Chương 16-20
Chương 16: "Tiểu Vương này."
Nếu không có người ngoài, Tiêu Hữu Quốc còn có thể mặt dày cười xòa che đi lúng túng. Nhưng Vương Nhất Bác đứng sờ sờ trước mắt, bậc cha chú như ông ta lại bị Tiêu Chiến làm ra như thế, lập tức không nén được giận.
"Tiêu Chiến, mày nói chuyện kiểu gì đấy!" Tiêu Hữu Quốc chỉ vào mặt anh, nhao nhao lên: "Thằng cha mày ăn nhờ ở đậu trong nhà tao bao nhiêu năm, giờ tao lấy của mày ít tiền mà thái độ của mày thế này? 20 tệ? Mày phát cho ăn xin đấy à."
Tiêu Hữu Quốc cứ đinh ninh Tiêu Chiến đang truyền nước biển nên mới dám gom can đảm lộng hành. Không ngờ Tiêu Chiến đứng phắt khỏi giường bệnh, bịch nước biển bị kéo ra, kim truyền xiên xẹo đâm tứa máu làm người ta sợi hãi, đến độ sắp bung ra ngoài: "Ông có gan lặp lại lần nữa xem!"
Tiêu Chiến đứng dậy đột ngột, đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh trong mắt nhập nhèm chồng chéo lên nhau. Anh lảo đảo mất thăng bằng, đầu gối nhũn ra không khuỵu thẳng về phía trước.
Tay chân Vương Nhất Bác hoạt động nhanh nhạy hơn, lao tới đỡ lấy anh: "Anh Chiến!"
Máu chảy ngược lên ống truyền, y vội vã gọi bác sĩ đến. Tiêu Hữu Quốc đứng bên trợn mắt ngoác mồm ra, ánh nhìn của y như đang nói cho ông ta biết; một là cút nhanh, hai là chờ đó gánh hậu quả.
Ông ta chỉ có thể dẫn con trai chạy trốn.
Bác sĩ đến ghim kim lại cho Tiêu Chiến, sau khi chắc chắn không xảy ra vấn đề lớn gì mới dài dòng với Vương Nhất Bác: "Ôi trời, các cậu làm sao vậy. Mùa hè dễ bị nhiễm trùng lắm có biết không, đầu thì đang bị thương mà cậu ta còn kích thích như vậy. Không muốn thăm bệnh thì đến làm gì, đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu, cả ngày cứ ra ra vào vào lộn xộn hết cả lên."
Vương Nhất Bác oan uổng lắm, vừa nghe bác sĩ dạy dỗ vừa gật gật đầu đáp lại.
Tiêu Chiến tỉnh, chẳng qua mí mắt cứ nặng trĩu, không muốn mở, cũng chẳng muốn nghe bác sĩ lải nhải lắm lời. Chờ bác sĩ đi rồi anh mới nheo mắt hấp háy.
Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm túc căng thẳng, không biết đang vui hay giận. Tiêu Chiến nằm trên giường, gõ tay thành giường một lại, giọng điệu vừa thành khẩn vừa áy náy: "Tiểu Vương này."
Tiêu Chiến chưa từng gọi y như thế bao giờ, Vương Nhất Bác không rảnh ngạc nhiên, nén giận: "Đầu anh ra cái dạng gì rồi chẳng lẽ anh chưa biết, tay còn cắm kim, anh có tí đầu óc cũng phải rõ ràng chứ?"
Vương Nhất Bác không chỉ gọi thiếu tên tuổi, còn thầm ám chỉ Tiêu Chiến thiếu não. Nếu là trước đây, chắc chắn mặt mũi anh không đẹp đẽ gì, mà hôm nay cứ càng ngắm anh lại càng cảm thấy Vương Nhất Bác đáng yêu.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhỏ nhẹ có giận đến mức nào nói năng cũng chẳng quá khó nghe, với dân lớn lên nơi đầu đường xó chợ anh đây chỉ cảm thấy mấy lời hung tợn này mềm xèo như gãi ngứa.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác cáu cái gì?
Tiêu Chiến có chút sự tự giác của một bệnh nhân, tốc độ nói chậm rãi hơn nhiều: "Cậu cáu giận gì chứ?"
Vương Nhất Bác bị anh hỏi mà sững người, y đột nhiên nín thinh. Mình cáu cái gì? Mình đã chăm sóc Tiêu Chiến lâu như thế rồi, vất vả lắm mới khỏe lên một chút, ngay cả bản thân anh ấy cũng không nên ngược đãi cơ thể mình phải không?
"Chúng ta nói chuyện." Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay gọi Vương Nhất Bác, "Cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Kiểu gì thì cũng nằm, thế nằm ở đâu cũng y hệt nhau, tôi không muốn nằm viện nữa."
Vừa thấy Vương Nhất Bác muốn bùng nổ, Tiêu Chiến lập tức ngắt ngang: "Bác sĩ vừa nói xong, không được kích động."
Bác sĩ nói mình chắc? Bác sĩ nói Tiêu Chiến! Tiêu Chiến thì hay quá rồi, còn bẻ ngược lại.
"Cậu xem, tôi ngây ra ở bệnh viện khó chịu bực bội, chưa nói đến chuyện cả ngày cứ hết người này đến người kia lũ lượt kéo tới, ở đây cả cái ti vi cũng chẳng có. Đầu óc tôi đã không ra sao rồi còn cứ ở lì trong này nữa, tâm trạng tốt thì vết thương cũng lành nhanh hơn mà nhờ."
Thật ra Tiêu Chiến xót Vương Nhất Bác, hai người không quen không biết, cao lắm cũng chỉ có quan hệ hàng xóm mà bắt người ta vất vả ngược xuôi như vậy, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy áy náy.
Để tỏ ra chân thành hơn nữa, Tiêu Chiến bổ sung: "Chết dí trong này chán chết, phòng khám kế bên truyền nước biển được, thay thuốc thay băng được luôn. Ai mà ở bệnh viện cả ngày được, xui xẻo đó."
"Hơn nữa tôi mà không mở tiệm thì lấy cái gì bỏ mồm? Cậu cũng đâu thể trông nom tôi mãi, đó là chưa kể chuyện trong siêu thị cậu nữa."
Một là đừng vào bệnh viện, hai là cứ chờ bị lột sạch từng lớp da.
Tiêu Chiến hòa nhã nói với Vương Nhất Bác hồi lâu, y bớt giận hơn nửa mới mở miệng: "Để em đi hỏi bác sĩ."
Khi bóng lưng của Vương Nhất Bác biến mất bên hông cửa, Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn theo thất thần.
Vương Nhất Bác biết nấu cơm, biết làm việc nhà, còn kiếm được tiền, dịu dàng nết na, chịu thương chịu khó, trông cũng đẹp đẽ sáng láng, và quan trọng nhất là cũng thích đàn ông.
Tất cả những điều ấy hệt như cái bánh từ trên trời rơi thẳng xuống đầu Tiêu Chiến vậy, có đốt đèn cũng chưa chắc đã tìm được.
Đang lúc Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ ngợi, La Vân đến, thử nói xem anh có thấy bực không? Nói là nghỉ ngơi mà cả ngày cả đêm cứ như vua chúa thượng triều vậy, toàn phải gặp mấy người không muốn nhìn mặt.
Chẳng phải anh phiền nhiễu gì La Vân, chỉ là không muốn để lại cho người ta quá nhiều nhung nhớ.
"Anh Chiến." La Vân ngó đông ngó tây vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, "Ông chủ Vương không có ở đây ạ?"
Mỗi lần tới đây La Vân lại mang đồ ăn theo, lần nào thằng nhóc Vương Nhất Bác cũng là người nhận.
"Ngồi đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Anh nói chuyện không vòng vo, nếu quá để tâm đến cảm nhận của đối phương sẽ mất đi sự rõ ràng. Chuyện gì đồng tình cũng được, duy chỉ có tình cảm là không thể: "Bây giờ em không muốn làm ăn nữa thì tìm một người đàn ông đi thôi, hai người bên nhau làm gì cũng được."
Phụ nữ một thân một mình ngoài xã hội phải chịu uất ức khi dễ bao nhiêu.
La Vân còn trẻ nhưng đành bó tay trước người mình thích, khi nghe Tiêu Chiến nói như thế còn cảm thấy xấu hổ tự ti hơn gấp bội. Trong lòng cô vẫn luôn biết rõ, Tiêu Chiến không hề có ý gì với mình, những gì anh vừa nói chỉ để từ chối cô, cô cũng không xứng với người ta.
Tiêu Chiến hỏi: "Em thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác hỏi bác sĩ về, chưa kịp vào phòng đã nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện với người khác. Mấy ngày rồi làm y coi cả cỏ cây thành giặc, sợ có người ăn ở không đi gây sự. Nhưng nghe cẩn thận rồi y mới nhận ra anh đang nói chuyện với La Vân.
Phụ nữ mặt mỏng, ý cự tuyệt của Tiêu Chiến rất rõ ràng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thì ra anh không có ý với La Vân.
Bình thường bị các bà bác đàm tiếu, khả năng điều chỉnh trạng thái của La Vân rất tốt. Một lúc lâu sau, cô cười khan, hỏi: "Thế anh Chiến thích hình mẫu thế nào?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, y cũng rất tò mò không biết Tiêu Chiến sẽ thích kiểu người gì.
"À." Đó giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trước đây nó không phải chuyện hợp hay không; nhưng bây giờ thì khác, trong đầu anh đã sẵn có câu trả lời: "Biết nấu cơm, biết làm việc nhà, còn kiếm được tiền, dịu dàng nết na, chịu thương chịu khó, chịu được tính tình của anh, người phải cao ráo, rồi trông đẹp đẽ sáng láng."
"Làm gì có người phụ nữ nào như vậy?" La Vân cười giễu, tìm được một người trong cả triệu người vẫn có, nhưng Tiêu Chiến yêu cầu cao quá.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa không thấy được biểu cảm của cả hai, chỉ nghe Tiêu Chiến khẽ nói: "Đàn bà không ai như thế." rồi im ắng hẳn.
Y chờ thật lâu cũng không thấy ai nói gì, nghĩ bụng muốn len lén xem tình hình thế nào. Đúng lúc La Vân xách hộp giữ ấm vội vàng ra ngoài, khi hai người đối mặt nhau, mặt La Vân đỏ bừng, ánh mắt nhìn y có phần sâu xa.
Vương Nhất Bác muốn chào hỏi cô đã cúi đầu ra ngoài.
"Này..."
Nghe động tĩnh ngoài cửa, Tiêu Chiến khom người nhìn quanh: "Vương Nhất Bác?"
Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác đi vào: "Vừa nãy... cô chủ La thế nào..."
"Chắc trong tiệm có công chuyện." Anh không sợ Vương Nhất Bác nghe thấy, nhìn thái độ này của y cũng đoán được chắc chẳng hiểu ý anh. Tiêu Chiến dứt khoát hỏi: "Cậu ở ngoài bao lâu rồi? Còn có sở thích này cơ à?"
Vương Nhất Bác nghe giọng anh không quá lịch sự, nhưng y cũng đâu cố tình, đành sờ sờ mũi: "Em cứ tưởng... anh với cô chủ La... là..."
"Là cái gì? Bồ bịch?" Tiêu Chiến nói chuyện đúng là khó nghe, làm Vương Nhất Bác nghẹn họng.
Y xua tay: "Em nghĩ anh và cô ấy quen nhau..." Dù không phải cũng sẽ có chút tình ý hay thứ gì đó đại loại thế, "Nếu không sao cô chủ La lại quan tâm đến chuyện của anh..."
Tiêu Chiến cười: "Mẹ nó không phải cậu cũng quan tâm chuyện của tôi à?"
"Đâu có giống em, vì Bang Tử..."
"Cô ấy cũng vì Bang Tử." Tiêu Chiến không thích nghe câu vừa rồi, "Sao? Ý cậu là nếu không liên quan đến cậu thì cậu sẽ mặc kệ?"
Đã không liên quan đến mình thì còn quan tâm làm quái gì? Tiêu Chiến chỉ đang cố tình kích thích Vương Nhất Bác mà thôi, vì vừa rồi anh mới biết lý do Vương Nhất Bác giúp La Vân để đồ ăn lại, hóa ra còn có ý này.
"Ý em không phải thế..." Hai người là hàng xóm với nhau, không có lý do gì để tính toán lý lẽ với nhau như thế cả.
Vừa trêu ghẹo mình lại vừa âm thầm nối dây tơ hồng cho mình, thằng nhóc Vương Nhất Bác đúng là không tim không phổi mà.
Tiêu Chiến muốn đạp y một phát, đúng là chẳng trông chờ thằng nhóc này nói ra được cái gì hay ho: "Bác sĩ nói thế nào? Tôi xuất viện được chưa?"
Nghe xong chuyện mình tò mò, Vương Nhất Bác thở dài: "Được thì được, nhưng mà phải tới tái khám đúng hẹn, bên cạnh cũng phải có người. Anh ở một mình kẻo bất tỉnh lúc nào không ai biết, anh qua nhà em ở mấy hôm đi."
Y biết rõ lay lắt trên giường bệnh rất đáng thương, nếu về tiệm Tiêu Chiến kể cả một người trò chuyện cùng cũng không có, nhưng ai lại chẳng muốn về nhà.
Tiêu Chiến chớp mắt, há hốc miệng nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghĩ anh dị ứng chuyện y thích đàn ông: "Nếu anh thấy không tiện..."
Tiêu Chiến không nghĩ nổi, rõ ràng Vương Nhất Bác là người chăm sóc anh, anh lấy đâu ra chỗ nào khó chịu được, y còn khách sáo cái gì?
"Đến nhà cậu?" Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa.
"Ừ..." Phản ứng của anh ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, không những để ý mà hai mắt còn như phát sáng lên.
Gì vậy trời? Tiêu Chiến sắp bị cái bánh đập cho ngất rồi đây này. Cứ tưởng anh phải trói tay trói chân đưa đến trước cửa... rồi dẫn vào nhà. Anh mà còn bỏ qua cơ hội này thì đúng là hết sức tưởng tượng.
"Được chứ, không có gì bất tiện, tốt hơn bệnh viện nhiều." Tiêu Chiến đồng ý rất thoải mái, rất nghiêm trang đạo mạo.
Chương 17: Ít nhất cũng khiến anh cảm thấy vẫn có người cần đến mình
Lâu quá rồi Tiêu Chiến không ló mặt ra đường, tay bọc một cục thạch cao, đầu quấn băng vải. Ở cái xóm này chỉ cần chuyện hơi to một chút là đã lan ra khắp phố, hàng xóm săm soi anh với cái nhìn tò mò hóng chuyện, số ít thì tỏ ra cảm thông.
Sau khi nằm viện về, mặt mũi Tiêu Chiến đờ ra, gác tay chậc lưỡi một tiếng, không nhịn được giục Vương Nhất Bác mở cửa mau mau: "Cậu nhanh lên."
Tiêu Chiến chê Vương Nhất Bác cứ cẩn thận từng li từng tí, thật ra con người anh cũng ngựa đời lắm cơ, chẳng qua không thích biểu hiện ra thôi.
Cửa rục rịch có động tĩnh, mèo con đã nhào ra làm cửa cuốn kêu rầm rầm.
"Tính mèo mẹ hoang dã thích lông bông ngoài đường, hồi trước tôi còn lo nó không chờ được. Ai ngờ lại chịu ở trong nhà lâu như thế." Tiêu Chiến nghĩ sang vấn đề khác, bữa ăn giấc ngủ chơi giỡn gì cũng ở hết chỗ này, chắc đi vào không còn chỗ đặt chân luôn quá.
Anh cũng đã làm xong công tác tư tưởng chuẩn bị ngửi mùi cứt mèo, cửa cuốn vừa hé một khe nhỏ, hai con mèo một mẹ một con tranh nhau chui ra ngoài. Không thấy mùi phân mèo đâu, hai đứa lại vô cùng vui vẻ hăng hái.
Tiêu Chiến đi mới có mấy ngày, mèo con bé xíu vừa sinh anh chăm không bao lâu dĩ nhiên nó không nhận ra anh. Phần mèo mẹ, Tiêu Chiến cạo đầu nó có hơi lạ mặt, cứ lởn vởn giữa hai chân anh.
Tiêu Chiến đá vào mông mèo mẹ: "Không nhận ra à?"
Nghe thấy giọng người quen, mèo mẹ meo meo ầm lên, dụi dụi đầu vào mắt cá chân anh.
Dù sao nó cũng chỉ là động vật, mèo vẫn luôn là mèo; nhưng lắm khi con người lại không phải người.
Tiêu Chiến đang định hỏi mấy con mèo đi bự chỗ nào hết rồi thì thấy Vương Nhất Bác ung dung tới cạnh một cái thau, xúc cát mèo đã thành cục ra rồi thay mới.
Ờ, cậu bảo mẫu này chuyên nghiệp thật. Cũng phải, ngoài Vương Nhất Bác ra còn ai dọn dẹp cho anh nữa.
Vương Nhất Bác như chủ tiệm thực thụ, dọn phân mèo xong xuôi bắt đầu quay sang bật quạt, ấn Tiêu Chiến xuống ghế: "Anh ngồi đi."
Tiêu Chiến hài lòng hạ mông, khỏi nói trong lòng khoái cỡ nào.
Xuất viện ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm, ở tiệm có người đến mua đồ Tiêu Chiến sẽ phải đứng dậy, đi tới đi lui không chỉ đầu khó chịu mà còn dễ ra mồ hôi.
"Không cần làm gì thì anh đựng động đậy nhiều, có việc gì anh cứ gọi em, gọi điện thoại là được." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đun nước, "Em sang bên kia gọi người đến truyền nước biển cho anh."
Dù trong bệnh viện hay bây giờ đã về nhà rồi, người bận rộn luôn là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quên mất ái ngại là thứ cảm giác gì, còn thấy cực kỳ hưởng thụ.
Ghim kim xong, Vương Nhất Bác rót trà cho anh, về hơn nửa tiếng rồi mà y còn chưa ngồi xuống lần nào.
Tiêu Chiến hếch cằm coi ti vi Vương Nhất Bác vừa mở, sau đó lại đưa mắt nhìn trái cây đặt bên dưới. Vương Nhất Bác đi thẳng xuống bếp lấy dao: "Anh muốn ăn à?"
Trái cây là Vương Nhất Bác mua, y cầm táo ra ngồi bên cạnh anh gọt vỏ. Dao lướt trên bề mặt nghe sàn sạt, hết vòng này đến vòng khác cuối cùng lớp vỏ nguyên vẹn rơi ra.
Vương Nhất Bác lấy dĩa, cắt táo thành từng miếng nhỏ, vứt lõi, cuối cùng ghim một cây tăm xỉa răng vào, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Có việc thì gọi em."
Bình thường toàn được ăn đồ đã sẵn sàng, hôm nay tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác làm mấy chuyện này, tim Tiêu Chiến như muốn phồng to ra, mũi kì cục mà giọng cũng khang khác, đáp lại cụt lủn: "Ờ."
Vương Nhất Bác vừa quay đi, Tiêu Chiến đã lia mắt len lén nhìn y.
Mặt trời ngoài kia rực rỡ, bóng lưng y cũng đang sáng bừng lên. Anh không kiềm hãm được: "Tiểu Vương."
"Hửm?" Vương Nhất Bác quay đầu lại.
Tiêu Chiến chẳng tính nói gì, chỉ muốn gọi tên Vương Nhất Bác, dừng phút chốc: "Nay ăn gì vậy?"
Vương Nhất Bác định ghé chợ mua con cá về nấu cơm: "Cá trê hầm?"
Cuộc sống của những con người tầm thường đôi khi hỏng bét; nhưng vừa được ai đó gọi về ăn cơm, hình như thứ thảm hại ấy lại le lói chút hy vọng.
Nhà Tiêu Chiến là tiệm kim khí duy nhất ở đây, lúc có rồi cũng nhiều người ghé mua đồ. Sau khi Tiêu Chiến về, khách quen hỏi han thương tật anh thế nào, tiếp đó bắt đầu than vãn ông chủ đóng cửa lâu quá, họ muốn tìm gì cứ phải chạy lên tận thành phố.
Than phiền kiểu này Tiêu Chiến thích nghe lắm, ít nhất cũng khiến anh cảm thấy vẫn có người cần đến mình, dù nằm viện cũng không bị gạt đi.
Trước lúc ra khỏi tiệm, vị khách nọ còn thuận miệng hỏi: "Dạo tới không đóng cửa nữa chứ?"
"Đóng cửa thì biết kiếm tiền kiểu gì đây." Tiêu Chiến cười phẩy phẩy tay.
Nằm viện một ngày như dài cả năm, vừa về đến nhà mới nói dóc với khách mấy câu, chọc mèo một xíu, coi ti vi mà nhoáng cái đã tám, chín giờ tối.
Mèo còn còn hơi lạ người, mèo mẹ dính cứng lấy Tiêu Chiến. Anh nựng cằm nó, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên nhà hàng xóm.
Cô bé nhân viên vừa tan việc cười đùa với bạn, có tiếng khóa cửa, Vương Nhất Bác bước vài bước là đến cửa tiệm mình: "Anh Chiến, xong chưa?"
"Đi." Tiêu Chiến chọt chọt đầu mèo mẹ, chầm chậm đi đến cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thay cát vệ sinh và nước cho mèo theo thói quen, quay đầu nói với anh: "Để em cầm giúp anh mấy bộ đồ."
"Về tiệm thay là được, phiền thế làm gì." Tiêu Chiến nói miệng như thế chứ cũng không cản y lại.
"Anh thay trong tiệm thì không có ai tắm cho anh."
Ý muốn nói bóng nói gió là, Vương Nhất Bác sẽ tắm cho mình?
Tiêu Chiến không hỏi, thấy Vương Nhất Bác đứng trước tủ lật lật quần áo, lúc cầm quần lót tay có hơi chần chừ giây lát, rồi bỏ hết vào một cái túi: "Đi thôi."
Mèo con kêu hai tiếng, nhìn cửa cuốn hạ xuống mà không chạy ra.
Tiêu Chiến lầm bầm: "Tôi còn sợ hai đứa nó sẽ phi ra ngoài."
Mèo con còn nhỏ, mèo mẹ chăm con mình, tự nguyện đợi Tiêu Chiến trong tiệm chứ chẳng chịu đi.
Cũng chưa quá khuya mà cửa hàng xung quanh đã đóng cửa hết. Hai người đi với nhau, bầu không khí lúng túng khó hiểu.
"Anh Chiến, hôm nay anh bị chóng mặt à?" Vương Nhất Bác quan tâm hỏi.
Tiêu Chiến cũng trả lời rất nghiêm túc: "Đã chóng mặt thành quen rồi, không biết cảm giác không chóng mặt là gì."
Nhà Vương Nhất Bác vẫn như cũ, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Y đặt dép ngoài cửa, Tiêu Chiến thay giày xong, "ngoan ngoãn" đứng tại chỗ.
Vương Nhất Bác nghĩ nên để Tiêu Chiến nghỉ ngơi sớm, không ngờ anh chủ động nói muốn đi tắm: "Ở bệnh viện không tắm được, về rồi không chịu nổi."
May là nhà Vương Nhất Bác xài bồn tắm. Đầu tiên y vào xả nước, sau đó cởi quần áo cho Tiêu Chiến.
Anh mặc áo thun ngắn tay, rất sợ cởi ra động trúng vết thương. Vương Nhất Bác cẩn thận giơ tay anh lên, bên dặn dò bên làm luôn tay: "Từ từ thôi."
Tay phải lâu ngày không cử động đã cứng đờ hết ra, Tiêu Chiến cũng muốn chậm lắm, nhưng cánh tay bó bột cứ giơ lên thẳng tắp, không theo anh điều khiển.
Hai người tốn hết sức mới cởi xong áo. Tiêu Chiến ở trần, mặc độc cái quần trông càng lúng túng hơn.
Vương Nhất Bác kéo quần xuống giúp anh, anh chẳng biết phải nói gì: "Đây là lần đầu tôi xài bồn tắm đó."
"Ừm..." Tay Vương Nhất Bác run run, thấp thỏm đáp lời Tiêu Chiến. Cởi quần đùi xuống rồi, quần lót dán chặt trên cơ thể anh, tay khẽ cử động một cái là chạm được đến người anh.
Hai người ở gần như thế, hô hấp hơi nặng nề đủ để người kia phát hiện. Cánh mũi Vương Nhất Bác phập phồng Tiêu Chiến có muốn giả bộ không thấy cũng khó, anh giữ tay y lại: "Để tự tôi."
Coi cái nghị lực của Vương Nhất Bác kìa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mình xả chim cò về phía cậu ta, làm gì mà căng thẳng tới mức đó.
Tiêu Chiến trần như nhộng đứng giữa bồn tắm, chờ anh ngồi hẳn xuống rồi y mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu: "Anh đừng để vết thương dính nước."
Tiếp đó y chỉ vào mấy thứ chai chai lọ lọ cạnh bồn tắm: "Anh xài cái đó."
Cuối cùng không quên câu "Có việc gì thì gọi em" rồi mới ra ngoài.
Đúng ra mà nói y phải đợi trong phòng tắm mới yên tâm, Tiêu Chiến còn một tay làm gì cũng trúc trắc. Nhưng y là đồng tính luyến ái, so ra thì không thua gì một tên đàn ông bình thường chui vào phòng tắm của phụ nữ giở trò lưu manh đồi bại.
Y đối mặt với Tiêu Chiến rất khổ sở, cả ngày cứ quẩn quanh chỗ Tiêu Chiến như thế khác nào một thằng đàn ông coi phim người lớn, chỉ nhìn chứ không sờ được.
Sợ mình phản ứng, dọa Tiêu Chiến hoảng mất.
Ngoài cửa nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến không có vấn đề gì, đoạn đứng trên ban công rối bời, châm một điếu thuốc.
Y không nghiện thuốc lá, gần đây Tiêu Chiến không hút y cơ bản cũng xem như cai được.
Khói thuốc đắng ngắt tràn vào khoang miệng, cổ họng không kịp thích nghi làm cảm giác ngứa ngáy ập đến. Y ho dữ dội, tàn thuốc bay tứ tung rơi lả tả trên ban công.
Khi một người cô đơn sẽ muốn tìm đến niềm ủi an, y chăm sóc Tiêu Chiến, một phần vì trách nhiệm, phần vì thói quen, và vì cả tình cảm mình gửi gắm.
Thứ tình cảm nọ không chỉ là yêu, y cần nó để ép mình bận rộn, để ngăn bản thân nghĩ ngợi những việc không muốn chạm đến.
Nhưng sự thân thuộc giữa y và Tiêu Chiến vượt khỏi dự tính, anh biết rõ xu hướng tính dục của y nhưng vẫn sống cùng y không chút phòng bị, khiến Vương Nhất Bác có ảo giác.
Với ảo giác ấy, Vương Nhất Bác không rõ chuyện gì sẽ xảy đến. Y mù mờ mơ hồ, mà dường như câu trả lời sắp xuất hiện.
"Vương Nhất Bác!" Tiếng gào ầm ĩ của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác trở về thế giới thực, y cuống cuồng chạy vào phòng tắm.
Tiêu Chiến đứng trong bồn tắm giơ tay lên, cau mày: "Cái quỷ gì vậy? Sao tắm gì mà chẳng sạch?"
Nói đoạn, anh lần cùi chỏ chọc lên bụng, một đống bọt xà phòng trào ra.
Đáy bồn tắm trơn trượt, đứng vậy không an toàn. Vương Nhất Bác muốn đến chỗ Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn còn trần truồng: "Sữa tắm... là vậy..."
"Bà cha nó biết là sữa tắm rồi." Trên ti vi quảng cáo có mà đầy. Anh biết thừa nó là sữa tắm, chỉ không hiểu vì sao tắm hoài tắm mãi mà vẫn cứ còn bọt, nổi quạu: "Cậu lấy cho tôi một cục xà bông cái."
"Xà bông giặt vớ ấy."
Một cục xà bông của Tiêu Chiến không chỉ để giặt vớ mà còn để rửa tay rửa mặt thì có làm sao: "Xà bông thơm cũng được."
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm, chạy mất dạng. Đã không mặt quần còn cứ để chơ hơ quay về phía mình là sao đây.
Chương 18: "Làm những gì cậu muốn làm."
Loay hoay một hồi trong phòng tắm, Tiêu Chiến không phiền Vương Nhất Bác mặc đồ cho mình nữa, kéo kéo lên, tạm như mặc xong cái quần. Hơi ẩm trong phòng tắm chưa tan đi, trên mặt gương còn bám một lớp nước mỏng.
Tiêu Chiến giơ tay chùi sạch, mặt mũi trong gương không quá hốc hác, cắt chỉ cũng lâu rồi. Lúc nằm viện thích quấn kín đầu lại là vì anh không muốn nhìn cái đầu trọc lốc nọ, xế chiều đến phòng khám tháo băng nên bây giờ trên chỗ vết thương có mỗi miếng băng dán, quả trứng ngâm tương cứ vậy lồ lộ ra trước mắt.
"Ai." Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác thở dài, khó coi vãi.
Vương Nhất Bác đứng ngoài một thôi một hồi, nghe trong phòng tắm không có tiếng động gì lại nhắm tịt mắt tới gõ cửa. Vừa đẩy ra, y đã thấy Tiêu Chiến đứng trước gương, biểu cảm có vẻ quạu cọ khó chịu.
Quần xiên xiên xẹo xẹo vắt ngang hông, chân Tiêu Chiến dài thật, bắp chân thon dài thẳng tắp dưới ống quần đùi rộng có phần đẹp đẽ, cơ bắp sau lưng rõ ràng, tỷ lệ cơ thể khá vừa mắt với eo nhỏ và vai cũng không quá rộng. Hơi ẩm trong phòng tắm hun đôi mắt và chóp mũi Tiêu Chiến đỏ bừng ướt át.
"Mặc áo hộ tôi với." Tiêu Chiến chỉ vào cái áo trên máy giặt. Quần anh còn mặc được, chứ áo thì thôi đành chịu.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn chiếc áo ngắn tay của Tiêu Chiến, lại nhìn về tay anh: "Để em tìm đồ cho anh." Nói đoạn, y quay đầu vào tủ quần áo mình lấy một chiếc sơ mi ra.
Quần áo y hơi lớn hơn cỡ người Tiêu Chiến, nhưng giờ điều kiện chỉ có thế, anh cũng mặc tạm cho xong.
Thay quần áo tử tế, Tiêu Chiến nhường phòng tắm cho Vương Nhất Bác: "Cậu tắm đi, có chỗ nào trong nhà tôi không được vào không?"
Vương Nhất Bác cười lắc đầu: "Anh Chiến cứ tự nhiên."
Lần anh tới nhà y thay bóng đèn nhân tiện ăn bữa cơm trước cũng không quan sát kĩ, thứ duy nhất tồn tại trong ấn tượng chỉ có hai chữ "sạch sẽ".
Căn hộ này hai phòng ngủ một phòng khách, một bên là phòng ngủ, bên còn lại chắc là phòng chứa đồ. Tiêu Chiến giơ tay đi vào trong, đang đi đến gần tường chợt nhìn thấy một chiếc bảng vẽ. Anh chợt nhớ ra Vương Nhất Bác học mỹ thuật đây mà.
Tuy y nói anh cứ tự nhiên, anh vẫn liếc nhìn vào phòng tắm, chần chừ giây lát mới mở ra, thấy một tờ giấy vẽ phẳng phiu kẹp bên trong.
Những hiểu biết của Tiêu Chiến về hội họa rất hạn hẹp, anh chỉ biết mấy bức vẽ truyền thống là phải đóng khung treo trên tường, còn mấy bức phác họa thì cầm cây bút nguệch ngoạc quẹt vài đường, chạm một cái là dính đầy vệt chì. Anh không biết Vương Nhất Bác giỏi cái nào.
Mùa hè tiết trời ẩm nồng, giấy khổ lớn dễ bị ẩm mốc làm màu loang ra không ít. Thế nhưng vẫn nhìn ra đường nét của một người, dưới góc phải là cái tên hai chữ mà Tiêu Chiến dễ dàng nhớ được, người yêu cũ tên "Lương Ngân" của Vương Nhất Bác.
Chữ "Lương Ngân" tương đối phức tạp, mực nhòe nghiêm trọng đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.
*Lương Ngân (梁鄞)
Tiêu Chiến lật thêm vài tờ nữa, bức vẽ hoa sen này không bị ẩm, số lượng màu cũng nhiều hơn vẽ người, hồng hồng xanh xanh. Mấy tranh cảnh vật này nọ anh coi cũng chẳng hiểu, chỉ biết là trông được hay không vậy thôi.
Thật khó tưởng tượng Vương Nhất Bác đã đặt bút vẽ giữa khung cảnh thế nào, có lẽ là giữa một chốn thanh tĩnh, yên bình...
"Anh Chiến?" Vương Nhất Bác tắm xong ra phòng khách lại không thấy Tiêu Chiến, hóa ra là trong phòng.
Tiêu Chiến giật thót, luống cuống nhét bản vẽ về chỗ cũ. Vương Nhất Bác không cho phép anh lục lọi lung tung, bức tranh này còn về mối tình đầu nữa, ít nhiều cũng thấy chột dạ.
Anh dùng được có một tay, làm gì cũng không ra hồn. Bảng vẽ ngược tay, phần đế lệch một cái làm đống giấy kẹp bên trong rơi đầy đất.
"Đụ..." Tiêu Chiến nhỏ tiếng chửi, chưa kịp ngồi xổm xuống cổ tay đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy.
Trên đầu là giọng nói của Vương Nhất Bác: "Để em."
Tiêu Chiến bứt rứt kì lạ: "Xin lỗi cậu..."
"Không sao mà." Vương Nhất Bác vừa thu dọn vừa nói chuyện với anh, còn ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười: "Cất ở đây lâu quá, em quên hết rồi."
Giọng điệu của y rất tự nhiên, tâm trạng không vì một hai tờ giấy vẽ mà nổi gió.
Lúc nhặt bức chân dung không ra hình người kia, Vương Nhất Bác giơ lên nhìn trong chốc lát, sau đó vo lại ném thẳng vào thùng rác.
Vài giây khựng lại là chút hoài niệm về tình yêu đã qua, là từ bỏ không vấn vương, muốn mọi thứ sớm kết thúc.
Hai người ngầm hiểu nhau im lặng, Tiêu Chiến lên tiếng, thuận miệng hỏi: "Sao cậu không vẽ nữa?"
Con người như Tiêu Chiến không có trình độ nghệ thuật, không nghiên cứu học thuật, thậm chí trình độ học vấn cũng thấp. Anh ngưỡng mộ nhất những ai đã học xong đại học như Vương Nhất Bác vậy, khí chất của người đọc sách khác anh nhiều lắm. Như Vương Nhất Bác dừng chân một lần nơi con phố này là bông sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" vậy.
"Vẽ..." Vương Nhất Bác cười khổ, "Vẽ tranh không phải công việc đàng hoàng..."
"Hả?" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn y, vẽ tranh không đàng hoàng vậy đám tiểu thương không chí cầu tiến như họ thì gọi là cái loại gì?
Vương Nhất Bác đỡ bảng vẽ rơi xuống đất, sửa sang giấy tờ rồi đặt về chỗ cũ. Y thuận tay dịch cái ghế qua ý nói Tiêu Chiến ngồi xuống, mình thì dựa vào cạnh bàn.
"Ba em nói vẽ tranh không phải công việc đàng hoàng, Lương Ngân cũng nói vậy." Vương Nhất Bác mân mê đầu ngón tay, hành động không giống người trưởng thành như y sẽ làm.
Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng hâm mộ gia đình của Vương Nhất Bác. Nhưng cha y, một giáo sư luôn quyết định mọi chuyện trong nhà, mẹ y là người phụ nữ hiền lành nhưng không có chủ kiến, hai chị em y đã lớn lên dưới sự định đoạt của cha như thế.
Sự "định đoạt" ấy bao gồm cả chuyên ngành học, công việc, lẫn đối tượng kết hôn sau này.
Nực cười là, một nhà giáo dạy sách trồng người lại vì áp lực công việc bắt ép con gái học hành cật lực. Vin vào việc không thể học nghề mình thích, đối tượng kết hôn cũng không thể tự do chọn lựa, Vương Dư Lâm cá tính cứng cỏi quyết liệt đã lựa chọn ra khỏi cái nhà đó.
Thuở ấy Vương Nhất Bác còn nhỏ, không hiểu vì sao chị gái mình lại bỏ nhà đi. Từ nhỏ đến lớn y vẫn theo sự sắp đặt của cha trong mọi việc, cho đến lúc bước vào năm cấp ba, y nhận ra xu hướng tính dục của mình.
Đồng tính luyến ái là một chuyện đáng xấu hổ. Sau khi cha Vương Nhất Bác biết chuyện, ông đã đưa Vương Nhất Bác đến bác sĩ tâm thần.
Dạo những năm 90 ấy, đồng tính luyến ái đã không còn là bệnh tâm thần nữa. Thời bấy giờ trong nước cũng hiếm bác sĩ tâm thần, mà chuyện này không thể rêu rao cho cả làng cả xóm nghe được. Cha Vương Nhất Bác trăn trở ngược xuôi mãi mới tìm được bác sĩ.
Trên bàn là một khối thủy tinh, lòng bàn tay y hơi lạnh: "Khi đó bác sĩ không nói gì về tính hướng cả, ông ấy nói em luôn muốn làm hài lòng người khác. Đến tận bây giờ em vẫn chưa hiểu ông ấy có ý gì."
Đừng nói là khi ấy, thậm chí ngay cả bây giờ việc đi gặp nhà tâm lý luôn gắn liền với bệnh tâm thần. Vương Nhất Bác ngày đó chỉ là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, rõ ràng sức ép tâm lý phải lớn đến mức nào.
Vương Nhất Bác muốn làm cha mình vừa lòng, nhưng những gì trời sinh, những gì khắc trong từ trong gen không phải y nói đổi là có thể thay đổi.
Sự thất vọng của cha là một cực hình đối với Vương Nhất Bác, vì dù y có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không được ông công nhận. Y đã cố gắng làm một đứa trẻ ngoan.
Học tập theo yêu cầu của ba, tính cách khiêm tốn hòa nhã, rõ ràng họ hàng bạn bè ai ai cũng thích cũng khen y, tại sao ba vẫn không thôi than thở?
Sau đó, Vương Dư Lâm biết chuyện, tạm gác đồng tính luyến ái qua một bên, chị hỏi y: "Tiểu Vương, em còn muốn theo nghề vẽ không?"
Quá lâu rồi Vương Nhất Bác không nghĩ đến chuyện này. Vì cha không thích, y sẽ vứt bỏ sở thích của mình.
"Ba nói..."
Vương Dư Lâm không để y nói hết: "Đừng để ý điều ông ấy nói, em nghĩ thế nào? Nếu tiếp tục vẽ thì sau này có dự định gì không?"
Cứ mải đi theo con đường cha trải sẵn, Vương Nhất Bác không có mục tiêu, y rất mơ hồ và vô định.
"Em... làm thầy giáo..."
"Muốn vẽ thì tiếp tục vẽ, muốn làm thầy giáo thì học làm thầy."
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm trái ý cha mình. Y thi vào đại học mình muốn, sau đó gặp Lương Ngân. Mối tình đầu cộng thêm thời kỳ phản nghịch đến muộn làm y liên tục khiêu khích uy quyền của ông.
Ông đã nói một câu cực kỳ khó nghe: "Dù mày có vẽ vời hay làm giáo viên cũng không giờ làm ra được trò trống gì! Thành một tên đồng tính luyến ái cũng đừng có mơ kết cục tốt đẹp."
"Ba em nói đúng, em xem như đã đạt đến mục tiêu rồi, bây giờ nhìn lại cũng chẳng ra trò trống gì. Nếu không nhờ chị, bây giờ cả cái siêu thị em cũng không mở được." Vương Nhất Bác tự ti cùng cực, sự nghiệp lẫn tình yêu y đều để vuột mất, như quay ngược về những năm mười lăm mười sáu mù mờ chênh vênh, "Không biết sau này phải làm sao đây..."
Dù điều kiện gia đình có khá khẩm hơn nữa, con người ta ai cũng sẽ có những dồn nén và khổ sở riêng.
Tiêu Chiến vùi mình trên ghế, ánh mắt dính trên người Vương Nhất Bác: "Chỉ cần không mang đến gánh nặng cho xã hội là được. Cậu như vậy mà còn mặc cảm thì mấy người kéo nền kinh tế quốc gia đi xuống như tụi tôi như thế nào nữa."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang an ủi mình, cuộc sống dưới đáy xã hội cũng sống bằng lao động và đôi tay mình, y thì sao?
Tiêu Chiến như biết được suy nghĩ của Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ mong mình có người chị gái giúp đỡ như cậu. Anh chị em các thứ đấy, chẳng phải là quan hệ những thời điểm thế này sẽ đỡ đần lẫn nhau à."
Giống như con trai Tiêu Hữu Quốc. Sau này cậu bé cần gì Tiêu Chiến sẽ giúp đỡ, vì tình thân máu mủ, và vì cả tình người.
Tiêu Chiến không biết đả thông tư tưởng suy nghĩ cho người ta thế nào, đá mũi chân lên mắt cá Vương Nhất Bác: "Cậu cứ bám víu mấy thứ kia không bằng suy tính dự định sau này đi."
Tiêu Chiến không dùng tí lực nào, mũi chân quẹt qua chỉ để lại cảm giác nhồn nhột. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn sàn nhà: "Em không biết..."
"Chị cậu đã nói rồi mà?" Đứa nhỏ này, sao cứ tự dìm mình xuống chỗ bế tắc thế không biết? "Làm những gì cậu muốn làm."
Chuyện mình muốn làm à...
Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ thử xem mình muốn gì. Tiêu Chiến cắn răng, trầm giọng hỏi: "Nhà cậu chỉ có một cái giường thôi?"
Chương 19: "Thế anh Chiến là gì?"
Vương Nhất Bác đang chìm trong buồn bã bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho tỉnh táo. Hai người nhìn nhau, câu hỏi không hiểu nổi này lẫn bầu không khí mập mờ khó hiểu vẫn cứ quẩn quanh.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm, nói còn lắp ba lắp bắp: "Em... em... nhà em chỉ có có một cái giường thôi... Nếu anh không... không... tiện, em ra phòng khách ngủ."
Qua nhà người ta đã phiền lắm rồi, giờ chủ nhà còn phải nhường phòng ngủ mình cho khách, thế thì mặt Tiêu Chiến lại chẳng dày quá.
Anh không thắng thắn vấn đề tính hướng của mình cho Vương Nhất Bác, một là để không ai đi rêu rao chuyện anh thích đàn ông khắp nơi. Hai là một khi đã mở miệng, mục đích sẽ vô cùng rõ ràng, bất cứ việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình, không chừa sao mà được.
Tiêu Chiến muốn vuốt vuốt tóc, giơ lên sờ được cái đầu trọc láng: "Tôi không có ý đó, đâu cần phiền thế. Tôi sợ trễ giờ ngủ của cậu thôi."
Khúc nhạc đệm ấy lướt qua, hai người trở về phòng ngủ. Vương Nhất Bác không đóng cửa, lôi tấm nệm dưới gầm giường ra, có là loại nệm cá nhân để vừa in giữa giường và tủ quần áo.
"Uầy xịn sò thật..." Tiêu Chiến không đời nào lúng túng. Chỉ cần anh chịu mở miệng, anh luôn có khả năng tỉnh bơ đánh bay bối rối.
Dù nhà Vương Nhất Bác không có phòng cho khách, nhưng y vẫn mong có người đến làm khách nên mới mua cái nệm này.
Ban đêm, cảm giác oi nồng rút đi quá nửa, không còn nóng như tam phục thiên nữa. Vương Nhất Bác mở tủ lấy hai tấm chăn mỏng ra, đắp kín cho Tiêu Chiến rồi mới nằm xuống nệm.
Mấy ngày qua Vương Nhất Bác rất mệt, gần như đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Nhưng hôm nay là Tiêu Chiến vừa về nhà, hẳn rằng trong tiệm cũng có nhiều chuyện. Y khép mắt lại, chống cự cơn buồn ngủ: "Ngày mai có việc gì không?"
"Mai hả..." Tiêu Chiến phải đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, không ngủ sẽ đè phải đầu, "Đáng ra phải lên thành phố nhập hàng."
Người ngợm anh bây giờ ngồi xe còn khó nữa, huống gì là tự lái xe.
Giọng Vương Nhất Bác dính lại với nhau, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại: "Vậy mai em lái xe chở anh đi..."
"Ừ?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Dưới ánh trăng rọi chiếu, anh nhìn thấy cơ thể y phập phồng lên xuống đều đặn theo nhịp thở.
Tiêu Chiến ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường: "Vương Nhất Bác..."
Người trên nệm đáp lại rất yếu ớt: "Ừm anh..."
"Tiểu Vương." Tiêu Chiến thấy rất thú vị, tiếp tục đổi cách gọi tên. Lần này Vương Nhất Bác trả lời còn nhẹ hơn, âm tiết ấy như chôn kín trong cổ họng, chỉ nghe được tiếng thở nhịp nhàng.
"Cậu với cái người tên Lương Ngân đó không thành phải không?"
Giữa màn đêm còn sót lại hơi thở của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nói: "Không thành được thì đừng thành, hay cậu theo anh được không?"
Câu nọ có hơi không biết xấu hổ, Tiêu Chiến cũng tự bật cười, cười xong lại nghe ngóng động tĩnh của Vương Nhất Bác. Người ta thở đều rồi, câu hỏi cũng đi vào giấc mộng.
Nằm mơ thấy anh thì tốt nhất, cái tên Lương Ngân gì đó lật sang trang đi.
Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến làm việc rất chuẩn, cứ tới đúng giờ là mở mắt dậy. Vương Nhất Bác vẫn giữ chuyện nhập hàng trong hàng nên cũng thức sớm.
Theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác, tầm giờ này lẽ ra y còn đang nằm trên giường.
Tiêu Chiến cầm ly nước ngồi trên sofa, ti vi trong phòng khách mở ra làm gì không biết, còn mắt anh thì dính cứng vào cửa nhà bếp.
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh nấu mì, xương sống hơi nhô lên. Y cúi đầu nhìn thớt, tiếng xắt nguyên liệu theo tiết tấu đều tăm tắp, đồng tần số với cả nhịp tim đập.
Mấy ngày dưỡng thương rồi cơm nước Tiêu Chiến thiên về thanh đạm, hôm nay mới có tô mì thấy được chút dầu mỡ bên trên.
Tiêu Chiến xài đũa bằng tay trái hơi bất tiện, Vương Nhất Bác đổi thành nĩa cho anh. Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn trà, câu được câu không vừa ăn sáng vừa lảm nhảm ít chuyện phiếm.
Chưa ăn xong, chuông báo của Vương Nhất Bác vang lên. Y nghe điện thoại luôn trước mặt anh: "A lô? Đinh Thành?"
Đây là lần đầu tên nghe thấy cái tên Đinh Thành này. Anh thấy Vương Nhất Bác chăm chú đáp lại, mi tâm y dần cau chặt lại, cuối cùng nói một câu: "Vậy hôm nay tôi tới đó lấy."
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, Vương Nhất Bác bận việc thì không cần đi lấy hàng với mình.
Vương Nhất Bác ăn tiếp phần mì còn dư: "Không có gì, hôm nay đi tiện qua lấy thức ăn cho mèo luôn."
Nếu Tiêu Chiến nhớ không lầm, thức ăn cho mèo là Vương Nhất Bác nhờ thầy trong thường mua. Theo sắc mặt y hiện giờ, có thể phải lấy đồ ở cạnh trường học, thế thì sẽ gặp Lương Ngân.
Tiêu Chiến nhét miếng cuối cùng vào miệng: "À, lấy ở đâu? Trường học hả?"
"Trước cửa trường."
Tiêu Chiến hỏi vu vơ, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá kinh ngạc.
Vốn còn sợ mình làm trễ nải Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nuốt mấy lời khách sáo vào bụng. Anh nhất định phải đi với y: "Nhập hàng xong chúng ta cùng đi."
Đầu tiên hai người sang tiệm Tiêu Chiến cho mèo ăn, sau đó mới bắt đầu lên xe. Dọc đường Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, không vì Lương Ngân mà rối rắm.
Đồ trong tiệm Tiêu Chiến không chỗ nào có đủ, xe phải đi đây một tí kia một tí. Anh cứ như ông chủ vậy, chỉ tay năm ngón điều khiển Vương Nhất Bác từ đầu đến đuôi.
Mua xong hết tất cả, lưng áo Vương Nhất Bác đã ướt sũng mồ hôi.
Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lại, tiện tay rút giấy ra: "Cảm ơn cậu nhiều."
Xe đến trước cửa trường học, Vương Nhất Bác không xuống vội mà chỉ ngồi chờ.
Đang giờ đi học, ngoài cổng trường vắng tanh, mấy hàng bán đồ vặt cũng không ai trông. Chuông vừa reo lên, đám học sinh ào ra, Vương Nhất Bác liên tục nhịp nhịp tay trên vô lăng, biểu cảm cũng dần trầm xuống.
Tiêu Chiến bất giác nhận ra, chuyện của Vương Nhất Bác và Lương Ngân gây một trận ầm ĩ lớn. Không chỉ giáo viên mà không ít học sinh còn nhớ mặt y, cứ vậy xông thẳng tới trường chắc chắn chẳng phải việc hay ho gì.
Cả giáo viên lẫn học sinh đổ xuống cầu thang, Tiêu Chiến không biết mặt Đinh Thành, khó mà tìm ra người nọ. Nhưng anh thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác nâng cằm quay sang nhìn cổng, có một người đàn ông xách túi đứng đằng kia.
Tiêu Chiến giữ cổ tay Vương Nhất Bác lại: "Tôi thấy cậu không tiện lắm, để tôi đi lấy."
Người xài được có một tay như anh nói thế này đúng là khoác lác không biết ngượng miệng. Vương Nhất Bác nhìn anh chớp mắt, môi khẽ mấp máy rồi khép lại.
Thấy Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, Tiêu Chiến mở cửa xe đến chỗ Đinh Thành đứng. Mắt y di theo bóng lưng anh, dáng đi của Tiêu Chiến không hề giống mấy tên côn đồ lông bông du đãng, mỗi bước chân đều thoải mái mà vững vàng.
Tiêu Chiến giải thích rõ với Đinh Thành, nhận đồ, cảm ơn rồi quét mắt nhìn lan can trường học, chợt đúng dịp nhìn thấy "người quen" đang đi xuống.
Anh và Lương Ngân chỉ chạm mặt nhau một lần, nhưng ấn tượng cả hai để lại cho nhau rất khó phai.
Anh nghĩ ngợi trong đầu, may mà anh đi thay Vương Nhất Bác, không thì đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng biểu cảm của Lương Ngân lại vô cùng khó tả, từ thờ ơ hoảng hốt ban đầu cho đến láo liên tìm kiếm bóng ai ngoài kia.
Tiêu Chiến chả quan tâm, quay đầu đi thẳng.
Anh ném đồ ăn cho mèo lên ghế sau: "Đi thôi, ba cái đồ này coi vậy mà nặng gớm."
Vương Nhất Bác gục mặt trên tay lái, vẫn chưa chịu ngẩng lên. Tiêu Chiến nói với y tiếp: "Nãy tôi còn nói ghé bệnh viện về còn mở tiệm được một lát, ai dè nhập hàng thôi cũng quá nửa ngày."
Tiêu Chiến toàn lảm nhảm mấy thứ lông gà vỏ tỏi, nhưng chỉ cần anh nói, Vương Nhất Bác sẽ nhìn anh không chớp mắt, cũng không thất thần nữa. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác như vậy, không phải dễ mà kiếm ra ai được lòng người thế này đâu.
"Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, ngồi xe cả ngày mệt mỏi rồi." Vương Nhất Bác lên kế hoạch cho anh, "Mai mở tiệm cũng không muộn."
Xe lăn bánh, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Đông đúc quá, không thấy rõ được ai.
Thói quen hình thành dần dần qua ngày tháng, Vương Nhất Bác khuyên nhủ một hồi, bệnh lười lâu lắm rồi không tái phát của Tiêu Chiến lại giở chứng. Anh coi hàng một chút, nhìn mèo, theo chân Vương Nhất Bác lòng vòng trong siêu thị mua đồ ăn, sau đó cùng nhau về nhà.
Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác không rỗi thời gian chăm đám mèo, đến giờ vẫn chưa đưa mèo con về nhà mình.
Vương Nhất Bác ở trong bếp nấu cơm, nhắc tới mèo mới thắc mắc: "Anh Chiến, em thấy mèo con cũng sống trong tiệm anh lâu rồi. Nó thích ở với mẹ nó, đến lúc đó nếu nó không chịu đi với em thì làm thế nào đây?"
Chưa nói đến động vật, cả con người cũng yêu thích tự do. Cái tiệm của Tiêu Chiến để mở, mèo con qua kỳ dứt sữa sẽ ngày càng hoạt bát ham đi, sau này làm sao chịu bị nhốt ở nhà được.
"Cậu muốn sao?" Tiêu Chiến cao giọng hỏi, chẳng lẽ Tiêu Chiến còn không đoán được ý đồ của Vương Nhất Bác, "Ê ê ê, đừng có mà mơ cái cửa để tụi nó trong tiệm tôi."
Biết Tiêu Chiến nghĩ một đằng nói một nẻo, Vương Nhất Bác cười: "Nếu em không nuôi, mèo mẹ cũng sinh trong tiệm anh mà, thế là anh vẫn phải nuôi đó. Anh cứ coi như hai chúng ta cùng nuôi đi."
Mặc dù còn chỗ cho Tiêu Chiến phản bác mấy lời trước đó, nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy câu vừa rồi nghe bùi tai thật.
Anh cười mắng: "Cậu mà không nuôi mốt tôi về đuổi nó đi, mèo mẹ ở cữ xong rồi nó cũng đi, vậy ai nuôi?"
Vương Nhất Bác chẳng nghe vào tai, tự lầm bầm với mình: "Em thấy hai đứa cũng thích chỗ anh lắm, coi như buổi tối mấy đứa nhỏ trông tiệm cho anh vậy."
Cười chết. Tiêu Chiến nhờ hai con mèo coi tiệm ấy hả, chuột trong tiệm còn khỏe hơn tụi nó.
Anh không từ chối, Vương Nhất Bác cũng biết anh sẽ nuôi.
"Người ta toàn là chó bố, cậu là mèo bố." Thật ra dân ở đây ít ai chuộng nuôi mèo, dù sao "mèo tới bần, chó tới phú" mà. Chó ở đây nhiều lắm, con phố dưới kia thiếu gì chỗ chọi chó.
Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác thuận miệng đáp: "Em là mèo bố, thế anh Chiến là gì?"
Hai người đang đấu võ mồm, không biết ai tới gõ cửa. Tiêu Chiến chửi một câu, đạp dép ra mở cửa, cửa vừa bật mờ, giọng nói sỗ sàng hùng hổ của anh chợt khựng lại.
Lương Ngân.
Thằng cha này đúng là âm hồn bất tán.
Lương Ngân cũng không lấy làm quá kinh sợ trước việc thấy Tiêu Chiến trong nhà Vương Nhất Bác. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Vương Nhất Bác đứng bếp nấu cơm mãi chẳng thấy động tĩnh lên tiếng trước: "Anh Chiến, ai vậy anh?"
Chương 20: "Em ấy ở đây là vì tôi."
Tiếng nấu nướng nghe ồn ào, nhưng nó cũng mang trong mình sức hút rất đặc biệt. Thứ âm thanh mang theo mùi hương này rất dễ khiến người ta nảy sinh xúc cảm luyến lưu hoài niệm.
Vương Nhất Bác đặt sự tập trung vào căn bếp, không nghe Tiêu Chiến trả lời. Y cũng không quá để ý, tiếp tục bận việc của mình.
Tiêu Chiến gãy tay, khí thế thua thiệt hơn bình thường một khoảng to đùng nhưng vẫn hơn Lương Ngân nhiều. Anh hất cằm, hỏi câu đầy thừa thãi: "Tìm ai?"
Coi như đây là lần thứ ba anh và Lương Ngân gặp mặt nhau. Dù chưa nói nửa lời, nhưng Tiêu Chiến có thể đoán được phần nào ý đồ của người này.
Lương Ngân là người có học thanh cao bảo thủ, xem thường giao tiếp với dân huyện thị, đặc biệt là cái dạng xăm trổ đầy vai như Tiêu Chiến, nhìn là đủ biết không giống dân đứng đắn gì. Lúc nói chuyện Lương Ngân không muốn tiếp xúc ánh mắt với anh nhiều, bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu: "Tôi tìm Vương Nhất Bác."
Anh ta không hỏi quan hệ giữa hai người, cũng không quan tâm vì sao Tiêu Chiến bó bột tay. Mục đích Lương Ngân tới đây chỉ vì chính anh ta.
Tiêu Chiến nghe Lương Ngân nói, tay còn hoạt động được nhét vào túi quần lục lọi, thấy trống rỗng mới phát hiện ra không có thuốc lá. Thằng nhóc Vương Nhất Bác không cho anh hút.
Anh vô tình nhìn sang bên cạnh, trên kệ giày có một bao thuốc. Anh rút một điếu ra, cầm hộp quẹt kề lên, còn chưa châm lửa Lương Ngân đã chê bai lùi về sau, cánh mũi phập phồng, mi tâm cau chặt.
"Làm một điếu không?" Tiêu Chiến biết mà còn hỏi.
Không biết người đàn ông trước mắt này giở trò gì, Lương Ngân lắc đầu. Anh ta thiếu kiên nhẫn nhưng cũng tự mình biết mình, trình động tay chân tuyệt nhiên thua đứt Tiêu Chiến, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: "Tôi tìm Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến ngậm hờ, mắt nhìn chằm chằm điếu thuốc, tay quẹt bật lửa. Mà có lẽ vì để đó hơi lâu, trong cũng chẳng còn mấy ga, thấy quẹt mấy lần cũng không ra, mắt anh mỏi nhừ nheo lại.
"Anh Chiến?" Chưa kịp châm thuốc, tiếng động hộp quẹt phát ra dẫn Vương Nhất Bác tới.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới châm được lửa, vừa quay đầu lại đã trông thấy Vương Nhất Bác hầm hầm lao khỏi nhà bếp.
Trong nháy mắt chạm mặt Lương Ngân, Vương Nhất Bác thoáng khựng lại. Nhưng y không giống lần trước ngơ ngác đần độn hỏi anh ta vì sao tới đây, mà thẳng tiến đến bên Tiêu Chiến cầm điếu thuốc trên môi anh xuống, giật luôn cả cái hộp quẹt.
"Không phải em đã nói anh không được hút thuốc rồi à?" Y hạ thấp giọng chất vấn, tịch thu xong xuôi mới qua loa chuyển sang Lương Ngân, "Anh có việc gì không?"
Có rất nhiều nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác giảm bớt nhiệt tình trước kia, chẳng hạn như cả hai đã chia tay, và chẳng hạn như cạnh y có Tiêu Chiến.
Lương Ngân liếc mắt nhìn Tiêu Chiến còn đứng đó, chuyện của họ không nên để cho người ngoài biết, anh ta cần thể diện: "Có thể tìm chỗ nào để chúng ta nói chuyện riêng không?"
Vương Nhất Bác trước mặt Lương Ngân luôn cam chịu và phục tùng. Y có rất nhiều thắc mắc, hai người họ còn có gì để nói với nhau nữa?
Y không hỏi thành lời, im lặng đứng đó, không có ý định mời Lương Ngân vào ngồi, càng không sẵn lòng một mình ra ngoài với anh ta.
Bầu không khí lâm vào bế tắc khó hiểu cần người phá vỡ. Tiêu Chiến thuận miệng lên tiếng: "Đi tiểu cái." Rồi quay đầu vào phòng vệ sinh.
Sự "thân thiện" của Tiêu Chiến làm Lương Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, mắt anh ta khóa chặt trên người Vương Nhất Bác: "Hôm nay cậu đến trường học?"
Vương Nhất Bác không quen nói dối: "Phải."
"Sao cậu lại... sao còn muốn đến trường... Trong trường không phải ít học sinh biết cậu... Cậu có biết nếu cậu bị nhìn thấy thì bao nhiêu người sẽ đàm tiếu lời ra tiếng vào không?"
Mỗi lần Lương Ngân xuất hiện là một lần Vương Nhất Bác chẳng cách nào trở tay kịp. Nhưng có một điều y chắc chắn, Lương Ngân sẽ không bao có ý định quay lại, vì ánh mắt của anh ta luôn nói thật.
Lương Ngân không muốn truy hỏi hay tra cứu gì lý do Vương Nhất Bác xuất hiện, anh ta chỉ cần biết ngày nào y còn ở cái huyện này, thì chừng đó trái bom hẹn giờ vẫn tiếp tục đếm ngược. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác là một cực hình đối với Lương Ngân.
Anh ta đuối lý, anh ta chột dạ, anh ta luôn cảm thấy sẽ có ngày y trả thù không lường trước.
Nói hết nước hết cái mà Vương Nhất Bác còn chưa chịu đi, trái tim anh ta như treo ngược lên.
Vương Nhất Bác nhìn Lương Ngân đầy khó tin, tại sao khi trước y không hề nhận ra Lương Ngân là con người vô lý như thế.
"Tôi đến tìm thầy Đinh lấy chút đồ." Y biết, có giải thích nhiều hơn đi nữa Lương Ngân cũng sẽ không tin.
Lương Ngân săm soi dò xét Vương Nhất Bác, đợi hồi lâu mới hít sâu một hơi, biểu cảm cũng hòa hoãn hơn nhiều: "Cậu ở lại đây là vì tôi ư?"
Gương mặt y thoáng lóe vẻ kinh ngạc, trước đây đúng là vì Lương Ngân. Nhưng bây giờ thì sao? Y không dám khẳng định, dù sao giây phút này câu trả lời trong lòng y đã dao động.
Lương Ngân đang hết sức kiềm chế cảm xúc. Cứng không được, anh ta chỉ đành chơi bài tình cảm: "Nếu cậu thật sự vì tôi, thế đừng ở chỗ này nữa. Cậu muốn tôi sống trong bóng tối của cậu ư? Cậu gọi đó là thích tôi kiểu gì?"
Lương Ngân cũng không quá nắm chắc, chẳng qua trong một lần tán gẫu với Đinh Thành thì nhắc tới. Tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh ta như giấy phép đặc biệt cho phép y thuận lợi sống nơi đây. Anh ta hiểu y rất rõ, y không giỏi từ chối người khác chứ đừng nói đến người mình thích.
Anh ta chỉ cần hạ mình thấp một chút, có muốn sao hay trăng Vương Nhất Bác ngây ngô đơn thuần cũng sẽ đồng ý.
Lần này? Lần này thì sao? Anh ta đã nhiều lần mở miệng xin Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...
Cửa nhà vệ sinh đột ngột bật ra, Tiêu Chiến ầm ầm đi tới: "Con mẹ mày ích kỉ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Nếu là người có chút lương tâm đã không nói ra mấy thứ đó, huyện này nhà mày xây hay gì mà Vương Nhất Bác đi hay ở còn phải do mày cấp phép phê chuẩn?"
Tiêu Chiến đứng trong phòng vệ sinh nghe rõ mồn một động tĩnh ngoài này, nghe chưa được mấy câu cổ họng đã muốn bốc khói.
Đã bị người ta tới tận nhà ức hiếp rồi, thằng nhóc Vương Nhất Bác này còn dễ bị bắt nạt quá thể. Vậy trước đây lấy quyết đoán ở đâu ra mà xử lý mấy vị khách ngang ngược vô lý thế không biết?
Tình yêu đúng là làm đui mù con mắt, rắn rết quỷ yêu đứng ngay cạnh mà còn tưởng tình yêu đích thực.
Tiêu Chiến hổ báo hung tợn làm Lương Ngân hơi sững sờ. Anh ta phòng bị nhìn Tiêu Chiến: "Anh... sao anh lại nghe lén người khác nói chuyện..."
Ông mà cần nghe lén? Tiêu Chiến cười gằn, ông đây nghe quang minh chính đại.
Tiêu Chiến đã đi đến cạnh Vương Nhất Bác, duỗi tay ôm lấy vai y. Lòng bàn tay chạm lên da thịt làm anh cảm giác được y đang căng thẳng.
Vương Nhất Bác đang nhìn anh, ánh mắt của y quá nóng bỏng.
Một người giữa lúc chơ vơ đơn côi lại có người đứng bên cạnh, chẳng khác nào có được chỗ dựa rất cao lớn, cũng rất thực tế.
"Bớt tự mình đa tình đi." Tiêu Chiến không những không buông tay mà còn ôm y chặt hơn nữa, khiêu khích, "Em ấy ở đây là vì tôi."
Vương Nhất Bác không phản kháng, thậm chí không giải thích lấy một câu, y nhẹ nhàng gọi: "Chiến..."
Chiến cái gì mà Chiến, cái siết mạnh mẽ giảm hơn nửa sức lực, anh lên phía trước Vương Nhất Bác, chắn người phía sau lưng mình: "Nói xong chưa? Nếu cứ tiếp tục tìm tới đây tôi coi như anh dây dưa không rõ với em ấy. Trường học tới thăm hỏi tôi không không phải dạng dễ nói chuyện như Vương Nhất Bác đâu."
Lấy công việc ra uy hiếp quả là đòn hiểm với Lương Ngân. Anh ta ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác một hồi, thấy y không ra mặt nói chuyện giúp, anh ta chỉ có thể biết điều ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến khoác tay lên chốt, nhìn cửa chống trộm: "Đi thong thả, không tiễn."
Cửa đóng lại nghe "rầm" một tiếng. Vương Nhất Bác rất cao lớn, đứng đằng sau mang sự áp bách rất lớn.
Tiêu Chiến thấy mình hơi tọc mạch tự quyết, lỡ đâu... lỡ đâu thằng nhóc Vương Nhất Bác này còn chút tâm tư tơ tưởng tới Lương Ngân, thế thì không phải mình xen vào việc của người ta hơi quá à?
Chuyện tình cảm sợ nhất có người ngoài dính líu đến, nhưng thời điểm anh còn ở trong nhà y thì không.
Mặc dù anh rất có thiện cảm với Vương Nhất Bác, nhưng hai người không thể tiến triển đến bước sau đó. Vì cả hai rồi sẽ phải quay về đường lui của bản thân.
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác muốn đưa tay chạm lên vai anh, giơ được một nửa lại luống cuống chỉa lên trời, chẳng biết có nên buông xuống hay không.
Tiêu Chiến châm thuốc, lồng ngực nghẹn ắng nỗi phiền muộn. Đành mở miệng giận dữ che đi nội tâm lúng túng: "Tổ sư nó chứ sao cậu yêu đương được cái thể loại người này vậy."
"Em..."
Mắng mỏ xong Tiêu Chiến lại thấy mình là đồ không có lập trường, anh có tư cách gì nói Vương Nhất Bác? Chính anh đây cũng chẳng tốt đẹp gì, người trong cuộc mơ hồ dạy dỗ người khác cũng chỉ ra được kết quả như cũ.
Anh hạ thấp giọng, vắt óc suy nghĩ một cái cớ cho hành động vừa làm: "Chẳng qua là tôi... cảm thấy cậu... cũng... dễ bắt nạt quá... Tên đó nói cậu đi là cậu đi?"
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, y nắm tay lại, buông thõng xuống: "Em không định đi."
Nếu vừa rồi Tiêu Chiến không bước ra, y cũng không theo lời Lương Ngân. Lương Ngân không có cớ gì bắt y đi, nhưng y có rất nhiều lý do để ở lại.
"À..." Tiêu Chiến mờ mịt đáp.
"Chẳng phải anh nói em nên làm những gì mình muốn làm sao?" Vương Nhất Bác dừng một lúc, "Đã mở tiệm, bây giờ em muốn kinh doanh nó thật đàng hoàng."
Nghĩ thì thấy cũng phải, Vương Nhất Bác là thằng nhóc lớn đầu rồi, lẽ nào không có khả năng chịu áp lực? Cậu ấy biết mình đang làm gì.
Tiêu Chiến ấp úng xoay người muốn trốn, ít nhất bây giờ không thể đứng trước mặt Vương Nhất Bác được.
"Cảm ơn anh Chiến ạ." Giọng Vương Nhất Bác vừa nhẹ vừa khẽ, kèm theo nụ cười khó hiểu.
Mỗi lần nghe mấy ông lớn cảm ơn là Tiêu Chiến ngứa ngáy như có rệp trên người vậy, anh sờ sờ ót: "Cảm ơn làm mẹ gì, cậu tắt bếp chưa đó?"
Anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra chỗ khác càng sớm càng tốt, cứ lúc này là y lại "khéo hiểu lòng người" nhất: "Em vặn nhỏ lửa. Mình ăn cơm được rồi, anh chờ em dọn chén đũa đã."
Tiêu Chiến trộm liếc bóng lưng của Vương Nhất Bác, thằng nhóc này đi đứng còn vui vẻ gớm nhỉ.
Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hai người là đồng bệnh tương liên. Tình cảm lẫn gia đình đều gập ghềnh không thuận lợi, bây giờ Vương Nhất Bác là nhóc cún hoang không ai yêu cũng chẳng ai thương rồi.
Tiêu Chiến tốt bụng lại rất thương người, bây giờ anh muốn chứa chấp Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co