Xóm trọ bất ổn [𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐱 𝐘/𝐧 𝐱 𝐒𝐮𝐧𝐚]
| Chương 13: Kế hoạch của Tsumu
Bữa tối hôm ấy kết thúc trong bầu không khí ngầm căng thẳng nhưng không kém phần buồn cười. Màn đại chiến tranh giành "quyền sở hữu" Y/n tối hôm đó tạm thời khép lại khi cả ba gã trai bị cô bắt đi dẹp bàn và rửa dọn sạch sẽ.
Đến đúng 10 giờ đêm, Y/n ôm tập tài liệu chạy tót vào phòng Suna. Dù bị hai anh em nhà Miya đứng canh gác ngoài hành lang như hai chú chó béc-giê gác cổng với ánh mắt hừng hực lửa, Suna vẫn thản nhiên mở cửa. Anh kéo ghế cho cô ngồi, đồng thời đẩy về phía cô ly trà đào đúng vị, đúng lượng đường đá mà cô yêu thích.
"Mặc kệ hai đứa nó đi. Chúng nó rảnh rỗi quá đấy mà," Suna vừa nói vừa gõ lạch cạch trên bàn phím, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe thấy tiếng Osamu cố tình lau dọn, va chạm bát đĩa cộc lốc dưới bếp nhằm thu hút sự chú ý.
Sau gần một tiếng đồng hồ làm việc đầy hiệu quả, Y/n ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đứng dậy chuẩn bị trở về phòng mình nghỉ ngơi. Vừa nhẹ tay mở cửa bước ra không gian hành lang mờ tối, cô đã giật bắn người khi phát hiện một bóng lưng cao lớn đang khoanh tay tựa vào vách tường.
Miya Atsumu.
Anh ta dường như vừa mới tắm xong. Mái tóc vàng rực rỡ thường ngày giờ đây hơi ẩm ướt, rủ xuống trước trán làm mềm đi những góc cạnh sắc sảo trên gương mặt. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao xám, mang theo làn hương xà phòng tắm dịu nhẹ thanh mát.
Thấy cô ra, Atsumu lập tức đứng thẳng dậy. Đôi mắt màu vàng óng ánh như mật ong dán chặt vào cô dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt.
"Nói chuyện xong rồi à?" Atsumu hạ thấp giọng.
"À... ừm, xong rồi. Anh chưa ngủ sao?" Y/n ôm chặt tập tài liệu trước ngực, cảm thấy bối rối trước khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp.
Atsumu không đáp lời. Anh bước tiến lên một bước dài. Bằng một phản xạ nhanh gọn của một vận động viên, anh dồn Y/n tựa lưng nhẹ vào vách tường hành lang. Bờ vai rộng lớn, vững chãi của gã chuyền hai che khuất gần như toàn bộ ánh đèn, mang theo hơi ấm và sự hiện diện áp đảo bao trùm lấy cô.
Y/n nín thở, lồng ngực phập phồng, nhịp tim đập thình thịch liên hồi khi Atsumu cúi thấp đầu xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này ngắn đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi và cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh chạm nhẹ trên da thịt mình.
"Y/n này," Atsumu chống một tay lên tường ngay sát bên tai cô, ánh mắt kiên định, rực cháy một cảm xúc mãnh liệt đã dồn nén từ lâu.
"Thằng Samu đã tỏ tình với em. Thằng Rin thì lúc nào cũng lượn lờ dùng mấy trò tâm lý... Nhưng anh thì không muốn chơi trò trốn tìm hay giấu giếm thêm một giây nào nữa."
"Atsumu... anh..."
"Anh thích em," Atsumu cắt ngang lời cô, giọng anh khàn đi vì xúc cảm dâng trào.
"Không phải ngẫu nhiên mà anh lại bảo vệ em trước mọi thứ xảy ra xung quanh. Cũng không phải ngẫu nhiên mà anh chịu ngồi yên, tê dại cả cánh tay chỉ để em tựa đầu ngủ suốt hai tiếng trên xe khách... Anh thật sự thích em, Y/n. Rất nghiêm túc."
Anh đưa bàn tay to lớn, hơi thô ráp vì những vết chai bóng chuyền lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên má cô ra sau tai. Đầu ngón tay anh chạm khẽ vào làn da mịn màng ửng hồng, khiến Y/n khẽ rùng mình, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
"Đừng chỉ nhìn mỗi thằng Samu," Atsumu ghé sát tai cô, thì thầm bằng tất cả sự chân thành.
"Cho anh một cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với nó... được không?"
Không gian hành lang ngột ngạt và lãng mạn đến mức tưởng chừng như chỉ cần một nhịp thở nữa thôi là bùng nổ, thì...
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở, xả ra một làn hơi nước ấm nồng. Osamu bước ra, chiếc khăn bông màu xám vẫn còn vắt ngang trên cổ để lau mái tóc ướt. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên và bắt gặp cảnh tượng anh trai mình đang dồn Y/n vào tường ngay tại không gian riêng tư của hành lang, đôi mắt xám tro của Osamu lập tức sa sầm xuống.
"Mày đang làm cái trò gì đấy Tsumu?"
Osamu lạnh giọng, từng bước chân nặng trịch tiến lại gần. Chẳng tốn chút sức lực, anh vươn tay tóm chặt lấy cổ áo sau của Atsumu rồi dứt khoát kéo mạnh anh trai mình ra phía sau.
"Mày buông ra coi, Samu! Tao đang nói chuyện nghiêm túc với em ấy!" Atsumu quay giật lại gầm lên, tay vội vuốt lại phần cổ áo bị xếch lệch.
"Nghiêm túc cái đầu mày! Đêm hôm mò mẫm gạt người ta vào góc tường mà gọi là nghiêm túc à?!"
Osamu nghiến răng ken két. Anh lập tức bước chen vào giữa không gian của Atsumu và Y/n, dang rộng bờ vai kéo cô lùi lại sau lưng mình để che chắn hoàn toàn. Đôi mắt xám tro nhìn anh trai như muốn xé xác đối phương tại chỗ.
Đúng lúc này, Suna thong thả thò đầu ra khỏi cửa phòng. Trên tay anh vẫn cầm ly trà đào chưa uống hết, tay kia đã giơ điện thoại lên ở góc quay đẹp nhất, thản nhiên ấn nút record.
"Góc quay và ánh sáng này chuẩn đấy. Cố lên hai đứa, đập nhau làm rớt cái trần nhà xuống luôn đi để tao có clip đăng Confessions."
Y/n đứng thu mình sau lưng Osamu, lặng lẽ nhìn hai anh em nhà Miya lại bắt đầu lao vào xô xát, túm áo gầm ghè nhau như hai con chó hoang dã, trong khi Suna thì tủm tỉm đứng bên cạnh vừa hút trà vừa liên tục bấm máy.
Gò má cô vẫn nóng bừng bừng vì lời tỏ tình thẳng thắn, rực cháy của Atsumu, hòa lẫn với nụ hôn ngọt ngào vụng về mà Osamu đã trao trên đồi thông sáng nay. Trái tim trong lồng ngực cô đập đứt nhịp, không biết là vì ngượng ngùng hay vì sự náo nhiệt điên rồ đang diễn ra trước mắt.
Căn phòng khách chưa đầy hai mươi mét vuông của căn hộ 204 lại một lần nữa biến thành sàn đấu vật tự phát lúc giữa đêm. Tiếng cãi vã thì thầm nhưng dồn dập của hai anh em nhà Miya hòa cùng tiếng va chạm sột soạt của vải vóc khiến bầu không khí tĩnh mịch bị xé rách hoàn toàn.
"Mày có buông tay ra không Samu?! Tao đang bày tỏ tình cảm một cách văn minh, mày ở đâu chui ra phá đám thế hả?!" Atsumu nghiến răng, cố đẩy gã em trai cao lớn ra khỏi người mình.
"Văn minh cái khỉ mốc! Mày dồn người ta vào tường, áp sát mặt tới mức đó mà gọi là văn minh à? Nhìn mặt Y/n sắp ngạt thở tới nơi rồi kìa!" Osamu không nhượng bộ một phân, lực tay siết chặt lấy cổ áo Atsumu, đôi mắt xám tro lóe lên những tia nhìn sắc lẹm.
"Đó gọi là kỹ năng tạo không khí lãng mạn! Mày thì biết cái quái gì về phụ nữ, cái đồ suốt ngày chỉ biết đến thịt viên với sốt tương!"
"Còn hơn cái loại đầu tôm vuốt keo suốt ngày khoe cơ bụng mà đầu óc rỗng tuếch!"
Y/n đứng nép sau lưng Osamu, hết nhìn bờ vai rộng đang phập phồng vì giận dữ của anh, lại nhìn sang đôi mắt vàng rực ngập tràn sự kiên định lẫn uất ức của Atsumu.
Hai lời tỏ tình — một vụng về, nồng nhiệt trên đồi thông sương mù và một thẳng thắn, táo bạo ngay dưới ánh đèn hành lang vẫn đang xoay mòng mòng trong đầu cô, khiến nhịp tim đập loạn cào cào.
"Hai người làm ơn thôi đi mà!" Y/n lí nhí, giơ tay kéo nhẹ vạt áo phía sau của Osamu.
Thế nhưng, hai anh em nhà Miya dường như đã rơi vào trạng thái say mồi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ bé của cô.
"Được rồi, hai con bò tót có thôi ngay không thì bảo?" Suna Rintarou từ góc tường thong thả tiến lại gần.
Anh hạ chiếc điện thoại xuống, cất vào túi quần rồi thản nhiên túm lấy gáy áo của cả Atsumu lẫn Osamu, kéo mạnh hai gã khổng lồ lùi lại một bước.
"Định diễn kịch cho cả cái khu trọ này dậy xem đấy à? Nhìn sang 'nữ chính' của hai đứa bay đi."
Cả Atsumu và Osamu đồng loạt khựng lại, xoay đầu nhìn về phía Y/n.
Dưới ánh đèn neon vàng nhạt, cô gái nhỏ đang ôm chặt tập tài liệu trước ngực, hai gò má đỏ bừng như quả cà chua chín tới, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự bối rối và mệt mỏi. Làn da trắng ngần lọt thỏm trong chiếc áo sweater cỡ lớn càng khiến cô trông nhỏ bé, mong manh hơn bao giờ hết.
Nhìn thấy biểu cảm đó của Y/n, ngọn lửa tranh chấp trong mắt hai anh em bỗng chốc dịu xuống, thay vào đó là sự hối hận và ngượng ngùng vụng về.
Atsumu gãi gãi má, giọng xìu xuống rõ rệt: "À... Y/n-chan... Anh không có ý làm em sợ đâu..."
Osamu đắng hắng một tiếng, xoay người lại. Bàn tay thô ráp khẽ đưa lên định chạm vào vai cô nhưng rồi lại ngập ngừng rụt lại, tông giọng trầm xuống vô cùng dịu dàng.
"Xin lỗi... Lại làm phiền em rồi. Đêm muộn, em về phòng ngủ trước đi."
Y/n hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhìn lượt qua ba gã trai cao lớn đang đứng vây quanh mình — một Atsumu nồng nhiệt, luôn bộc lộ cảm xúc một cách trực diện; một Osamu lầm lì, ít nói nhưng luôn quan tâm cô từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất; và một Suna tinh tế, điềm tĩnh, luôn xuất hiện đúng lúc để gỡ rối cho cô.
"Em... em đi ngủ trước đây. Mọi người cũng ngủ sớm đi, mai còn có lịch tập buổi sáng đấy."
Y/n cúi đầu chào lẹ một tiếng, rồi như con thỏ nhỏ vội vã lách qua khe hở giữa họ, chui tọt vào phòng mình khóa chốt thật nhanh. Dựa lưng vào cánh cửa gỗ khép kín, Y/n đưa hai tay lên ôm lấy gò má đang nóng bừng. Trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Những cái chạm tay, những ánh mắt sâu thẳm, nụ hôn ngọt ngào rạng sáng và cả lời tỏ tình đường đột lúc đêm muộn... Tất cả cứ dồn dập ập đến, biến cuộc sống đại học vốn dĩ bình lặng của cô thành một bộ phim truyền hình dài tập không có kịch bản trước.
Ngoài phòng khách, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Atsumu khoanh tay tựa vào sofa, đôi mắt vàng hất lên nhìn em trai mình: "Thấy chưa Samu? Mày làm em ấy sợ rồi đấy."
Osamu thản nhiên rót một cốc nước lạnh uống một hơi hết sạch, chùi miệng bằng lưng bàn tay: "Tao làm hay mày làm? Cái đồ dồn người ta vào góc tường."
"Nhưng mà Tsumu... lần này tao nói thật. Tao sẽ không nhường mày đâu." Osamu quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh trai.
"Tao cũng vậy. Mới hôn một cái mà tưởng mình thắng rồi à? Để rồi xem ai mới là người được em ấy chọn." Atsumu nhếch môi.
Suna đứng tựa vào khung cửa phòng mình, nhìn hai gã ngốc nhà Miya đang hừng hực khí thế quyết chiến, khóe môi khẽ nhếch lên một đường nhạt. Anh lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn rồi bấm gửi.
Tinh.
Trong phòng riêng, chiếc điện thoại dưới gối của Y/n khẽ rung lên. Cô mò mẫm mở ra xem, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn từ Suna:
Suna: "Đừng nghĩ nhiều quá mà mất ngủ. Hai thằng đó chỉ là hai con bò tót chuyên đấu đá nhau thôi."
Suna: "Ngủ ngon nhé, Y/n."
Suna: "Nhm áo sweater của tôi thơm đúng không? Cứ mặc ngủ đi, không ai đòi đâu."
Y/n rên nhẹ một tiếng, úp mặt vào gối trùm chăn kín đầu. Cảm giác ấm áp và mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo sweater như ôm trọn lấy cô vào giấc ngủ.
Cả căn hộ 204 cuối cùng cũng chìm vào sự tĩnh lặng khi đồng hồ điểm một giờ sáng. Nhưng sự yên ắng ấy hoàn toàn không đồng nghĩa với việc những luồng sóng ngầm đã thực sự lặng xuống.
Sáng hôm sau, thứ bảy — ngày nghỉ hiếm hoi không có lịch học trên giảng đường lẫn lịch tập luyện cường độ cao của câu lạc bộ bóng chuyền.
Y/n bước ra khỏi phòng khi mặt trời đã vươn cao khỏi rặng cây. Cô cứ ngỡ sẽ bắt gặp cảnh ba gã trai to xác nằm vật vờ ngủ nướng như mọi dịp cuối tuần, nhưng không. Căn phòng khách nhỏ hẹp hôm nay sạch sẽ đến mức sàn nhà bóng loáng. Mùi nước lau sàn hương chanh thanh mát lan tỏa khắp không gian, và trên chiếc bàn ăn lùn quen thuộc, một "sàn đấu" mới đã được thiết lập.
Miya Osamu trong chiếc áo phông xám giản dị đang tập trung cao độ, tỉ mẩn xếp từng cuộn kimbap cá ngừ sốt bơ béo ngậy vào chiếc đĩa sứ trắng. Bên cạnh anh, Miya Atsumu — kẻ vốn dĩ chẳng mấy khi đụng tay vào việc bếp núc, hôm nay lại đang khoác chiếc tạp dề màu hồng phấn vốn là đồ Y/n mua dự phòng vô cùng kệch cỡm. Gã đang hì hục loay hoay với chảo bánh pancake chanh dây bốc khói ngút ngàn.
"Y/n-chan! Chào buổi sáng em yêu!" Atsumu lập tức quay phắt lại khi nghe tiếng bước chân cô.
Anh ta hớn hở bê đĩa bánh pancake có hình trái tim dù viền ngoài hơi méo mó một chút ra bàn, nụ cười rạng rỡ chói lóa như ánh mặt trời ban trưa.
"Anh đã dậy từ 6 giờ sáng để học công thức món này đấy! Bánh xốp mềm rưới sốt chanh dây chua ngọt, ăn kèm dâu tây tươi nè!"
"Đừng có ăn cái đĩa bột mì cháy xém ở rìa đó, Y/n," Osamu thản nhiên đẩy đĩa kimbap được cắt khoanh đều tăm tắp, trang trí đẹp mắt chuẩn nhà hàng sang trọng về phía cô.
"Ăn kimbap đi. Anh làm riêng phần ít béo cho em, đầy đủ dinh dưỡng hơn cái thứ toàn đường kia."
"Tao đã gọt sạch phần cháy rồi nhá thằng Samu! Mày đừng có đi phá đám công sức tình yêu của tao!" Atsumu gào lên, tay vẫn lăm lăm chiếc xẻng lật bánh chỉ thẳng vào mặt em trai.
Y/n đứng đơ người ở cửa bếp, nhìn hai chiếc đĩa thức ăn được đẩy sát đến tận mặt, cảm thấy thái dương mình lại bắt đầu giật giật liên hồi.
"Hai người... hôm nay uống nhầm thuốc à?" Y/n lí nhí.
"Không phải nhầm thuốc, mà là hai con gà trống này đang đến mùa động dục đấy," Suna Rintarou từ phòng khách thong thả bước vào, trên tay là chiếc iPad đang mở một ứng dụng tính điểm tự tạo.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Y/n, chìa màn hình về phía cô với nụ cười nhạt: "Tôi đang làm trọng tài cho cuộc thi 'Ai cưa đổ bạn cùng phòng trước'. Hiện tại Samu đang dẫn trước 10 điểm nhờ cú chốt hạ trên đồi thông, nhưng Tsumu vừa vớt vát được 5 điểm nhờ thái độ xông xáo làm bếp."
"Mày rảnh quá rồi đấy Rin!" Cả hai anh em nhà Miya đồng thanh gầm lên, sát khí hất thẳng về phía Suna đang nhếch môi cười đểu.
Bữa sáng kết thúc trong cảnh Y/n phải cắn răng ăn hết cả hai món để không làm mất lòng ai, dù cái pancake của Atsumu thực sự chua đến mức làm cô tỉnh cả ngủ.
Đúng 2 giờ chiều, khi Y/n chuẩn bị ôm túi xách ra thư viện trường để làm bài luận, cô bất ngờ bị Atsumu chặn đứng ngay ở cửa ra vào. Gã chuyền hai hôm nay ăn mặc cực kỳ sành điệu: áo denim khoác ngoài phông trắng, quần jean rách gối cá tính và mái tóc vàng được vuốt keo chỉn chu.
Anh ta giơ hai chiếc vé xem phim trước mặt cô, nở một nụ cười quyến rũ chết người:
"Đi thôi em gái! Phim hành động bom tấn mới ra rạp hôm nay, anh đã nhanh tay săn được hai ghế đôi ở hàng cuối cùng rồi!"
"Hàng ghế đôi?" Y/n nhíu mày đề phòng. "Lại còn hàng cuối??"
"À... thì ghế rộng rãi ngồi cho thoải mái ấy mà!" Atsumu hất cằm, không cho cô cơ hội từ chối, vội vàng nắm lấy cổ tay Y/n kéo đi xềnh xệch.
"Đi thôi, đi thôi, muộn giờ chiếu bây giờ!"
Tuy nhiên, "cuộc hẹn hò đầu tiên" mà Atsumu dày công giăng bẫy lại không hề êm đềm như anh ta tưởng tượng.
Tại rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại, khi Atsumu vừa hãnh diện đi mua một xô bỏng ngô cỡ đại và hai ly nước trở ra, thì ở hàng ghế chờ sát cửa soát vé, hai bóng người quen thuộc đã ngồi chễm chệ từ bao giờ.
Miya Osamu trong chiếc áo hoodie đen trùm đầu, tay cầm ly Americano đá, thản nhiên liếc nhìn hai người họ. Và ngay bên cạnh Osamu là Suna Rintarou, tay ôm một bịch khoai tây chiên cỡ lớn.
"Hai cái thằng ám quẻ này?! Sao chúng mày lại ở đây?!" Atsumu suýt chút nữa làm rơi cả xô bỏng ngô, mặt đỏ tía tai gào lên giữa sảnh rạp.
"Rạp phim của nhà mày mở à Tsumu?" Osamu thản nhiên đưa hai chiếc vé ra lắc lắc trước mặt anh trai.
"Tao với thằng Rin cũng đi date ở rạp chiếu phim đấy thì sao? Trùng hợp lại mua đúng suất chiếu này, đúng hàng ghế ngay phía sau hai đứa mày luôn, thế mà lại hay."
"Trùng hợp cái đầu mày ấy! Mày lén nhìn lịch đặt vé trên điện thoại của tao đúng không?!" Atsumu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tóe lửa.
Suna thản nhiên nhai khoai tây: "Cần gì lén nhìn. Mày đăng hẳn cái ảnh khoe vé lên story Instagram kèm caption 'Hẹn hò cùng my destiny' thế thì đến cả con cún dưới cổng trọ cũng biết."
Y/n thở dài một hơi thật sâu, chỉ biết lấy tay che mặt vì quá xấu hổ trước những ánh mắt hiếu kỳ của đám đông xung quanh.
Suốt hai tiếng đồng hồ trong rạp chiếu phim tối om, Y/n đã trải qua một cảm giác thót tim theo đúng nghĩa đen.
Atsumu ngồi bên cạnh cô, liên tục giở vờ gãi đầu gãi tai để tìm cách nắm tay cô. Thế nhưng, mỗi lần anh ta vừa định nhích bàn tay lại gần tay Y/n đặt trên thành ghế, thì từ hàng ghế ngay phía sau, Osamu lại cố tình đạp mạnh một cái vào lưng ghế của Atsumu.
"Thằng Samu... mày muốn chết đúng không?" Atsumu quay ngoắt đầu lại, rít qua kẽ răng trong bóng tối.
"Chân tao dài quá, lỡ đạp phải ghế đằng trước. Làm sao?" Osamu trả lời bằng tông giọng lạnh nhạt nhưng ngập tràn sự khiêu khích.
Trong khi đó, Suna ngồi bên cạnh Osamu lại liên tục dùng chế độ night mode của điện thoại để ghi lại toàn bộ cảnh Atsumu tốn công tốn sức mà không chạm nổi vào tay crush. Thỉnh thoảng, gã lại ghé sát vào tai Y/n thì thầm:
"Cậu muốn ăn bỏng của tôi không? Bỏng caramel của thằng Tsumu ngọt khé cổ, ăn vào tiểu đường đấy."
Y/n ngồi ở giữa, tim đập loạn nhịp. Không phải vì bộ phim hành động bom tấn gay cấn trên màn hình, mà vì hơi ấm rạo rực từ bàn tay Atsumu đang thi thoảng khẽ chạm vào tay cô, vì sự hiện diện đầy áp lực nhưng mang tính chiếm hữu của Osamu ngay sau lưng, và cả sự chọc ngoáy buồn cười của Suna bên tai.
Khi bộ phim kết thúc và dòng người nườm nượp đổ ra khỏi rạp, Atsumu quá bực bội vì ăn bỏng ngọt đã hậm hực bỏ đi trước một đoạn để mua thêm nước giải khát. Osamu lập tức chớp lấy cơ hội, bước lên sóng đôi bên cạnh Y/n.
Dưới ánh đèn neon rực rỡ của trung tâm thương mại, Osamu bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay Y/n, dứt khoát kéo cô lùi lại vào một góc khuất vắng người gần hành lang kính.
"Osamu?" Y/n ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt mở to.
Osamu không nói không rằng. Anh bước tới sát rạt, đứng chắn toàn bộ tầm nhìn của cô. Đôi mắt xám tro sâu thẳm dán chặt vào đôi môi ửng hồng của cô gái nhỏ. Anh giơ bàn tay to lớn lên, ngón tay cái ma sát cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận lau đi chút sốt còn vương trên khóe môi cô. Cảm giác thô ráp từ vết chai bóng chuyền lướt trên làn da mềm mại mang theo một làn sóng nhiệt nổ tung trong lồng ngực Y/n.
"Hôm nay anh thua thằng Tsumu một bước vì để nó rủ em đi xem phim trước," Osamu hạ thấp giọng.
"Nhưng từ giờ... anh sẽ không nhường nó bất kỳ cơ hội nào nữa. Y/n, nụ hôn sáng hôm đó... anh không hề nông nổi. Em hiểu đúng không?"
Y/n nín thở, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khoảng cách quá gần làm cô có thể ngửi thấy rõ hương gỗ trầm ấm áp vương trên áo Osamu. Đôi mắt xám tro của anh lúc này chứa đựng sự nghiêm túc và si tình đến mức làm lòng cô mềm nhũn.
"Này! Hai người làm cái trò gì đấy?!"
Tiếng gào phẫn nộ của Atsumu vang lên từ đằng xa. Anh ta tay cầm hai ly nước mát lạnh, vội vàng chạy thục mạng lại gần. Suna thong thả đi ngay phía sau, giơ điện thoại lên bấm tách một cái cực kỳ nhanh gọn để lưu lại bằng chứng.
Osamu không hề buông tay Y/n ra. Trái lại, anh đan chặt năm ngón tay mình vào tay cô, mười ngón tay lồng vào nhau khăng khít. Anh quay lại nhìn ông anh song sinh của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức:
"Đang bận yêu đương. Mày có ý kiến gì không, Tsumu?"
"NHIỀU Ý KIẾN LÀ ĐẰNG KHÁC ĐẤY THẰNG LỢN! TAO LẠI SÚT CHO PHÁT GIỜ!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co