Truyen3h.Co

Xóm trọ bất ổn [𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐱 𝐘/𝐧 𝐱 𝐒𝐮𝐧𝐚]

Chương 4

kiwi200794

Sau bữa sáng đầy sóng gió, Y/n vội vàng trả lại chiếc áo cho Suna rồi ôm chiếc ba lô chạy trối chết đến trường, chỉ sợ đi chung với ba gã kia thì cái tin đồn trên Confession sẽ chính thức nổ tung thành một vụ bê bối mất. 

Và thế là cả sáng hôm ấy, cô chọn một góc khuất nhất trong giảng đường, giấu mình sau chiếc laptop, cố gắng tập trung vào bài giảng của giảng viên. Nhưng cứ mỗi lần mở điện thoại ra, nhìn thấy bài đăng đêm qua đã tăng vọt lên hàng ngàn lượt thích, kéo theo hàng loạt những lời suy đoán mang tính điện ảnh về "nữ chính bí ẩn" kia đã thành công làm mớ suy nghĩ của cô rối tung rối mù.

Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho đến 5 giờ chiều, khi Y/n vừa mới bước chân ra khỏi sảnh chính của tòa nhà.

"Y/n-chan!!! Ở đây, ở đây nè!"

Một giọng nói sang sảng vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi hoàng hôn xế chiều.

Y/n đứng hình mất ba giây. Cách đó không xa, ngay dưới tán cây phong lớn, Miya Atsumu đang nhiệt tình nhảy dựng lên, hai tay vẫy loạn xạ như thể sợ cả thế giới này không biết cô ở đâu. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ tập bóng chuyền màu đen vàng rực rỡ, mồ hôi lấm tấm trên trán càng làm tăng thêm vẻ nam tính, thu hút biết bao ánh nhìn của các nữ sinh xung quanh.

Đi kế bên là Miya Osamu, trên tay ôm khư khư một túi giấy lớn đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của bánh rán croquette, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn ông anh song sinh của mình. Và tất nhiên, không thể thiếu Suna Rintarou, người đang lững thững đi phía sau, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm về phía Y/n với biểu cảm đầy trêu chọc khi thấy cái bản mặt đang nghệt ra của cô.

Đám đông sinh viên xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu xôn xao, những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ nổi lên như sóng triều: 

"Kìa! Ba anh chàng ở bài Confession đêm qua đúng không?" 

"Bạn nữ kia là ai thế? Nhìn nhỏ nhắn bình thường mà..." 

"Trời đất, Miya-senpai tự mình đi đón cô ấy kìa!"

Y/n cắn răng, bước đi thật nhanh về phía họ, chỉ muốn đá đít từng người một vào bụi rậm gần nhất. 

"Sao ba người lại ở đây? Em đã bảo là em tự về được rồi mà!" cô hạ thấp giọng, rít qua kẽ răng.

"Thằng Tsumu bảo phải đi đón em gái, sợ em đi lạc rồi bị bắt cóc," Osamu thản nhiên nói, rồi chìa túi bánh rán nóng hổi về phía cô. "Nè, ăn đi. Mới rán xong ở tiệm đầu phố, ngon lắm."

"Samu! Mày lại tranh công của tao!" Atsumu gào lên, lập tức chen vào giữa Y/n và Osamu, cúi đầu xuống ghé sát vào mặt cô, đôi mắt vàng lấp lánh. 

"Y/n, ngày mai bọn anh được nghỉ tập sớm, để anh chở em về bằng xe đạp nhé? Đảm bảo lãng mạn như phim truyền hình luôn!"

"Khỏi đi, xe mày tuột xích từ tuần trước đã sửa đâu," Suna từ phía sau chen ngang, thản nhiên đặt một tay lên vai Y/n, kéo nhẹ cô lùi lại một bước, thoát khỏi khoảng cách quá gần với Atsumu. 

Anh liếc qua chiếc điện thoại đang rung lên trong tay cô, khẽ nhếch môi.

"Vẫn còn lo về cái bài viết trên mạng xã hội đó à?"

Y/n ôm túi bánh của Osamu, thở dài thườn thượt: "Chứ còn gì nữa... Cả trường đang truy lùng danh tính của em kìa. Sống chung với các ngôi sao mệt mỏi thật đấy."

Atsumu nghe vậy liền khoanh tay, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Hứ, đứa nào dám ho he gì em cứ bảo anh, anh sẽ cho nó một trận! Mà cái đứa đăng bài đó cũng rảnh thật, chụp ảnh thì không chụp cho rõ cái góc nghiêng thần thánh của anh, toàn thấy góc nghiêng của thằng Rin không!"

"Tại tao đẹp trai hơn mày đấy Tsumu," Suna buông một câu xanh rờn, khiến Atsumu tức tối lao vào túm cổ anh ngay giữa sân trường.

Bỏ lại hai kẻ dở hơi đang tạo scandal ở cổng, Osamu và Y/n đi trước mở đường, mua thêm một ít thịt bò và rau củ để chuẩn bị cho bữa tối. 

Về đến căn hộ 204, mùi hương của đồ ăn gia đình nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp, xua tan đi cái sự se lạnh của buổi chiều xuân muộn. Trong căn bếp nhỏ, Osamu đang điêu luyện lật những miếng thịt bò áp chảo, tiếng xèo xèo vui tai hòa cùng tiếng cãi vã của hai kẻ vừa lết xác về nhà ở phòng khách.

"Y/n, lấy giùm tôi cái đĩa lớn trong chạn với," Osamu nói, mắt không rời chảo.

Y/n nhanh nhẹn kiễng chân lấy đĩa đưa cho anh. Ngay lúc ấy, cô chợt ngước lên, nhìn góc nghiêng nghiêm túc khi nấu ăn của Osamu, cô chợt nhận ra gã trai này khi đứng bếp trông cuốn hút hơn hẳn lúc bình thường. Chẳng trách trên Confession trường, số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của anh không hề kém cạnh Atsumu.

"Nhìn gì thế? Mặt tôi dính nhọ à?" Osamu liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

"À không... chỉ là thấy Samu nấu ăn giỏi thật đấy. Sau này ai làm người yêu cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm." Y/n đưa tay gãi nhẹ má mình, mỉm cười.

Vệt hồng mờ nhạt bất chợt xuất hiện trên hai gò má của Osamu. Anh quay mặt đi, khẽ hắng giọng một tiếng rồi thô bạo múc thịt ra đĩa.

"E hèm... Ừm, biết vậy là tốt, ít nhất thì tôi không như thằng lợn kia, suốt ngày chỉ biết ăn"

Bữa tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí ấm cúng lạ thường. Không có tiếng đập bóng, không có tiếng cãi vã hay giọng hát vịt đực của Atsumu, chỉ có tiếng đũa bát va vào nhau và tiếng cười khúc khích của Y/n trước những màn cà khịa nhau không thương tiếc của bộ ba Inarizaki.

Khi bữa ăn kết thúc, Atsumu và Osamu bị phạt đi rửa bát vì tội ồn ào, còn Y/n thì ôm tập tài liệu ra chiếc bàn lùn ở phòng khách để ôn bài. Suna ngồi đối diện cô, trên người lại là chiếc áo ba lỗ đen quen thuộc, tay cầm máy nitendo nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cô gái đang chăm chú đọc sách.

Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, gió xuân ngoài cửa sổ khẽ thổi qua khe kính cũ, mang theo chút hơi ẩm mát lành. Y/n khẽ rùng mình một cái, theo thói quen co người lại.

Bộp.

Một vật gì đó mềm mại và ấm áp lại một lần nữa trùm lên vai cô. Y/n ngước lên, thấy Suna đã đứng bên cạnh từ lúc nào, tay anh vẫn còn giữ mép chiếc áo hoodie xám của đêm hôm qua.

"Đã bảo là giữ lấy mà mặc rồi, cứng đầu làm gì," Suna lẩm bẩm, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô trên sàn gỗ, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương của sữa tắm nhàn nhạt từ da thịt anh.

"Nhưng mà... đây là áo của cậu..."

"Tôi có nhiều áo lắm" Suna thản nhiên đáp "Với lại... mặc áo của tôi, trông cậu giống người nhà của tôi hơn là người chung trọ."

Ở trong bếp, tiếng loảng xoảng của bát đĩa ngưng lại. Hai cái đầu một vàng, một xám đồng loạt thò ra từ khung cửa bếp, bốn con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ở phòng khách.

"Mày thấy chưa Samu?! Thằng Rin! Chính là thằng Rin! Nó đang dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu kìa!!!" Atsumu thì thầm gào lên, tay bóp nát cả miếng bọt biển rửa bát.

"Câm miệng đi Tsumu, mày nói to quá chúng nó nghe thấy bây giờ," Osamu nghiến răng, mắt nheo lại nhìn bàn tay của Suna đang khẽ chạm vào góc áo khoác trên vai Y/n, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả.

Căn hộ số 204, đêm thứ hai, bão táp bên ngoài đã ngưng, nhưng những đợt "sóng ngầm" giữa bốn con người xem ra chỉ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co