Truyen3h.Co

Xóm (textfic) | Rayn

11

rayncjenesse

unakim06
a sungho chs gỏi z
ace luôn kìa

kimcorydoras
gỏi?


unakim06
e nhầmmm
*giỏi
nãy h mệt quá nên nhắn z

sho.yeppi
e đag ở nhà a mà s cứ nhắn tin mãi thế?

wooriu_lee
yeppi...

sho.yeppi
clm nó sang xem t chs valorant

myungmeongie.03z
thế mà đ chs vs ae 🫵😔

wooriu_lee
chào mừng trở lại

myungmeongie.03z
mừng cc

taemountain.oais4life
ê jaehyun
bt j ko

myungmeongie.03z
t lớn hơn m nha kon

taemountain.oasis4life
kệ mẹ

unakim06
ôi ko 😨

myungmeongie.03z
đm taesan
m đ phải phoenix
đừng có flash t

taemountain.oasis4life
thik trêu thế đấy 😏

kimcorydoras
mn chắc sẽ ko tin e đâu
nhma thk dongmin từng ns cái này

taemountain.oasis4life
m câm trc khi ăn vả

wooriu_lee
thoii kể a nghe

kimcorydoras
hoi ko cs j đâu ạ

wooriu_lee
thế ib riêng nha 🥺👉👈

kimcorydoras
thoii a ra quán uống cà hê ik
e bao 💗💗
nhớ a qus ò

myungmeongie.03z
moẹ iu nhau thấy gớm

taemountain.oasis4life
ít nhất ko gớm = a

myungmeongie.03z
😠🔪🔪🔪

Sungho cười nhẹ khi nhìn màn hình điện thoại, ngước lên thấy Woonhak cũng đang đứng tựa vào tường cười.

"Woonhak."

Anh gọi. Cậu nhìn Sungho, "Dạ?"

"Ra đây ngồi với anh." Anh xoa ghế sofa, vị trí bên cạnh. Woonhak nghe theo, ngồi phịch xuống, vô thức dựa đầu vào vai anh; dù sao ghế cũng hơi nhỏ, làm thế chắc không sao đâu.

"Vai anh rộng thế này... Đã có cô gái nào may mắn được dựa đầu thế này chưa thế ạ?" Woonhak cười, ý muốn trêu đùa.

"Cô gái à... chưa. Nhưng đã có một chàng trai may mắn đang để đầu lên vai anh rồi."

"D- Dạ???"

Cậu chợt đỏ mặt, đứng dậy khỏi ghế. Hơi ấm trên vai Sungho theo đó cũng tan biến, vì thấy thiếu thiếu nên anh nói, "Thôi anh đùa, em ngồi đi cho đỡ mỏi chân."

Woonhak lưỡng lự, rồi lại ngồi xuống, lần này là tựa vào thành ghế thay vì vai anh. Sungho bất lực, muốn người ta dựa lên đầu mà lỡ miệng rồi.

"Em toàn sang nhà anh thế này, đã sang nhà người khác chưa?"

"Em không dám, chắc vì em thấy anh gần nhà, cũng dễ nói chuyện hơn... đẹp trai nữa... nên..."

Thấy Woonhak ngố ngố gãi đầu nói lý do, Sungho bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Anh cầu mong cậu không nghe thấy tiếng gào thét trong thâm tâm mình vì sự đáng yêu của một đứa trẻ to xác như cậu.

"Thế lần nào anh sang nhà được không?"

"Thôi, nhà em bừa lắm..."

Họ nói chuyện lâu lâu thì cũng sẩm tối. Woonhak như ngộ ra gì đó, bật dậy.

"Em có tiết học tối! Muộn mất"

"Thế để anh chở em đi nhá?"

Một lát sau, Woonhak thấy bản thân đang ngồi ghế sau xe máy của Sungho, mũ bảo hiểm đã được anh cài cẩn thận.

"Ôm anh đi kẻo ngã."

"Dạ thôi..."

"Ôm anh." Sungho không nhân nhượng kéo hai tay cậu ra ôm eo. Má cậu đỏ lựng; Woonhak đường đường là bisexual, nhưng cậu nằm trên cơ mà!

Thôi thì cứ ôm vậy. Eo anh nhỏ nhưng chắc, dù là qua lớp áo Woonhak cũng cảm nhận được các thớ múi đều đều, chứng tỏ Sungho là khách quen của phòng gym. Da anh trắng, mặt anh đẹp, mà cơ anh lại to, không phải hạng vừa. Woonhak thầm nghĩ sao có thể có người hoàn hảo như vậy, hơi ghen tị nhưng cũng... thích.

Khi đến nơi, Woonhak còn để Sungho tháo mũ bảo hiểm cho vì phản xạ hơi chậm (không phải vì mải ngắm anh đâu). Cậu trầm trồ nhìn từng gân xanh trên tay mà suýt quên giờ học, để Sungho phải nhắc thì mới dám chạy vào.

Jihoon đã chờ ở cửa lớp. Không nói không rằng, người kia chỉ nhếch mép cười với Woonhak một cái ("Đừng có nhìn tao như thế!") trước khi vào lớp học thêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co