Gặp Gỡ
Đã nhen đã nhen. Tui quá chời năng xuất. Nhưng mà mấy lúc như này thì mấy bà cũng biết sắp tới như nào rồi phải hong. Là tui sẽ lặn tiếp đó 🤣😂
🏠🏠🏠
🏠🏠🏠
Minh Hằng điềm đạm nhấp một ngụm trà, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh. Chỗ này đúng là không tệ, an ninh nghiêm ngặt. Chỉ có điều cô chưa có cơ hội được thăm quan dãy nhà trọ. Hiện tại Minh Hằng đang có mặt tại phòng khách nhà Tóc Tiên.
"Chị là chị của Thy hả?"
Hoàng Yến có chút dè chừng. Lúc nãy nó gặp người con gái này ở cổng. Để vào được tận đây thì chứng tỏ cũng không đơn giản. Vì phải biết mật khẩu mới có thể thông qua cổng an ninh. Mà mật khẩu thì chỉ có người trong nhà này biết. Suy ra đã có ai đó để lộ thông tin ra ngoài.
"Em là bạn của Quỳnh?"
Nhìn có khác gì chính thất đi bắt ghen không chứ. Hoàng Yến phải công nhận là người trước mắt vô cùng xinh đẹp. Thảo nào ngày xưa Đồng Ánh Quỳnh lại mê mẫn đến vậy. Mà nhắc đến con người kia lại làm nó bực mình.
"Quỳnh cho chị địa chỉ ở đây à?"
"Ừm. Quỳnh nói muốn đưa bánh cho chị. Sẳn tiện đang có công việc gần đây nên chị ghé luôn."
Minh Hằng âm thầm quan sát người trước mặt. Có vẻ như là con gái của chủ nhà này. Nhưng lại không giống như những gì Misthy từng miêu tả. Rõ ràng là một cô nàng xinh xắn dễ thương chứ có phải mlem mlem như con em mình nó diễn tả đâu. Hay là phải chờ đến tối mới chịu hiện nguyên hình.
Hoàng Yến có chút căng thẳng khi người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ Tuyết thì không có nhà. Các chị lớn thì đã đi làm hết rồi. Còn đám giặc kia thì đang phải dắt Misthy đi trốn. Chỉ còn mỗi nó ở đây một mình chống lại quân địch.
Không biết Đồng Ánh Quỳnh làm cái gì mà lâu quá. Hẹn người ta đến giao bánh mà không thấy đâu. Trong group chat thì đang ầm ỷ hết cả lên.
"Hế lô"
"Ahh chị Tiên"
"Nhà có khách hả?"
Tóc Tiên gật đầu cuối chào khi thấy sự xuất hiện của một người lạ mặt. Nhìn phong cách này không giống như đến để bắt người. Dù đã biết thân phận của người kia, nhưng Tóc Tiên vẫn phải cùng Hoàng Yến diễn trọn vở kịch này.
"Cô là ai vậy?"
Minh Hằng khẽ nhíu mày. Một lần nữa cô âm thầm đánh giá đối tưởng trước mặt. Khác với người kia, cô gái này mang một phong thái chững chạc. Gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ cùng mái tóc đỏ nổi bật khiến cho ánh nhìn của Minh Hằng cũng có chút dao động.
Nhưng sau đó cũng nhanh chóng được cô che đậy bằng một nụ cười xã giao lịch thiệp. Minh Hằng cười nhạo một tiếng trong lòng. Con gái mà tóc xanh tóc đỏ. Ăn nói cộc lốc không nhẹ nhàng khéo léo. Đã vậy còn ăn mặc hở hang, thiếu tinh tế. Tóc Tiên chính là dạng người mà Minh Hằng ghét nhất.
"Tôi là chị của Misthy."
"Chị tên Hằng phải không?"
"Cô cũng biết tên tôi à?"
"Có nghe Thy nó kể qua."
"Thy nó có ở đây không?"
"Nó đi đâu từ sáng rồi. Mà chị tới để đưa nó về hả?"
"Không. Tôi đến tìm Quỳnh."
Tóc Tiên khẽ liếc nhìn sang em gái mình. Cả hai như đang âm thầm trao đổi điều gì đó. Minh Hằng cũng tinh ý nhận ra, nhưng cô vờ như không thấy gì. Xem ra mọi người ở đây cũng thú vị thật.
"Ủa chị bé"
"Quỳnh"
Minh Hằng mỉm cười dịu dàng khi thấy Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện. Tóc Tiên hết nhìn Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh rồi lại tới Hoàng Yến. Cảm tưởng như mình đang được chứng kiến khung cảnh trong một bộ phim vậy.
"Chị tới hồi nào vậy?"
"Vừa mới tới."
"Sao không gọi em?"
"Muốn cho em bất ngờ mà"
"Khụ..khụ.."
"Ủa chị Tiên có sao không?"
Đồng Ánh Quỳnh vội vã đặt hộp bánh lên bàn sau đó quay sang vỗ lưng cho Tóc Tiên. Hoàng Yến thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh. Còn Tóc Tiên thì quê muốn chết. Đang xem phim hay thì tự nhiên lại trở thành nhân vật chính.
"K-không sao...sặc nước thôi. Cứ tiếp tục tự nhiên."
Tóc Tiên xua tay ý bảo mình không sao nữa. Hai đứa không cần phải chăm sóc tận tình vậy đâu. Đồng Ánh Quỳnh sau khi nghe vậy thì liền tiến đến ngồi cạnh Minh Hằng.
"Bánh của chị nè."
"Giỏi quá ta. Rồi có thắng không?"
"Thắng chứ. Hạng nhất luôn."
"Vậy chắc là ngon lắm."
"Cũng nhờ chị Tiên chỉ em làm đó. Với lại..có Yến phụ nữa."
"À.."
Hoàng Yến ngẩng đầu lên khi nghe có ai đó nhắc đến tên mình. Vô tình va phải ánh mắt của ai kia.
Tóc Tiên ngồi giữa cảm thấy có chút bất lực. Cô có hẹn với đám bạn đồng niên. Nhưng với tình cảnh này thì không biết có nên để em gái cô ngồi đây cùng hai người kia không nữa.
"Mọi người ở đây nói chuyện đi. Em có việc."
Tóc Tiên thở phào trong lòng. Cuối cùng nhỏ em cô cũng thoát được cái tình huống có chút kì quặc này rồi.
"Ủa đi đâu vậy Yến?"
"Qua nhà cái My. Nó nhờ tôi chút chuyện."
"Chuyện gì? Cần tui phụ không?"
"Mấy người ở đây tiếp khách đi."
"Đúng rồi Quỳnh ở đây tiếp khách đi. Chị cũng đi luôn nha."
"Ủa chị Tiên cũng đi hả?"
"Ừm. Chị nấu cơm rồi đó. Tụi nó có về thì kêu qua ăn cơm."
"Dạ."
"À mà chị Hằng có ở lại ăn cơm không?"
Tóc Tiên đi ra tới cửa thì quay đầu lại hỏi. Cô quên mất nhà đang có khách. Theo đúng phép lịch sự thì cũng nên mời người ta một tiếng.
"Không dám làm phiền. Tôi ngồi một lát rồi đi ngay."
"Đâu có phiền đâu chị bé. Chị ở lại ăn cơm với em đi. Chị Tiên nấu cơm ngon lắm."
"Lát nữa chị còn có công việc phải đi. Khi khác vậy."
Tóc Tiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nói là đến tìm Đồng Ánh Quỳnh nhưng lại từ chối ở lại dùng cơm. Cô đã cố tình tạo cơ hội cho ở riêng rồi. Hay mục đích của chuyến thăm này lại là điều gì khác.
"Vậy em chào chị Hằng nha."
"Hy vọng sẽ sớm gặp lại."
Minh Hằng nở một nụ cười khó đoán khiến Tóc Tiên bắt đầu có chút dè chừng. Nhưng cô cũng không có tâm trí đâu mà bận tâm nữa. Chuyện gì đến sẽ đến. Giờ thì cô phải đi gấp trước khi bị đám bạn tra tấn lỗ tai vì cái tội trễ hẹn.
Tóc Tiên rời đi cũng vài phút rồi nhưng tầm nhìn của Minh Hằng vẫn chưa hề di chuyển cho đến khi Đồng Ánh Quỳnh gọi tên. Nhìn bề ngoài Tóc Tiên có vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất để tâm.
Đây sẽ là một trong những đối tượng có thể cản trở kế hoạch lần này của cô. Minh Hằng tốt nhất vẫn là nên có chút phòng bị đối với người con gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co