Chap 1
Phía bên kia quận 8, giữa là một con kinh, phân chia giàu nghèo của xứ Sài Gòn.
Dưới chân cầu Rạch Ông có một cái xóm sát cạnh một con kênh, con kênh dẫn nước từ sông Sài Gòn. Song trên con kênh ấy cũng gắn liền với cái xóm này từ lâu, người ta gọi là:
Xóm Nghĩa Địa.
Xóm Nghĩa Địa đó nếu đi từ cầu phải vòng xuống dưới, đi thêm một đoạn cập mé sông với đường đan ngang một mét rưỡi, cho nên đường khó, chỗ này chỉ toàn dân tứ xứ.
Có dân ở miền Tây, cũng có dân miền Trung, cả miền Bắc cũng có. Đa phần là kẻ nghèo, hoặc kẻ trắng tay trốn nợ.
Nhưng tại sao chủ nợ biết những kẻ đó ở đây, lại không dám vào?
Dưới chân cầu ấy đa phần đều là nơi trú nấp của dân nghiện, đi sâu vào chút thì đều là gò mả của thời cũ, sau này do gia đình di tán, mộ hoang tàn lạnh lẽo không ai hương khói. Khiến đôi lần những chủ nợ đó khiếp vía, vào rồi thấy con nợ khổ còn hơn chó, đòi cũng không được gì nên bỏ cuộc mà đi.
Dần dần, cái xóm ấy tách biệt rõ với sự phát triển của thế gian...
Kế cạnh mỗi nhà đều có ít nhất hai đến ba ngôi mộ kề cạnh, năm tháng qua dần ngôi mộ đều đã bị lãng quên, duy chỉ có những người xây nhà tạm trên đó đều đều mỗi năm dịp Thanh Minh sẽ tô lại tên tuổi trên mộ.
Có mộ không có tên, chỉ có tuổi, có mộ chỉ có tên không có tuổi. Phần lớn do không ai nhớ, cũng không ai biết, dẫu sao họ cũng không phải người thân của những ngôi mộ ấy, nên đó cũng là lẽ thường tình.
Cuối xóm có một rừng mộ nằm lọt thỏm giữa đám lau sậy, trong cái đám lau sậy ấy có ít chừng bảy, tám căn nhà len xen giữa những ngôi mộ. Có điều nhà cửa sau đều hướng ra sông, chất thải đẩy thẳng ra sông, làm cho con sông ô nhiễm nặng, bốc ra thứ mùi tanh.
Nhưng do có kẻ sống từ nhỏ, có kẻ sống chịu nên thành ra chẳng ai than vãn thứ mùi ấy làm gì.
Trước một căn nhà gỗ lụp xụp, không có cửa, chỉ có một cái màn rách che lại, trong cái sân cạnh ngôi mộ có một cái bàn nhựa, trên bàn có một dĩa đậu phộng bịch, hai xị rượu đế.
Là Trí Tú, chủ nhân căn nhà lụp xụp ấy, một cô gái tuổi đời vừa chớm hai mươi bảy và Lệ Sa, chủ căn nhà giữa xóm chừng tám căn nhà.
Hôm trước Lệ Sa có lụm được một cái loa kéo nhỏ ở bãi rác quận, thấy còn sài được nên lụm về cùng với cái mic.
Giờ cái loa ấy nằm chiễm chệ trên bàn nhậu, Trí Tú đã hơi ngà say, giật lấy cái mic từ tay Lệ Sa, hú vào mic làm loa é lên một cái.
- Nay tui xin góp vui một bài, trân trọng tặng bà con, dô!
Rồi Trí Tú bắt đầu ngó cái điện thoại cùi bắp oppo đã nứt toác màn hình ra, nheo nheo con mắt mà hát:
- Hú! Thằng chạy xe Wave nhưng mà yêu em thiệt lòng! Vì vậy cho nên em phải cưới nó làm chồng. Làm gì mà phải ngại, mình đâu có sống sai...
Bất thình lình Trí Tú thấy có vật gì đó bay đến, cô theo phản xạ né sang một bên. Là cái chảo với cái đít nồi khét lẹt quen thuộc, nó lướt ngang mắt Trí Tú rất nhanh.
BON!
Cô né, nhưng cái chảo ấy không né, nó đáp thẳng vào đầu Lệ Sa làm Lệ Sa lật gọng chỏng thẳng hai chân lên trời, kêu om sòm.
- Quần què gì vậy?!
Lệ Sa ôm mặt la oai oái, chợt nghe mùi tanh, liền ngẩng lên nhìn Trí Tú.
Trí Tú vừa liếc vừa giật giật cái mỏ nhìn Lệ Sa hồi lâu, rồi chỉ xuống đất:
- Hai cái quần què của mày rớt dưới đất kìa...
- Đâu?
Lệ Sa ngó nghiêng dòm, thấy hai cái răng vàng nằm trên đất, hú lên một tiếng như ai cắt tiết mà đứng phắt dậy:
- Đứa nào? Đứa nào chọi tao?
Trí Tú giật tà áo của Lệ Sa, khẽ đáp:
- Con ghệ mi nơ của mày chớ ai...
Quả nhiên từ xa, Thái Anh mà Trí Tú nói là mi nơ của Lệ Sa, mặc nguyên bộ đồ học sinh đi tới, làm Lệ Sa ửng đỏ mặt, quên mất hai cái răng đỏ lòm.
- Ủa em, Thái Anh. Sao em qua đây vậy?
Lệ Sa cười, tỉa tót ra hai cái răng của đã sún làm Trí Tú ôm mặt cười, nhưng liếc thấy gương mặt hầm hầm của Thái Anh thì im ru.
Thái Anh liếc Lệ Sa bén ngót, lầm bầm:
- Lấy cái chảo?
- Đây nè em, chảo của em nè.
Lệ Sa cúi xuống lụm cái chảo, không quên phủi phủi:
- Công nhận cái chảo của em nó đen thùi ha...
- Rồi sao?
- Ờ đẹp, láng mút à!
- Đồ điên, giữa trưa nắng không cho ai ngủ nghê.
- Có gì đâu, hát cho em nghe mà...
- Chị nói chuyện bớt cười lại đi, chị nghèo mà hông biết tự ái hả? Chị nhìn lại chị nè, mặc cái áo còn rách nè, bày đặt hát hò. Rảnh quá đi làm đi!
Lệ Sa ngưng cười, khóe miệng còn chảy máu do gãy răng, nụ cười sượng dần, sượng dần...
Trí Tú thấy vậy liền đáp:
- Em còn nhỏ mà hỗn...
- Em hỗn? Còn chị, chị chạy xe wave mà tự hào gì?
Trí Tú bị nói cho sượng, nhất thời im ru. Thái Anh liếc rồi giật lấy chảo từ tay Lệ Sa, ngoảnh đít đi.
Trí Tú bật cười mà ngồi xuống rót rượu, thấy Lệ Sa còn bần thần thì rót một ly đặt ngay mặt Lệ Sa, kéo tay họ xuống.
- Lấy cồn xúc miệng, sát khuẩn đi mậy!
Lệ Sa không quan tâm lắm, ngồi xuống mà nốc cạn ly rượu, dẫu rượu làm chỗ kia gãy rất đau, cũng không đau bằng trong lòng.
Trí Tú khẽ lắc đầu, thở dài:
- Mi nơ nhà mày dữ quá! Coi bộ khó nghen.
- Ôi, khéo mà lo.
- Phải lo chớ, mày muốn cua người ta. Thì phải coi bộ dạng của mày, vừa nghèo, vừa thất nghiệp. Ít ra tao còn có chiếc wave, ai nói gì được tao? Ai dám khinh rẻ tao?
Lệ Sa chưa đáp, thì phía giữa xóm vang lên bài hát, là giọng nữ cất lên:
- Nhìn anh đi Wave nhây nhây sao thấy mấy anh dơ dơ làm sao. Cà phê em bao trong túi hỏng 50 xu bày đặt đi bão. Quần áo thêu gấm thêu hoa trông không thấy giống người ta, rồ ga hét lên gâu gâu giống như trẻ trâu!
Tiếng hát chưa dứt, Lệ Sa cười khặc khặc lộ ra hai cái răng cửa gãy:
- Vừa, mi nơ của mày đó.
Trí Tú đỏ bừng mặt, lập tức nhảy lên xe wave màu vàng, đạp đề ụn ụn mà dí lên tới chỗ tiếng hát đó, nhưng vừa vào số một thì bánh trước giật một cái, biển sổ rớt cái bạch.
Lệ Sa dòm, cười mà nói:
- Chiều quánh đầu đuôi 65, vô mánh!
Còn Trí Tú đã mất hút sau đống mộ tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co