Thương
🧚🏻♀️: người còn thương em không
🌙: người còn thương em nha
...
"Kể từ ngày đó 2 ta chẳng thấy nhau
Anh sống ra sao yêu người thế nào
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh
rồi hỏi đêm đen làm sao em quên..." 🎶
Minh Hằng nhăn mặt. Được một ngày rảnh rỗi rủ chị em đi cafe mà sao bốc nhầm cái quán mở nhạc bi thương sầu thảm tới như vậy.
"Chị sao vậy Hằng?"
"Mở cái bài gì buồn gần chết."
"Rồi chị thất tình hay gì mà buồn?"
"Có tình đâu mà thất."
"Em thấy dạo này mày lạ lắm đó."
"Chị bình thường mà."
Ngọc Trinh âm thầm quan sát người chị của mình. Mấy ngày này cứ thấy Minh Hằng ủ rủ. Có những khoảnh khắc như người mất hồn vậy. Không biết có phải áp lực công việc không.
Hay thật sự là vấn đề tình cảm. Nhưng mấy tuần nay cô với chị như hình với bóng. Đâu có thấy chị hẹn hò với ai. Hay là đang đơn phương một người nào đó?
"Em thấy.."
"Trinh."
Cả hai giật mình ngoái đầu nhìn ra cửa, nơi có một chàng trai khôi ngô đang tiến về phía họ.
"Ai vậy?"
"À..anh Trường. Người yêu em."
Ngọc Trinh nháy mắt với Minh Hằng, sau đó đưa tay ra đón lấy tay của người yêu.
"Để em giới thiệu. Đây là Minh Hằng, chị gái kết nghĩa của em. Còn đây là Quốc Trường, bạn trai của em."
"Em chào chị Hằng. Em có nghe Trinh kể nhiều về chị."
"À..ờ..chào Trường."
Minh Hằng đưa tay bắt lấy bàn tay lịch thiệp đang hướng về phía cô. Có chút nhăn mặt. Lực nắm rất mạnh, không giống như kiểu bắt tay xã giao thông thường. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giấc bất an. Cô nhanh chóng khéo léo rút tay về.
Cả một buổi chỉ toàn xoay quanh các vấn đề trong công việc. Sẳn tiện ngồi nghe về hình trình yêu đương của hai người. Quốc Trường lúc nào cũng dành cho Ngọc Trinh những lời nói, cử chỉ âu yếm nhất.
Nhưng không hiểu sao Minh Hằng vẫn cứ cảm thấy con người này không đơn giản. Nhất là những khoảnh khắc cậu ta thoáng nhìn cô. Có chút gì đó..không đúng lắm. Chắc có lẽ do mình đa nghi. Minh Hằng nghĩ vậy.
Cả ba tạm chia tay nhau sau vài giờ gặp gỡ. Trước khi về Ngọc Trinh còn hẹn gặp cô ngày mai ở một quán bar mới mở. Nói là sẽ giúp cô giải sầu sau những ngày vùi đầu với công việc. Minh Hằng chỉ biết cười khổ, nhưng cũng không đành lòng từ chối đứa em thân thiết này.
🏠🏠🏠
Sau khi chia tay đôi tình nhân trẻ, cô tranh thủ ghé ngang siêu thị mua chút ít đồ sau đó tranh thủ về nhà nấu chút đồ ăn cho tối nay. Nghĩ lại cũng thấy mắc cười. Đang có người nấu cho ăn. Tự nhiên lại bảo người ta đừng đến nấu nữa. Mà người đó cũng rất nghe lời. Vậy là không gặp nhau nữa.
Nhìn đống nguyên vật liệu vừa mua, cô chán chường thở dài. Sao lại cứ ép bản thân vào thế khó như thế này. Sống sung sướng không chịu. Cứ thích làm khổ mình. Mà nghĩ tới đây tự nhiên cũng thấy có chút..nhớ. Không biết dạo này người ta sống ra sao? Đã có người mới hay chưa?
Người mới?
Minh Hằng có chút khựng lại. Đột nhiên có chút không nỡ. Có chút nhớ. Có chút..thương.
Minh Hằng nghĩ mình bị điên rồi. Hay có thể do trời nắng quá, nên đầu óc choáng váng suy nghĩ lung tung. Là thương sao?
Lòng ngực khẽ nhói. Sóng mũi có chút cay. Minh Hằng giận bản thân mình khi không thể khống chế được những suy nghĩ có chút hoang đường vào lúc này.
Mọi thứ cô làm lúc này cũng chỉ để thoả lấp đi nổi nhớ mong trong lắm. Như muốn dập tắt đi đóm lửa đang cháy âm ỉ. Một cách trấn an bản thân rằng mình đang ổn.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào phủ nhận được một sự thật..rằng cô đang nhớ em.
Vội vàng tìm chiếc điện thoại. Cô nghĩ mình cần lời khuyên vào lúc này. Cơn ác mộng hai hôm trước vẫn còn đeo bám trong tâm trí cô không dứt. Và nỗi sợ mất đi Tóc Tiên lại một lần nữa như bóp nát trái tim cô, sau đó quăng nó xuống nơi vực sâu tăm tối.
Minh Hằng mỉm cười hài lòng. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Đúng là đừng tự mình gồng gánh quá nhiều thứ. Cô biết ơn vì xung quanh mình vẫn còn những người chị em sẳn sàng cùng mình san sẻ nhưng ưu tư.
Nhìn vào một đống ngổn ngang trong căn bếp, Minh Hằng lắc đầu ngao ngán. Sau hôm nay chắc có lẽ cô nên thường xuyên vào bếp. Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ nấu cho em ăn. Không để em phải cực khổ nữa.
Nghĩ đến đây thôi tự nhiên thấy yêu đời hẳn ra. Đúng là thành thật với trái tim mình là một liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất.
Còn nhớ những ngày qua cô đã ngụp lặn trong mớ cảm xúc do chính cô tạo ra. Để rồi hằng đêm vẫn luôn thao thức về một cái tên khiến cô luôn mong nhớ.
Cô không sợ em sẽ từ chối. Chỉ sợ rằng mãi mãi sẽ không được nói lên tiếng lòng của mình. Sợ lỡ mai thức giấc, không còn được nhìn thấy em nữa. Và vô vàn nỗi sợ khác khiến cô quyết tâm phải có được em.
Nhìn vào bức ảnh duy nhất ở mục yêu thích trong điện thoại, môi bất giác cong lên. Đó là bức hình cô chụp lén từ phía sau khi em vẫn còn loay hoay trong bếp.
Ánh mắt trở nên dịu dàng đến khó tả. Đôi môi mấp máy gọi tên một người.
"Tiên ơi..chị lỡ thương em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co