Truyen3h.Co

Xóm Trọ Có Gì Vui?

Chăm Sóc

nancy_an96

LẦN NỨAAAAAAA
...

Minh Hằng dừng xe trước một quán rượu nhỏ trong một con hẻm. Khẽ nhíu mày, nhìn chẳng khác gì mấy quán cafe đèn mờ cả.

Con hẻm này cũng không quá sâu và tối. Đèn điện được thắp sáng cả một đoạn đường nên cảm giác lo lắng ban đầu cũng phần nào được trấn an.

Sau khi được bảo vệ hướng dẫn khu vực đỗ xe, Minh Hằng mới chậm rãi bước vào bên trong.

Khắc với những gì cô đã tưởng tượng. Không ồn ào, náo nhiệt. Không có những ánh đèn chớp tắt đủ loại màu sắc. Không có những những tiếng hò hét đến chói tai.

Ở đây chỉ có ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương. Có mùi rượu thoang thoảng nhẹ trên cánh mũi, và còn có..

"Tiên"

Em ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đầu ngã về sau, mắt nhắm lại, tận hưởng tiếng tàn du dương ở bên trên sân khấu. Khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Tóc Tiên mở mắt, khẽ nghiêng đầu về hướng vừa phát ra loại âm thanh êm tai ấy.

"Chị Hằng"

Tóc Tiên nở một nụ cười ngô nghê. Còn Minh Hằng thì bị doạ một phen loạn nhịp. Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?

"Mấy bà kia đâu?"

"Mẹ chở về rồi."

"Rồi sao không về đi."

"Đợi..chị"

Minh Hằng dám chắc rằng Tóc Tiên đang say tới nổi không biết người trước mặt là ai nữa rồi. Ngày thường có cho tiền em ấy cũng không bày cái dáng vẻ này trước mặt cô.

"Sao không gọi? Đỡ mắc công tôi phải chạy tới đây."

"Có gọi..mà chị không trả lời.."

Minh Hằng giờ mới chợt nhớ ra, hồi nãy đi gấp qua nên quên luôn điện thoại ở nhà. Chẳng trách Tóc Tiên không thể liên lạc được.

"Điện thoại để quên ở nhà rồi. Mà lỡ tới không thấy cô thì tôi đi về. Chứ ở đây chờ làm gì? Lỡ tôi không tới thì sao?"

Minh Hằng nâng cao giọng. Người trước mặt muốn chọc cô phát điên lên mà. Thật là mất thời gian cả một buổi tối.

Có chút men rượu trong người, cộng thêm việc phải ngồi đây một mình cả buổi. Nên khi nghe được tông giọng có phần quát nạt từ Minh Hằng, sóng mũi đột nhiên dâng lên một chút cay cay.

"Sợ chị tới không gặp..rồi lại bực tức quay về.."

Giọng nói có chút run rẫy.

"Sợ chị đi đêm..gặp người xấu.."

Minh Hằng thoáng chút bất động. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Dù có đứng cách xa một khoảng trống. Cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy thứ lấp lánh kia trực trào trong đôi mắt em.

"Rồi mấy người ngồi đây một mình không sợ gặp chuyện hả?"

Lời nói vẫn còn mang theo hàm ý tức giận, nhưng âm điệu đã có phần nhẹ nhàng hơn lúc ban đầu.

"Quán quen..không sợ.."

"Cứng đầu thiệt chứ."

"Ừm"

"Nói chuyện với người lớn không có ừm. Phải dạ thưa."

Minh Hằng siết chặt nắm tay. Cảm thấy bản thân mình cũng rảnh rỗi thật. Ở đây đôi co với kẻ say.

"Dạ..hức.."

Khóc rồi. Bao nhiêu ấm ức, cứ như vậy mà tuôn trào.

"Ai làm cái gì mà mấy người khóc?"

"Hằng lớn tiếng..với em..hức.."

Lúc này mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai người họ. Nhìn chẳng khác gì cặp tình nhân trẻ đang giận nhau.

"Trời ơi chị Tiên. Sao ngồi đây khóc?"

Một chàng trai trẻ từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Tóc Tiên, vẻ mặt có chút lo lắng khi nhìn vị khách quý của quán bày ra vẻ mặt đáng thương như lúc này.

"Cậu là ai?"

"Em là Nam. Em quản lý quán này. Chị là người yêu của chị Tiên hả? Tới chở bả về phải không? Hồi nãy em kêu bả về đi nhưng bả không chịu. Nhất quyết ngồi chờ."

"Bạn bè thôi."

"Bạn cũng được. Chở chỉ về đi. Ngồi cũng cả tiếng rồi đó."

Minh Hằng thở dài. Đúng là có chút phiền phức thật, nhưng cũng không thể để người ta một thân một mình ở lại đây. Còn là trong tình trạng say xỉn như lúc này.

"Tiên..đi về."

Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy một bên eo của Tóc Tiên đỡ em đứng dậy.

"Không về.."

"Kêu tới đón rồi không về."

"Tới đón mà la..người ta..hức.."

"La hồi nào?"

"Chị..đi về đi..kệ tôi.."

"Đừng có bướng nữa."

Càng cố lại gần, Tóc Tiên càng đẩy cô ra xa. Bùi Công Nam ngồi kế bên cũng cảm thấy nhức đầu giùm Minh Hằng.

"Tôi bướng..vậy đó..mặc xác tôi.."

"Nói tiếng nữa tôi cho người vác ra xe."

"Không có nhẹ nhàng với người ta chút nào hết á..cái đồ..thấy ghét.."

Tóc Tiên vùng vẫy mỗi khi Minh Hằng cố gắng tiếp cận. Giờ nhìn cô chẳng khác gì mèo nhỏ đang xù lông. Cảm thấy nếu còn đấu khẩu với nhau thì chắc tới sáng cả hai vẫn chưa thể về nha.

Minh Hằng đành phải hạ mình xuống nước lần này vậy.

Trực tiếp ôm Tóc Tiên vào lòng, xoa nhẹ lưng em, thì thầm bên tai những âm thanh dịu dàng chỉ cả hai nghe thấy.

"Chị không có la em. Tiên ngoan..về nhà với chị nha.."

Cơ thể Tóc Tiên mềm nhũn trong vòng tay Minh Hằng. Mặc dù đầu óc đã tỉnh táo được mấy phần rồi, nhưng lại có chút tham luyến không muốn rời khỏi.

Vùi mặt vào cổ Minh Hằng, hít lấy thương từ chị. Đây không phải là mùi nước hoa, mà là mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm.

"Dạ.."

Minh Hằng phì cười một cái, sau đó cuối xuống nhìn mèo nhỏ đang bày ra dáng vẻ nũng nịu trong lòng. So với những lần gặp nhau trước, Minh Hằng có lẽ cảm thấy thoải mái hơn với phiên bản khi say của Tóc Tiên. Em đặc biệt ngoan ngoãn và nghe lời.

Minh Hằng một lần nữa cố sức kéo Tóc Tiên đứng dậy đi thẳng ra cửa, để lại Bùi Công Nam vẫn còn ngơ ngác trước những gì diễn ra trước mắt. Lời đáp trả của Minh Hằng cách đây ít phút vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, kéo theo hàng loạt thắc mắc bất chợt bủa vây tâm trí.

"Ủa..là bạn bè dữ chưa?"

🏠🏠🏠

Minh Hằng cũng không hiểu nổi chính mình nữa rồi. Hà cờ gì lại vác của nợ này về nhà thay vì chở thắng về xóm trọ.

"Em mà ói là tôi đá em ra khỏi nhà liền."

Minh Hằng nghiến răng, cố hết sức dìu Tóc Tiên vào trong phòng. Căn nhà này vốn dĩ có hai phòng ngủ, một đã được cô tận dụng thành phòng làm việc rồi.

Quăng Tóc Tiên lên giường, sau đó cũng thuận thế mà ngã lưng lên chiếc nệm êm ái. Minh Hằng cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình bình ổn trở lại.

Đột nhiên có một vòng choàng qua eo cô siết chặt.

"Làm cái gì vậy con nhỏ này?"

"Ôm..ôm..đi ngủ"

"Để tôi lấy gối cho mà ôm. Buông ra."

"Gối ôm..mềm.."

"Người toàn mùi rượu. Xê ra đi."

Minh Hằng cố đẩy con người đang bám lấy cô không buông. Tóc Tiên khi say xỉn lại thích bám người như vậy sao?

"Muốn..ôm.."

Minh Hằng một lần nữa thở dài. Theo như quan sát của cô từ đầu đến giờ, nếu như cứ tiếp tục đôi co như mọi khi sẽ không giải quyết được gì.

Tóc Tiên giờ đây như một đứa con nít vậy. Phải dỗ dành thì mới chịu nghe lời. Mặc dù cảm thấy có chút kì quặc lẫn phiền toái, nhưng Minh Hằng cũng cố nhịn lần này.

"Đi thay đồ đi. Rồi chị ôm."

"Không..thay đồ.."

"Phải thay đồ mới đi ngủ được."

"Ngủ..không có..mặc đồ"

"Hả?"

Minh Hằng mở to mắt kinh ngạc. Ngủ mà không mặc đồ á?

"Bình thường Tiên ngủ không mặc gì à?"

"Nóng..lắm"

Hoang dã dữ vậy sao. Trong lòng Minh Hằng thầm kinh hãi. Tóc Tiên và cô đúng là quá khác biệt mà.

"Lát nữa chị mở máy lạnh. Nên phải mặc. Buông ra để chị đi lấy quần áo."

"Đang ôm..mà.."

"Phiền thiệt chứ"

Minh Hằng cũng hết cách. Đành để Tóc Tiên ôm thêm một lát nữa vậy. Nhìn cảnh tượng bây giờ có khác gì cặp đôi trẻ mới yêu đâu chứ.

"Nhìn kỹ cũng xinh đó chứ."

Những lời này Minh Hằng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Tóc Tiên một lúc sau cũng thôi làm loạn, cơ thể cũng dần thả lỏng hơn. Minh Hằng giờ đây mới có thể thoát khỏi cái ôm. Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lát sau cô trở ra mới chiếc khăn ấm trên tay. Tóc Tiên đang say nên cô không thể quăng em ấy vào trong bồn tắm được.

Tiến đến bên cạnh giường, Minh Hằng nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho em. Tóc Tiên tuy say nhưng vẫn còn chút ý thức sót lại. Vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

Đến giai đoạn thay quần áo, Minh Hằng đột nhiên thấy có chút nóng ở vành tai. Quái lạ, rõ ràng cô đâu có đụng đế giọt rượu nào.

Tóc Tiên đêm nay diện một chiếc đầm hai dây có ren trông vô cùng bắt mắt. Nhưng giờ đây Minh Hằng lại thấy có chút lúng túng không biết phải làm sao.

"Tiên..ngồi dậy cởi ra."

"Hong.."

"Lẹ còn đi ngủ nữa nè."

"Hỏng có..muốn mặc mà."

"Không mặc thì không cho ôm nữa."

"Muốn..ôm"

"Muốn ôm thì nghe lời. Lẹ lên"

Thấy Tóc Tiên chịu nghe lời ngồi dậy, Minh Hằng liền đi đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ngủ thoái mái nhất.

Khi quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến Minh Hằng có chút kinh hãi. Chiếc đầm đen trên người đã được Tóc Tiên cởi ra, trượt dài trên thân hình quyến rủ chết người ấy, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà.

Minh Hằng bất động trong giây lát, rồi nhanh chóng tiến đến bên em. Cô đưa bộ đồ ngủ đến trước mặt Tóc Tiên, ý bảo em tự đi mà thay. Nhưng cô quên mất rằng Tóc Tiên của hiện tại không phải là cái người mà cô vừa cãi nhau ngày hôm qua.

Tóc Tiên lúc này đây chính là một con mèo quyến rũ nhưng cực kỳ nguy hiểm.

"Mặc cho người ta."

Minh Hằng giờ đây cứ theo bản năng mà làm thôi. Tóc Tiên muốn cái gì thì cô làm cho em cái đó. Chỉ hy vọng em chịu ngoan ngoãn đi ngủ để cô còn được nghỉ ngơi.

Tóc Tiên sau khi được đón nhận một loạt chăm sóc từ người đối diện, trên môi cũng hiện hữu chút ý cười.

"Xong rồi. Đi ngủ."

Minh Hằng với tay tắt đèn trong phòng, cô thật sự cần ngủ một giấc để hồi phục năng lượng.

Lúc nãy cô cũng đã tìm một chiếc gối ôm cho Tóc Tiên, đặt ngày giữa hai người bọn họ. Dù gì cũng không phải chị em thân thiết, vẫn nên giữ chút khoảng cách.

"Ôm..ôm.."

Lại tới nữa rồi đó.

"Ôm gối đi"

"Gối nãy..cứng"

"Trời ơi làm ơn đi ngủ giùm đi. Nói nữa tôi đá em ra ngoài."

"Chị..Hằng.."

"..."

"Ôm..em"

Minh Hằng đập một cái thật mạnh lên tráng. Tại sao 2 tiếng trước lại đưa ra một cái quyết định ngu ngốc như vậy.

Bực mình xoay người sang trái, mặt đối mặt với em.

"Tóc Tiên..em là đang tỉnh hay say?"

"Hằng đoán đi"

"Vậy là say thật rồi. Lúc tỉnh táo em sẽ không nói chuyện với tôi như thế này."

"Như này..chị Hằng có thích hong?"

Tâm Minh Hằng khẽ dao động. Tóc Tiên rốt cuộc là đang muốn chơi trò gì đây?

"Tán tỉnh tôi à?"

"Hỏng có..người ta muốn..ôm.."

"Thôi được rồi..ôm đi.."

Tóc Tiên nghe thấy được ôm liền nhào vào lòng Minh Hằng, vùi mặt vào cần cổ trắng mịn, tay quấn quanh eo siết chặt.

"Ê..con nhỏ này. Ôm cái gì chặt dữ vậy."

Không những ôm, Minh Hằng còn cảm nhận được cánh mũi của Tóc Tiên đang cọ vào cổ mình khiến cô cảm thấy lưng mình như có dòng diện vừa chạy qua.

"Tiên..nhột.."

"Thơm.."

"Mùi sữa tắm thôi mà."

"Thơm lắm.."

"Mai mốt tôi mua cho xài. Đừng có cọ mũi vào cổ tôi nữa."

Tóc Tiên nghe thấy người kia có chút lớn tiếng quát nạt mình nên cũng theo quán tính mà lùi về sau một chút.

"Hằng..la em"

"Uống rượu vô là nhõng nhẽo như này hả?"

"Ừm.."

"Chị nói sao Tiên?"

"Dạ..chị Hằng..hung dữ.."

"Dữ mà nãy giờ cứ đòi ôm"

"Thích..ôm."

"Hết nói nổi mà."

Minh Hằng mỉm cười bất lực, một lần nữa nhẹ nhàng kéo Tóc Tiên vào trong lòng. Tay còn lại xoa nhẹ lưng em.

"Không quậy phá nữa. Khuya rồi."

"Chị Hằng..ngủ ngon."

"Ừm..Tiên ngủ ngon."

Cảm nhận thấy người trong lòng đã bắt đầu chìm vào giấc ngũ, Minh Hằng mới an tâm mà nghỉ ngơi. Minh Hằng gác cằm mình lên đỉnh đầu của Tóc Tiên, đôi mắt từ từ khép lại.

Hy vọng rằng sáng hôm sau Tóc Tiên sẽ không phát hoảng lên trước cảnh tượng này. Thật sự rất muốn trêu chọc em ấy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co