Trận Pháp
Ngoài trời nắng nóng oi bức, Tóc Tiên lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà sau khi đi chợ về. Mẹ cô dặn đi dặn lại phải mua đầy đủ lễ vật chuẩn bị cho bữa tối quan trọng ngày hôm nay. Không biết có giải quyết định gì không. Nhưng trước mắt là thấy phiền rồi đó.
Cô quyết định đi tắm sau đó nghĩ ngơi một chút chuẩn bị cho pháp trận tối nay. Về phần nấu nướng đã có mẹ và em gái lo rồi nên cô được đắc cách một bữa. Nhắc tới nấu nướng mới nhớ, không biết mấy hôm nay ai kia ăn uống ra sao?
Ngó lại đồng hồ cũng gần 11 giờ, Tóc Tiên phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho người ta hay không? Sợ rằng người kia trăm công nghìn việc. Sợ rằng mình lại gây phiền phức nên bấm bụng thôi đành chờ đến tối vậy.
Nhưng chỉ khi vừa quay đi, điện thoại trên bàn lại phát ra tín hiệu thông báo. Một tin nhắn đã được gửi tới.
🏠🏠🏠
Sân trọ tối om, chỉ có ánh đèn vàng trước cổng chớp tắt như sắp hư. Cả xóm đứng túm tụm một góc, ai cũng ôm tay trước ngực, mặt căng như dây đàn.
Thầy pháp bước vào, áo nâu dài quét đất, tay cầm bó nhang đỏ rực. Mùi trầm hương lan ra, quyện với hơi ẩm của đêm khiến không khí trở nên nặng nề lạ thường.
Ông đặt xuống đất một mâm đồng, trên đó có chén nước, tấm bùa vàng, vài nhánh ngải và cây chuông nhỏ.
Cả nhóm người đứng thành một cụm. Không ai dám lại gần.
Lắc nhẹ chiếc chuông trong tay, giọng thầy trầm xuống. Bắt đầu nghi thức đọc văn tế.
Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi,
Hoặc là nương ngọn suối chân mây,
Hoặc là bụi cỏ bóng cây,
Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ.
Hoặc là nương thần từ, Phật tự
Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không,
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre.
Gió bắt đầu thổi mạnh. Cả xóm rùng mình một lượt. Ngọc Phước ôm lấy cánh tay Mie, mắt dáo dắt nhìn xung quanh.
Thầy bắt đầu vẽ vòng phấn giữa sân, từng nét trắng nổi bật trên nền gạch cũ. Chuông leng keng theo mỗi nhịp tay ông lắc, nghe như vọng từ xa xăm chứ không phải ngay trước mặt.
Mẹ Tuyết có chút lo sợ hướng về phía thầy hỏi thăm đôi ba câu.
"Thầy... con thấy gió lên rồi."
Thầy không trả lời. Ông nhắm mắt, đưa bó nhang lên cao, rồi quét mạnh về phía cuối dãy.
Vào thời điểm đó, gió càng lúc càng mạnh. Những tán cây đung đưa xào xạc tạo nên âm thanh uỷ dị giữa màn đêm.
"Ê tao sợ quá bây."
Tóc Tiên nhíu mày. Nhìn pháp trận trước mặt cô muốn choáng váng. Gió mỗi lúc một to. Đám nhỏ từ khi nào đã ôm chặt lấy cánh tay cô rồi.
Thầy ngồi giữa pháp trận, ba cây nến đỏ cháy nghiêng ngả, sáp chảy xuống nền gạch như máu đông. Vòng phấn trắng quanh ông bắt đầu rung nhẹ, như có thứ gì đó đang đẩy từ bên trong.
Ông lắc chuông mạnh hơn. Tiếng chuông leng keng vang lên dồn dập.
Thầy hô to.
"Vong..xuất..hiện"
Gió đột ngột nổi lên, xoáy thành luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng mọi người.
Tàn giấy phép đang cháy bay vòng quanh pháp trận, xoáy lên như đàn đom đóm đỏ rực.
Đúng lúc đó, một con mèo phóng ngang, lần này lao thẳng qua mép vòng phấn. Gió hất tung tàn giấy, khiến chúng bùng sáng lên một thoáng như pháo hoa của ma quỷ.
Hứa Kim Tuyển hét lên.
"TRỜI ƠI NÓ CHẠY XUYÊN TRẬN PHÁP RỒI!"
Gió thôi tắt hết nến. Thầy vẫn rung chuông, trong miệng lầm bầm vài câu chú. Cả xóm như nín thở chờ đợi một câu trả lời cho hiện tượng kì bí này thì bỗng nhiên..
"TRỜI ƠI CON ƠI CHẠY ĐÂU RỒI?"
"Thuận? Ông làm cái gì ở đây?"
Tóc Tiên ngơ ngác nhìn người bạn đồng niên của mình ở đâu xuất hiện. Còn lao vào ôm chầm lấy con mèo đang đứng giữa vòng pháp kia.
"Đi tìm con tui."
"Này mèo của ông hả?"
"Đây chính là mèo tinh. Ngươi hãy bỏ nó xuống."
Thầy pháp ra lệnh cho Duy Thuận đặt con mèo vào lại ví trí cũ. Ông cho rằng con mèo này có linh khí.
"Ông bị khùng hả? Mèo người ta nhận về nuôi đàng hoàn chứ có phải mèo tu luyện trên núi đâu mà thành tinh."
"Ngươi không được cãi lời ta."
"Thuận ơi nghe lời thầy đi. Mấy nay tụi tui nghe mấy âm thanh kì lạ lắm."
Bùi Lan Hương khẽ rùng mình. Tốt nhất vẫn là nên hoàn thành cho xong buổi lễ.
"Mấy bà nghe gì?"
"Tiếng mèo kêu. Mà giờ đó mèo tụi tui trong nhà hết rồi."
"Con tui kêu đó mấy má."
"HẢ?"
Cả xóm ngơ ngác nhìn nhau. Hoá ra là mèo thật à.
"Thầy ơi.."
Thầy pháp nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt đỏ lên như bị ai tát. Ông cố giữ vẻ uy nghi.
"Ờm..vong..tan rồi. Nhờ..mèo."
"Vong đâu mà vong. Còn cái xóm này nữa mê tín dị đoan. Tui kêu thằng Bảo xuống làm việc hết bây giờ."
Duy Thuận nhíu mày, nhìn sơ qua một lượt cái được gọi là trận pháp. Chuẩn bị cũng linh đình đấy.
"Sao ông thả nó ở đây vậy?"
"Để nó ngoài đó với tui sợ nó phá nó chạy loạn ra đường. Tui gửi nó vô sân nhà cho an toàn."
Duy Thuận ôm lấy con mèo của mình trên tay vuốt ve. Cũng may không bị bỏng bởi khói lửa.
"Vậy còn cái bóng trắng?"
"Đứa nào phơi cái áo với bộ tóc giả đó. Bữa tui thấy tui cũng tưởng ma. Sợ gần chết. Nhưng máu liều đi lại gần coi thử thì mới biết không phải?"
Ngọc Phước ngơ ngác lần hai. Hoá ra là do cô thần hồn nát thần tính.
"Đứa nào phơi đồ ác ôn vậy?"
"Ê nhớ rồi tao nè. Đồ đi diễn. Bữa trời mưa nên phơi luôn bộ tóc giả?"
Ngọc Phước quay sang đánh Mie túi bụi. Hoá ra là con bạn thân của mình. Sau khi biết được thứ nó nhìn thấy không phải ma quỷ thì liền thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy còn bóng trắng lướt ngang cửa sổ thì sao?"
Cara lên tiếng mong muốn được giải đáp thắc mắc. Cô khẳng định chắc nịch là cô đã từng chứng kiến có cái gì đó lướt ngang cửa sổ nhà cô.
"Tao lướt nè. Bữa tao đi tìm con mèo. Mà sợ tụi bây ngủ rồi tao rón rón thập thò. Thấy phòng con Cá còn sáng đi. Chạy cái ù ngang qua thì nghe cái rầm. Quay lại thấy cửa sổ đóng mất tiêu. Tao tưởng mày thấy anh mày rồi."
"Thuận ơi sao cái gì cũng có con hết vậy?"
Mẹ Tuyết chống nạnh, nhíu mày. Hoá ra chẳng có ma quỷ gì ở đây cả. Chỉ toàn là người hù người thôi.
Thầy pháp nhẹ nhàng thu phất đồ đặc. Trong lúc mọi người đang vây xung quanh Duy Thuận, cố đi ra cổng thật nhanh trước khi ai kịp hỏi thêm.
Mãi cho đến khi Đồng Ánh Quỳnh phát hiện thì người đã không còn ở đó nữa rồi. Cả xóm nhìn nhau, sau đó cười một trận thiệt to.
Đêm đó không có một vòng hồn nào bị truy bắt cả. Chỉ có một màn quê độ nhất lịch sử xóm trọ mà thôi. Nghĩ lại cũng thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co