Truyen3h.Co

Xóm Trọ Có Gì Vui?

Phi Vụ Giải Cứu

nancy_an96

Nốt chương này rồi tui lặn tiếp 🫠

Đã hơn hai ngày rồi, Misthy thật sự cảm thấy chán đến phát điên. Ngoài cơm ba bữa ra thì hầu như nó không có bất kì thứ gì để làm ngoài trừ nằm dài trên giường xem TV. Không biết phải chờ đến khi nào mới có thể thoát được nơi này. Nó nhớ cái xóm trọ ồn ào đó lắm rồi. Ở đây yên tĩnh quá thật sự là không quen.

*cộc cộc*

"Em vô nha chị Thy"

Là tiếng của Xoài Non.

"Chị không ăn cơm hả?"

"Nuốt sao trôi."

"Chị nghe lời mọi người đi."

"Em không có hiểu đâu Xoài."

"Đây là nhà chị mà."

Misthy thở dài. Đâu có ai mà không muốn ở nhà của mình đâu chứ.

"Xoài"

"Dạ"

"Giúp chị đi."

"Gil la em đó."

"Chị muốn về với Bảnh."

"Hay chị ở đây một thời gian đi. Em tìm cách nói chuyện với Gil. Chứ thấy hai người như vậy em cũng buồn lắm."

Trong chuyện này không ai có lỗi, và Xoài non rất cảm thông cho Misthy những lúc như này. Cảm giác bị chia cắt không hề dễ chịu một chút nào.

"Ơ chị đừng có khóc"

"Chị cầu xin em đó Xoài"

Misthy bỗng nhiên khóc thút thít làm cho Xoài Non không biết phải phản ứng ra làm sao.

"Cho..chị về với..Bảnh đi mà.."

Misthy khóc càng lúc càng to. Nó không muốn bị giam cầm như thế này suốt đời.

"Được rồi..em giúp"

"Thiệt hả?"

"Thiệt."

"Nhưng mà..bảo vệ quá trời."

"Tối nay Gil có hẹn. Em sẽ tìm lý do để ở nhà. Tới lúc đó em sẽ tìm cách cho chị thoát ra ngoài."

"Chị đội ơn em Xoài ơi."

"Nhưng mà chị có ai tiếp ứng bên ngoài không? Em sợ chị hai bắt chị lại."

"Chỉ cần em giúp chị thoát khỏi đây. Sẽ có người tiếp ứng ở ngoài."

"Vậy thì được. Em thương chị với Bảnh lắm nên mới liều chuyến này đó. Chắc Gil giận em cả tháng luôn."

"Xin lỗi em.."

"Lỗi phải gì? Em biết kiểu gì chị cũng tìm cách trốn thoát thôi nên em nghĩ dưới danh nghĩa bạn lâu năm của chị thì cũng nên giúp một tay."

"Chị còn tính kêu em tìm cho chị sợi dây."

"Cái gì vậy bà? Nghĩ quẩn hả?"

"Đâu có. Chị tính đu dây xuống."

"Chơi lớn vậy đó hả?"

"Chứ còn cách nào nữa đâu."

"Thì giờ em bày cách cho rồi nè. Tối nay diễn sao cho đạt đó."

"Diễn hả?"

Misthy cảm thấy vô cùng hoang mang. Tại sao lại cần phải diễn? Chẳng phải chỉ cần tìm cách lẻn ra ngoài là có thể êm xui mọi chuyện rồi sao? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Xoài Non, nó biết mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng người trước mặt.

🏠🏠🏠



🏠🏠🏠

"Dì năm ơi kêu mấy anh chuẩn bị xe giùm con. Chị Thy đau bụng dữ lắm phải đi bệnh viện."

Xoài Non ôm chặt lấy vai Misthy dìu từng bước xuống cầu thang.

"Trời ơi bị sao vậy?"

"Con không biết nữa. Tự nhiên chỉ bị đau dữ dội."

"Để dì đi gọi mấy chú bảo vệ liền. Hai đứa chờ xíu nha."

Dì Năm, cô giúp việc lâu năm của gia đình, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhanh chân đi gọi người đến giúp. Hôm nay cả nhà đều đi vắng, mà Minh Hằng đã căn dặn không được để Misthy rời khỏi phòng nữa bước.

Nhưng với tình huống cấp bách như thế này dì không thể mặc kệ được. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Xoài Non.

Misthy trong lòng vô cùng lo lắng. Cầu mong đừng ai về nhà vào lúc này. Nên khi nhận được thông báo rằng xe đã chờ sẳn ở cửa, nó liền nhăn mặt ôm lấy bụng.

"Chị đau lắm hả Thy?"

"Đ-đau quá.."

"Cố lên sắp ra tới xe rồi."

Xoài Non cũng không dám trì hoãn thêm. Nếu như Minh Hằng về nhà đột xuất thì kế hoạch xem như đổ sông đổ bể.

Bằng tất cả sức lực cũng như diễn xuất tài tình của Misthy, cả hai cuối cùng cũng thuận lợi lên xe tiến thẳng đến bệnh viện. Xoài Non đã được Misthy nói sơ qua về kế hoạch giải cứu lần này nên cô cũng nắm được đôi chút về các bước tiếp theo. Giờ chỉ cần hộ tống Misthy ăn toàn đến bệnh viện thì xem như cô đã hoàn thành kế hoạch.

"Các anh ở đây đi. Tôi đưa chị ấy vào trong."

"Nhưng cô Hằng đã căn dặn.."

"Chỉ đau như này còn trốn đi đâu được."

"Vậy thôi được. Tụi tui chờ ở ngoài. Khi nào khám xong cô cứ gọi."

"Phiền các anh rồi."

Xoài Non dìu Misthy vào thang máy. Mặc dù đã bỏ lại đám vệ sĩ, nhưng cả hai vẫn phải vô cùng cảnh giác. Đây là bệnh viện của người quen với gia đình, chỉ sợ tai mắt khắp nơi. Vẫn là nên cẩn thận.

Theo chỉ dẫn của Ngọc Phước, cả hai đi thẳng vào một phòng khám bác sĩ ở lầu hai.

"Thy"

"Chị Phương"

Misthy vừa nhìn thấy Ái Phương liền vội ôm chầm lấy.

"Sao ốm nhôm vậy con quỷ"

Ngọc Phước đứng kế bên cũng bồi hồi xúc động. Bình thường hai đứa chí choé với nhau từng miếng ăn. Vậy mà giờ nhìn thấy nhỏ bạn mình tiểu tuỵ như vậy thật có chút đau lòng.

"Ê mọi người. Có một tin tốt và một tin xấu."

"Gì nữa?"

Cara sau khi nhận được tin nhắn từ Hứa Kim Tuyền liền khẩn trương thông báo cho chị em của mình.

"Tin tốt là nhóm chị Tiên đã thành công đánh lạc hướng đám vệ sĩ."

"Còn tin xấu?"

"Chị của mày đang đuổi theo sau xe chị Tiên."

"Bà Tiên bả đoán như thần á trời."

Misthy ôm trán. Những gì Tóc Tiên lo lắng ngày hôm qua cuối cùng cũng xảy ra. Giờ phải nhanh chống rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Chắc là dì Năm thông báo rồi."

"Vậy giờ em sao Xoài."

"Chị yên tâm đi tối nay em về nhà của em. Khi nào Gil về em sẽ giải thích sau."

"Phiền em quá."

"Chị em với nhau mà phiền cái gì. Giờ chị lo chạy cho nhanh đi trước khi chị Hằng gọi thêm người tới."

"Chị đi liền nè."

"Cho em gửi lời hỏi thăm Bảnh nha."

"Khi nào có dịp ghé tụi chị chơi."

"Nhất định."

Misthy ôm Xoài Non một cái thay cho lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Gặp được những người chị em tốt như vậy quả thật là phước báu của cả cuộc đời cô.

Mọi người cũng không dám chậm trễ. Sau khi chia tay Xoài Non thì cả bọn cũng thành công rời đi bằng cổng sau bệnh viện. Xe của Bùi Lan Hương đã chờ sẳn ở đó.

"Ối giồi ôi lâu thế."

"Chia tay chia chân nữa chứ."

Bùi Lan Hương thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Misthy bước trong xe. Cuối cùng cũng giải cứu thành công đứa em này rồi.

"Nhóm của chị Tiên sao rồi chị Hương."

"Đang đua xe với chị của mày nè."

"Căng vậy."

"Thôi giờ đi về. Chờ mấy bả cập nhật tình hình."

"Cầu cho không có chuyện gì."

"Chị Hằng không làm bậy đâu."

"Mày bớt bênh bả đi Quỳnh."

"Chị của mày đó."

"Thì sao."

"Hai cái đứa này. Tao kêu mẹ Tuyết cắt cơm hết bây giờ. Con Quỳnh lái xe về nhanh. Con Thy nhắn tin hỏi đám bên kia sao rồi để biết đường ứng phó."

"Dạ."

Misthy và Đồng Ánh Quỳnh cũng thôi cải vã. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều phải trở về nhà an toàn.

🏠🏠🏠

"Giờ sao chị Tiên?"

"Chắc chạy tới Vũng Tàu quá."

Tóc Tiên nhìn qua gương chiếu hậu, môi khẽ cong lên một nụ cười. Tận 3 chiếc xe đuổi theo sau. Đúng như những gì cô dự đoán.

"Đèn đỏ phía trước có công an. Chạy từ từ thôi Tuyền. Canh đèn chuyển vàng mày nhấn ga vọt cho chị."

"Không biết tối nay còn mạng về nhà không nữa."

"Tao lạy mày My. Để tao bình tĩnh lái xe."

Hứa Kim Tuyền nghe theo sự chỉ dẫn của Tóc Tiên nên cuối cùng cũng đã cắt đuôi thành công. Nhìn đám người bị bỏ lại đằng sau thật là hả hê. Giờ thì có thể thong thả chạy về nhà.

"Về luôn chứ hả chị?"

"Ừm. Nhưng đừng có vô nhà vội. Tắp qua quán của bà Sáu đi."

Trương Tiểu My nhìn Tóc Tiên đầy khó hiểu. Gần 10 giờ tối rồi còn kéo nhau đi ăn đêm. Nhưng mọi thắc mắc của nó cũng nhanh chống được lý giải không lâu sau đó. Khi Hứa Kim Tuyền dừng xe trước một quán ăn nhỏ đối diện con hẻm, nó đã nhìn thấy 3 chiếc xe lúc nãy chờ sẳn từ lúc nào.

"Hai đứa ngồi bàn kia. Chị ngồi ở đây."

"Ủa sao không ngồi chung."

"Lát nữa có người ngồi."

"Vong ngồi hả?"

"Sáu ơi cho tụi con 3 ly nước"

Tóc Tiên mỉm cười ẩn ý. Tuyền và My chỉ biết trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Người chị này hôm nay thật là khó đoán.

Minh Hằng ngồi trong xe, mắt vẫn cứ dán chặt vào nhóm người vừa bước vào quán. Có lẽ họ đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Mật khẩu mà Đồng Ánh Quỳnh đưa cho cô lần trước cũng đã bị thay đổi. Thật sự là không có cách nào để vào được con hẻm kia.

Cảm thấy cứ ngồi đây chờ cũng không phải cách hay. Chi bằng trực tiếp nói chuyện có khi sẽ giải quyết được vấn đề.

"Chị Tiên, bả tới kìa."

Hứa Kim Tuyền âm thầm ra tín hiệu khi thấy Minh Hằng đang chậm rãi tiến về phía bọn họ. Dường như Tóc Tiên cũng đã đoán trước được rằng Minh Hằng sẽ cùng cô nói chuyện cho nên mới đặc biệt ngồi riêng một bàn.

Minh Hằng chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện Tóc Tiên.

"Chị uống nước đi."

Tóc Tiên đưa ly nước đến trước mặt Minh Hằng. Hiện giờ vẫn chưa biết nước đi tiếp theo của đối phương nên cô cũng cần phải cẩn trọng đôi chút. Tóc Tiên cảm thấy con người trước mặt thật sự không đơn giản. So với cái đứa vô tư hồn nhiên như Misthy thì Minh Hằng lại đem đến cho cô một cảm giác vô cùng bí hiểm.

"Chắc cô cũng đoán được vì sao tôi lại có mặt ở đây rồi đúng không?"

"Cái này thì tôi không biết à."

"Muốn thử thích tính kiên nhẫn của tôi à?"

"Có quen biết gì nhau đâu mà thử với thách."

"Một là các người giao em gái tôi ra."

"Hai là chị tính quậy banh cái xóm trọ lên chứ gì? Khỏi hù doạ."

"Con người cô dường như rất thích chơi mấy trò mạo hiểm nhỉ?"

"Đừng có nhét chữ à nha. Người ta muốn sống một cuộc đời bình yên thôi."

"Muốn bình yên thì đừng có chống đối tôi."

"Tôi thích chống đối đó. Làm gì được nhau?"

Tóc Tiên cười khảy, dù gì thì cũng đã không còn đường lui rồi. Cần gì phải nể nang người trước mặt nữa chứ.

Minh Hằng thoáng chút ngạc nhiên, sau đó khéo léo đè nén cơn tức giận vào lòng. Cô chưa bao giờ có một cái nhìn tích cực về con người này. Phải nói là vô cùng không thuận mắt.

"Vậy đến khi tôi làm thật, cô đừng có khóc lóc van xin đấy nhé."

"Tôi cũng ráng sống đến ngày đó để trãi nghiệm xem sao."

"Được lắm"

Hứa Kim Tuyền và Trương Tiểu My ngồi gần đó cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Minh Hằng nói một câu thì Tóc Tiên sẽ đáp trả một câu. Không ai nhường nhịn ai.

Mãi cho đến khi Minh Hằng đứng dậy và rời đi, cả hai mới có cơ hội mon men đến bên cạnh người chị của mình. Khác với vẻ mặt giương giương tự đắc vài phút trước, Tóc Tiên như đang rơi vào những suy tư riêng của bản thân.

Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng ấy, cho đến khi người đó bước vào trong xe và rời đi. Một tiếng thở dài rất khẽ giữa không gian tĩnh lặng của một quán ăn về đêm. Trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co