Truyen3h.Co

Xóm Trọ Có Gì Vui?

Nổi Giận

nancy_an96

Minh Hằng có chút không hài lòng khi Tóc Tiên cứ chăm chú vào chiếc điện thoại. Đã hơn 15 phút rồi mà em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Em"

"Hửm?"

"Làm cái gì mà chăm chú vậy?"

Minh Hằng đặt đĩa trái cây lên bàn. Người kia nấu cho cô bữa sáng xong là chạy tót lên sofa ngồi nhắn tin cả buổi không thèm đoái hoài gì đến Minh Hằng ngồi ăn một mình cô đơn nơi góc bếp.

"Em đang nhắn tin cho tụi bạn."

"Bạn nào?"

"Đám bạn 89 line."

"Nhắn cái gì mà mặt em nhăn dữ vậy bé?"

Minh Hằng tiến đến ngồi cạnh em, tay choàng qua eo kéo người kia xích lại gần mình.

"Cái tay."

"Không được hả?"

"Mặc kệ chị."

Có phản kháng nhưng không đáng kể. Minh Hằng như được bật đèn xanh nên cứ vậy mà tiến tới thôi. Gác cằm lên vai em, cô có chút tò mò về cuộc hội thoại giữa em và nhưng người bạn.

"Nhắn gì vậy?"

"Bạn bè nhắn tin chị hỏi chi?"

"Người ta quan tâm em."

"Tò mò thì có."

Tóc Tiên buông lời mỉa mai, nhưng tay thì vẫn cố tình giơ lên cao một chút để Minh Hằng nhìn thấy rõ hơn.



"Anh nào?"

"Hả?"

"Chị hỏi em yêu anh nào?"

"Anh là tên của nhỏ Diệp chị hai ơi."

Minh Hằng siết chặt vòng tay, khó chịu lên tiếng. Bạn bè nói chuyện với nhau mà yêu với đương. Bực hết cả mình. Cô cũng biết ghen chứ bộ.

"À mà nè..cái thằng tối hôm qua..chị có quen không?"

"Có."

"Ồ wow."

"Wow cái gì mà wow. Giờ chị không biết xử lí sao đây nè."

Minh Hằng cảm thấy có chút khó xử. Mặc dù rất giận những hành vi mà Quốc Trường đã gây ra. Nhưng cô không biết mở lời như thế nào với Ngọc Trinh. Liệu em ấy có nghĩ rằng cô đang dụ dỗ bạn trai em ấy.

"Chị khó xử hả?"

"Ừm. Hắn ta là chồng sắp cưới của Trinh. Giờ không biết mở lời sao đây."

"Rồi chị tính bỏ qua hả?"

"Tạm thời vẫn chưa biết."

"Chị đi viện khám không em chở."

"Chị có bị sao đâu?"

"Khám coi não có vấn đề không."

"Nè nha."

Tóc Tiên vùng vằn thoát khỏi vòng tay Minh Hằng. Không biết con người này nghĩ gì nữa. Chuyện lớn như vậy mà còn tính bỏ qua. Xem ra cô gái kia trong lòng chị rất quan trọng.

"Đúng là khác biệt to lớn."

"Em nói gì vậy?"

"Không có gì hết. Thôi em về."

Nếu Minh Hằng đã quyết như vậy rồi thì cô cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn có đôi chút ấm ức.

Ngày trước cô chẳng làm gì động tới chị thì bị gây khó dễ trăm đường. Còn giờ thì chị lại sẳn sàng bỏ qua cái chuyện lớn đến như vậy chỉ vì không muốn cô em gái bé nhỏ nào đó phải phiền lòng.

Tóc Tiên cảm thấy vô cùng chán nản, cũng không muốn đôi co thêm nữa. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, chuẩn bị ra về.

"Tiên..tay em sao vậy?"

Minh Hằng giật mình khi nhìn thấy vết đỏ bầm trên tay em. Từ sáng đến giờ cứ bận suy nghĩ cách để dỗ em nên không có cơ hội để ý.

"À tối qua."

"Là ai?"

"Thôi không sao."

"Có phải là hắn làm em bị thương?"

"Em nói phải thì chị mang người tới xử lý hắn hả?"

"Chị.."

"Em cũng không có làm chị khó xử đâu. Nếu chị không muốn truy cứu thì tụi em không bàn tới nữa. Giờ em đi về. Trưa nay chị tìm gì đó ăn đi. Tối nay em cũng không có qua đâu."

"Tiên.."

Minh Hằng thấy Tóc Tiên chuẩn bị rời đi liền có chút hoảng loạn. Cô lao tới ôm chầm lấy em từ phía sau.

"Ở lại đi."

"Cái bà này. Buông ra cho người ta đi về."

"Vậy chị đưa em về."

"Chị lên phòng nghỉ ngơi giùm em. Yếu mà thích ra gió."

"Chị không có yếu."

"Rồi chị mạnh. Mạnh dữ á. Đi lên phòng lẹ lên. Về tới nhà em nhắn cho chị."

Tóc Tiên nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn lấy eo mình. Cô xoay người lại, ôm lấy vai chị đẩy ngược về phòng ngủ.

"Tiên à.."

Minh Hằng không cam tâm. Nhưng cũng không cách nào níu giữ em ở lại. Nhìn thấy bóng lưng của người khuất sau cánh cửa lớn, lòng cô trở nên vô cùng nặng nề.

Nghĩ lại những lời em nói. Vết bầm trên tay em cùng những uất ức từ đêm qua tới giờ, lòng bàn tay Minh Hằng siết chặt. Cô không thể nhân nhượng được nữa. Nhất là khi chuyện này đã ảnh hưởng đến Tóc Tiên. Cô tuyệt đối sẽ không nhún nhường.

🏠🏠🏠

Quốc Trường hớt hải từ cổng tiến vào sân. Hắn ta vừa nhận được cuộc điện thoại từ ba mình, và hắn biết chuyện gì sắp diễn ra ngay trong chính gian phòng khách của nhà mình.

Minh Hằng ngồi trên ghế, mặt không biến sắc, thong thả lướt điện thoại. Vừa nhìn thấy Quốc Trường bước vào, cô nhịn không được liền siết chặt nắm đấm. Nếu có thể, cô thề rằng mình sẽ ban tặng cho hắn một viên kẹo đồng ngây lập tức.

"Ba..ba gọi con về.."

"Quỳ xuống."

"Ba.."

"Tao nói mày quỳ xuống."

Hắn sợ sệt quỳ rạp xuống nền gạch. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

"Chủ tịch Lê. Phiền ông đích thân đến tận nhà, tôi cảm thấy vô cùng ấy náy. Tôi xin phép được tạ lỗi với gia đình ông."

"Tôi với anh dù gì cũng từng hợp tác với nhau. Mối quan hệ của chúng ta không phải vẫn rất tốt sao?"

"Phải..phải"

"Nhưng chuyện lần này thật sự quá lớn rồi. Tôi cũng không thể ngồi yên nhìn con gái mình bị ức hiếp."

"Tôi hứa sẽ dạy dỗ thằng con trời đánh này một trận ra hồn."

"Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng tôi cũng xin phép yêu cầu quý tử nhà anh phải xin lỗi con gái tôi một cách thành tâm nhất. Nếu không..tôi không đảm bảo cái mạng cho nó đâu."

"Mày còn không nhanh lên mà đi xin lỗi người ta."

Quốc Trường bị doạ đến xanh cả mặt. Bọn họ thật sự muốn lấy mạng của hắn sao?

"Trinh ơi cứu anh."

Hắn bò đến chỗ Ngọc Trinh đang ngồi. Người hoàn toàn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Minh Hằng nhìn thấy trong em bao nổi xót xa và tủi hờn.

Ngọc Trinh chỉ còn biết thở dài, ánh mắt rưng rưng nhìn Minh Hằng.

"Chị Hằng..xin chị.."

"Không được."

"Chị ơi.."

"Trinh..em làm cái gì vậy?"

Từng là đứa em mà kêu hết lòng yêu thương, nay là vì một người không xứng đáng mà sẳn sàng quỳ xuống trước mặt cô để xin tha thứ. Minh Hằng có chút tổn thương trong lòng.

"Em không thể.."

"Em có biết hắn đã làm gì chị không Trinh?"

Minh Hằng siết chặt nắm đấm. Nghĩ lại đêm hôm đó tim cô vẫn còn run rẫy.

"Em..xin lỗi."

Minh Hằng cười cay đắng. Hoá ra tình cảm chị em bao nhiêu năm cũng chỉ đến thế.

Tiến từng bước về phía hai người họ. Minh Hằng vung tay ban tặng cho Quốc Trường một cái tát đau điếng.

"Cô.."

Ôm một bên má, ánh mắt tức giận nhìn Minh Hằng. Người phụ nữ trước mặt hắn giờ đây toả ra một nguồn năng lượng rất mạnh. Hắn có cảm giác Minh Hằng sẽ giết hắn bất kì lúc nào.

"Cái tát này là cho những việc cậu đã làm đêm hôm đó."

*chát*

Thêm một cú tát nữa vào bên má còn lại. Lực đánh rất mạnh khiên môi hắn có chút rỉ máu. Ngọc Trinh quỳ kế bên cũng phải cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiền cô nhìn thấy một Minh Hằng như vậy. Tàn độc và lạnh lùng.

"Cái tát này..là vì mày dám động đến người tao thương."

Còn nhớ lại sáng hôm qua khi nhìn thấy vết đỏ trên tay của em, lòng cô đã căm phẫn biết bao. Vốn dĩ trong lòng có chút khó xử, nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã đi đến nước này thì cảm giác áy nấy trong cô cũng đã tan biến đi đâu mấy rồi.

"Ba..chúng ta về."

"Ừm."

Minh Hằng cùng ba của mình rời khỏi căn biệt thự sang trọng. Bỏ lại sau lưng những nỗi lo sợ..cùng vun vỡ trong tình yêu.

Ngọc Trinh lẳng lặng rơi nước mắt. Còn người bên cạnh cũng đã không còn cách nào đối diện với lỗi lầm của mình đã gây ra nữa rồi.

🏠🏠🏠

Lê Ngọc Minh Hằng nhìn vào điện thoại, đôi mắt lộ rõ ý cười. Từ lúc lên xe đến giờ, cô vẫn chưa nói lời nào cả.



"Con gái. Vẫn còn ấm ức hả?"

Minh Hằng tạm thời cất điện thoại sang một bên. Mãi đắm chìm trong thế giới yêu đương quá nên quên mất vẫn còn có người ngồi cạnh.

"Còn chứ ba."

"Vậy để ba giải quyết."

"Thôi không sao. Chắc họ cũng sợ rồi. Nếu còn làm chuyện gì quá đáng nữa thì con nhờ ba xử lý."

Minh Hằng trấn an ba của mình. Cô cũng không muốn đẩy Ngọc Trinh vào thế khó. Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa.

"Mà làm cái gì chăm chú dữ vậy? Nhắn tin cho người yêu à?"

"Dạ."

"Hả? Con có người yêu hồi nào sao ba không biết."

"Chờ con cua được ẻm rồi con dẫn về ra mắt ba mẹ."

"Con cái nhà ai? Tâm tính thế nào?"

"Tốt lắm ba. Dễ thương. Ngoan nữa. Mà người ta chưa có ưng con. Nên phải cố gắng thêm nhiều nữa."

"Con gái ba tài sắc vẹn toàn như này. Ai mà khó dữ vậy?"

"Tại hồi xưa con gây chuyện với người ta nhiều quá. Nên giờ coi như con trả nghiệp đi."

"Con mà cũng đi gây chuyện à?"

"Với mỗi mình ẻm thôi. Mà người này ba cũng biết đó."

"Là ai?"

"Bé Tiên đó ba"

"Tiên nào?"

"Xóm trọ cũ của ba mẹ đó."

"Con bé con của bà Tuyết đó hả? Ba tưởng hai đứa không thích nhau. Lần trước con còn gây khó dễ với nhà người ta mà."

"Thì ghét của nào trời trao của đó mà ba."

"Con bé đó giỏi giang lễ phép đó."

"Siêu ngoan luôn."

"Theo đuổi tới đâu rồi?"

"Người ta có bật đèn xanh. Nhưng vẫn chưa chính thức."

"Lo yêu đương vậy rồi có làm việc được không đó? Hay ba kêu cái Gil nó phụ con. À không nó cũng đang yêu mà."

"Con biết cân bằng mà ba đừng lo. Giờ con còn phải qua gặp Tiên nè."

"Vậy ba kêu tài xe chở qua đó luôn."

"Không cần đâu con về nhà lấy xe rồi đi cũng được."

"Có cần gì thì nói ba. Vụ việc vừa rồi để ba giải quyết con không phải lo."

"Con cảm ơn ba."

Minh Hằng ôm chầm lấy cánh tay ba mình, đầu dựa lên vai. Dù ngoài kia có bao sóng gió, vẫn còn có gia đình để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co