cây xuống đất, hét lên một tiếng thất thanh xé lòng: "CHẠY ANH EM ƠI!!!"
rồi chẳng kịp nhìn xem đám em ra sao, đại ca tiến hưng cắm đầu cắm cổ lao ra cổng như một vị thần, tốc độ nhanh đến mức đôi dép tổ ong dưới chân muốn bay ra ngoài.
minh hùng dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn chứng minh mình là một người anh trai đích thực. một tay hùng xách chiếc xô sơn chứa nửa xô khế nặng trịch, tay còn lại lao đến bế thốc em bông lên nách như bế một bao gạo. trước khi chạy, hùng còn không quên quay sang lườm hoàng trung và khánh vũ đang đứng hình vì hoảng sợ: "chạy mau! hai thần đằng kia! muốn ở lại chịu trận à?"
thế là, giữa cái nắng chang chang của buổi trưa hè, trận chiến rút quân của xóm 10 chính thức bùng nổ. khánh vũ giật mình ôm vội con cún vào lòng, hoàng trung độc lập tác chiến cắm đầu chạy trước, minh hùng xách xô bế em chạy ngay phía sau. tiếng chiếc xô sơn đỏ đập vào ống chân hùng kêu bồm bộp, tiếng những quả khế nhảy chồm chồm trong xô, tiếng con chó mực sủa vang dội đuổi theo phía sau bờ rào, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn náo nhiệt vô cùng.
buồn cười nhất là em bông, thằng bé được anh trai bế xốc bên hông, đầu dốc ngược ra sau, gió thổi lùa vào tóc nhưng chẳng hề sợ hãi. bông nhìn thấy cảnh các anh chạy toán loạn, con cún của vũ thì sủa gâu gâu, lại tưởng đây là một trò chơi đuổi bắt kịch tính mà anh hùng tổ chức cho mình, thế là thằng bé khoái chí cười nắc nẻ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp cả bờ đê.
năm đứa trẻ con dắt díu nhau chạy trối chết qua vạch ranh giới, lao thẳng vào địa phận xóm 10 an toàn rồi mới dám dừng lại thở dốc dưới bóng mát của cây đa đầu làng. tiến hưng nằm bò ra cỏ, thở không ra hơi, mặt mũi bơ phờ. hoàng trung và khánh vũ thì ngồi bệt xuống đất, vừa vuốt ngực vừa cười trừ nhìn nhau. chỉ có minh hùng là vẫn tỉnh bơ, đặt cái xô sơn đỏ xuống, cẩn thận hạ em bông xuống đất rồi quẹt mồ hôi trên trán, tự hào nhìn thành quả là nửa xô khế ngọt xanh mướt.
đại ca tiến hưng sau khi hoàn hồn liền ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, cố lấy lại phong thái của người dẫn đầu. hưng lườm một lượt ba thằng đồng niên rồi đập tay xuống đất một cái "bộp", dõng dạc lên tiếng mắng vốn: "tao xin tuyên bố, từ nay về sau không có phi vụ bí mật nào hết nhé! tụi mày đi ăn trộm mà làm như đi trẩy hội không bằng. thằng vũ thì đứng ngắm bướm, thằng trung thì gào ầm lên, còn cái thằng hùng..." – hưng chỉ tay thẳng vào chiếc xô đỏ – "mày vác cái của nợ này đi, tao đứng trên cây mà tim muốn nhảy ra ngoài theo tiếng "bộpppp" của mày luôn đó hùng ạ!"
minh hùng lúc này đang thong thả rút từ trong túi quần ra một gói muối hảo hảo vốn đã được thủ sẵn từ nhà. hùng tỉnh bơ, chẳng thèm nhìn ông anh cả đang xả giận, tay thoăn thoắt bứt mấy chiếc lá đa to bằng bàn tay làm đĩa hứng, miệng lẩm bẩm: "anh cứ cằn nhằn. không có cái xô của em thì giờ này anh lấy gì mà ăn? bỏ túi quần cho nó nát bét ra à?"
hoàng trung thấy hai anh em có vẻ như sắp bật chế độ đấu khẩu, liền chen ngang bằng cách giật lấy mấy quả khế trong xô. trung rút từ trong túi quần ra chiếc dao gấp nhỏ xíu (bảo bối mượn của bố), điêu luyện gọt sạch mấy cái khía khế xù xì, rồi cắt thành từng miếng hình ngôi sao năm cánh đều tăm tắp. cẩn thận đổ ít muối mì tôm ra lá đa, trung chọn miếng khế to nhất, mọng nhất, chấm một chút muối rồi đưa tận tay cho em bông đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh: "đây, bông ăn đi em. quả này ngọt lắm, không chua đâu. anh trung gọt riêng cho bông đấy."
em bông đón lấy miếng khế hình ngôi sao, hai cái má bánh bao phúng phính phập phồng vì thèm ăn. thằng bé cắn một miếng ngập răng, nước khế ngọt lịm hòa lẫn với vị mặn mặn cay cay của muối hảo hảo làm thằng bé sướng đến mức tít cả mắt lại. bông vừa nhai nhồm nhoàm vừa giơ ngón tay cái lên cổ vũ: "ngon quá anh trung ơi! anh hùng vặt khế giỏi nhất hành tinh luôn!"
thấy em trai khen mình, minh hùng đắc ý ra mặt, liếc xéo tiến hưng một cái đầy khiêu khích. hưng nuốt nước bọt ực một cái, nhìn miếng khế ngon mắt quá cũng không giữ giá nữa, thò tay bốc liền ba bốn miếng chấm muối ăn ngấu nghiến. vị ngọt mát của khế như xua tan đi cái nóng gay gắt và cả nỗi sợ hãi lúc nãy ở vườn nhà bác sáu.
lúc này, khánh vũ mới lững thững ôm chú cún con ngồi xuống cạnh hùng. vũ thật thà rút từ trong túi áo ra hai chiếc kẹo mút vị dâu đã hơi chảy nước vì nắng, đưa cho em bông một chiếc, chiếc còn lại định bóc ra ăn thì bị minh hùng giật phắt mất.
"ê! của tao chứ!" vũ dựng ngược tóc gáy, quay sang lườm hùng.
"tao xách xô mệt chết đi được, ăn cái kẹo của mày làm thù lao. có ý kiến gì không?" hùng thản nhiên bóc vỏ kẹo cho vào miệng, mặt không đổi sắc.
"thằng điên này, mày thích gây sự với tao đúng không? tao đứng canh chừng nắng muốn xỉu ra đây này!l vũ lập tức xắn tay áo, mặt đỏ gay chuẩn bị lao vào tử chiến với thằng bạn thân.
hoàng trung vừa gọt khế vừa chép miệng lắc đầu, ra vẻ cụ non: "hở ra một tí là cãi nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ, không biết mệt à? nhìn tao với anh hưng xem có ai lớn tiếng câu nào không?"
tiến hưng lúc này mồm đang ngậm đầy khế, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa ủng hộ trung, tay vẫn bốc thêm quả nữa.
năm đứa trẻ con cứ thế ngồi vây quanh chiếc xô sơn đỏ, vừa ăn khế chấm muối hảo hảo, vừa chí choé cãi cọ, thỉnh thoảng lại phá lên cười sằng sặc khi nhắc lại cảnh anh hưng nhảy từ trên cây xuống tí thì vồ ếch. tiếng cười đùa vang vọng cả một góc cây đa, xua tan cái tĩnh mịch của buổi trưa hè xóm nhỏ. miếng khế ngọt, vị muối cay, và tình bạn vô tư dưới bóng mát cây già – mùa hè của năm ông giời con xóm 10, hóa ra chỉ cần có thế là đủ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co