11 - 15
11: Nhân loại biến thái đi bắt bé xúc tu
Tiêu nghĩ, y biết phải đi đâu để tìm thấy bé xúc tu của mình.
Có lẽ là ở hang động ban đầu của bé xúc tu.
Có lẽ là ở địa bàn của một thú xúc tu khác.
Có lẽ là ở bên cạnh một nhân loại nào đó.
Đương nhiên, cũng có thể là lang thang bên ngoài giống như lúc này.
Y chứng kiến bé xúc tu mình cẩn thận bảo vệ đang trèo lên mỏm đá, một việc phải nói là vô cùng khó khăn với thú xúc tu.
Động tác của bé xúc tu chẳng có chút sức lực, đúng là hiện tượng mềm nhũn người sau khi làm.
— Hắn còn chưa kịp phục hồi.
Nếu vậy, tại sao còn muốn tha cơ thể yếu ớt đi lung tung khắp nơi?
Đôi mắt Tiêu chất chức một cảm xúc khó tả, khiến chú chim nhỏ đang đậu bên cạnh y vội vã đổi sang một cành cây khác.
Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Tiêu không trực tiếp đi bắt Ekko. Y đứng ở một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng theo dõi dáng vẻ giãy dụa trong khe đá của Ekko.
Tiêu rất thích Ekko, xét theo đủ loại góc độ.
Dù có nói thế nào, trong khoảng thời gian này y đều đã tận tâm tạo dựng một hoàn cảnh phù hợp với thú xúc tu cho Ekko.
Hang động, rừng rậm.Thậm chí y còn không tính tới chuyện đưa Ekko đi, bởi khu rừng già này là nhà của Ekko, là nơi Ekko sinh ra và lớn lên.
Nơi đây không phải nhà của Tiêu, nhưng y vẫn ở lại vì Ekko.
Tiêu nói không sai, có đôi khi y còn hiểu Ekko hơn chính Ekko.
Nói chuẩn xác hơn, Tiêu hiểu chủng tộc xúc tu.
Y biết rõ sở thích của chủng tộc này, cũng biết rõ khó khăn của họ.
Cho tới giờ, y đã dâng lên mọi thứ mà thú xúc tu ưa thích cho Ekko, bất kể thứ đó có khó kiếm cỡ nào.
Y dâng hết những thứ mà có thể Ekko sẽ ưa thích cho hắn, sau đó lẳng lặng nhìn phản ứng của Ekko, đoán xem hắn sẽ yêu thích nó cỡ nào.
Cái hang động y chuẩn bị cho Ekko, có nhiệt độ, độ ẩm, vị trí, không gian phù hợp với thú xúc tu nhất.
Thức ăn y chuẩn bị cho Ekko, cũng là thức ăn phù hợp với thú xúc tu nhất.
Hơn hết, y càng thêm che chở cơ thể Ekko.
Cơ thể ấy khiến y mê say.
Tiêu thích hình thái của Ekko, màu da của Ekko, yêu thích hình dáng và màu sắc xúc tu của Ekko, yêu thích tính cách của Ekko, yêu thích mọi thứ của Ekko. Vì vậy, y cũng tỉ mỉ chở che tất cả mọi thứ của Ekko.
Chỉ là hiện tại, cơ thể này đang vật lộn trong khe đá, trượt ngã bị thương hết lần này tới lần khác, chật vật không chịu nổi.Lại một lần nữa, xúc tu bủn rủn của Ekko không bám được lên tảng đá. Cú ngã bất ngờ khiến cơ thể hắn cọ mạnh vào vách đá. Thậm chí, Tiêu có thể thấy nước mắt ánh lên trong mắt Ekko. Thế nhưng, Ekko vẫn tiếp tục, gắt gao bám lại vào mỏm đá, gắng gượng bò lên.
Cơ thể mà Tiêu cẩn thận bảo vệ giờ chằng chịt vết thương, bám đầy bùn đất và đá vụn. Bị như vậy ắt hẳn sẽ đau lắm. Ekko sợ đau nhất, mỗi lần Tiêu hơi dùng sức, Ekko sẽ khẽ rên lên nức nở, nếu Tiêu hung hăng làm Ekko, thể nào sau đó Ekko cũng thở phì phò giận y, vậy mà lần này, tại chỗ này, Ekko lại quyết không lùi bước.
Tại sao lại thế, đây không phải là địa hình phù hợp với loài xúc tu, xung quanh nơi này cũng không có đồ vật thú xúc tu ưa thích, rốt cuộc là chỗ này có gì tốt...
Dường như bị ý nghĩa của chính mình làm kinh ngạc, trong nháy mắt, khí tức kinh khủng đáng sợ xung quanh Tiêu bỗng biến mất. Y lẳng lặng dõi theo bé xúc tu đang phấn đấu đằng kia.
Thật lâu sau, sau hàng loạt tổn thương, trượt ngã, kiên trì, leo lên rồi lại ngã xuống, rốt cuộc Ekko cũng tới một khe đá, rồi chui vào trong đó.
Nhất định là chật chội lắm, xúc tu bị Tiêu nuông chiều hẳn sẽ rất đau.
Thế nhưng hắn vẫn chui vào.
Lại thật lâu sau, một cái xúc tu màu trắng lộ ra khỏi khe đá, rồi tới những xúc tu khác thò ra thăm dò bám vào tảng đá, cuối cùng nửa thân trên của thiếu niên mới len ra ngoài.
Vết máu trên cơ thể trắng nõn của thiếu niên nom càng thêm đáng sợ, nhưng thiếu niên chỉ nhìn chăm chú một cây hoa trong tay. Chuẩn xác mà nói, là một loại trái cây có hình dạng như đóa hoa.
Thiếu niên nhìn nó, trên môi nở nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, phảng phất như không hề cảm giác được đau đớn trên cơ thể.
Nhìn tới đây, Tiêu lặng lẽ trở về.
Y phải đi chuẩn bị thuốc trị thương cho bé xúc tu của mình.
Sau đó chờ hắn trở về.
12
Trong suốt lịch sử thú xúc tu bắt nhân loại dài dằng dặc, thú xúc tu đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp để sống chung với nhân loại.
Theo truyền thuyết, thú xúc tu có thể tới khe đá Mosanara tìm yêu quả, như vậy, thú xúc tu và nhân loại mà nó yêu mến sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.
Theo truyền thuyết, thú xúc tu có thể tới đáy hồ Yasan tìm đá Naco, như vậy, nhân loại sẽ biết tấm lòng của nó.
Theo truyền thuyết, khi thời cơ tới, thú xúc tu có thể tới Napa xa thật xa, tìm quả của cây thạch tinh huy, như vậy, nhân loại sẽ không bao giờ sợ đẻ trứng cho nó nữa.
Theo truyền thuyết...
Tất cả những thứ này đều là truyền thuyết của thú xúc tu, đó đều là những thứ thú xúc tu khó mà lấy được, như thể tín ngưỡng, như thể chấp niệm, khiến họ tin rằng nếu kính dâng ắt sẽ được hồi báo.
Đó là truyền thuyết được truyền lại đời đời kiếp kiếp của họ.
Là phương thức bày tỏ tình yêu của họ.
Theo quan điểm của Tiêu, đây thực ra là một hiểu lầm giữa hai chủng tộc.
Yêu quả có hình dáng giống hoa, vẻ ngoài và hương thơm ưu nhã của nó rất dễ được mọi người yêu thích. Khi một người đã mất sạch dũng khí sau bao lần trốn chạy rồi bị bắt, lại nhận được hoa của thú xúc tu, hẳn sẽ cảm thấy mình được yêu, bởi xã hội nhân loại vốn đã quen sử dụng hoa để bày tỏ tình cảm. Nếu thú xúc tu biết tiến thêm một bước dao động họ, chăm sóc quan tâm tới họ, họ sẽ dần thích quái vật xúc tu đã bắt mình, cuối cùng hai bên sẽ có thể bình yên sống bên nhau.Nhân loại là một chủng tộc rất dễ dàng rung động khi được một kẻ mạnh hơn mình gửi lời yêu.
Khả năng cường đại, trái tim yêu thương.
Ắt sẽ bắt được nhân loại.
Yêu quả, vốn chỉ là một chất xúc tác. Một chất môi giới vừa khó lấy vừa có tạo hình hoàn mỹ hơn một bó hoa bình thường.
Còn đá Naco, nó rất giống châu báu đắt tiền ở xã hội nhân loại, nói chuẩn xác thì giống như viên kim cương đã được mài cắt gọt dũa, hoặc như đá quý mượt mà không chút sứt mẻ. Tuy không biết giá trị thật của nó, nhưng đúng là có thể thay thế cho châu báu. Ở xã hội nhân loại, tài sản và địa vị có ảnh hưởng lớn tới tiêu chuẩn chọn đối tượng, vì vậy khi được thú xúc tu tặng trân bảo đẹp đẽ, những nhân loại vốn không kiên định sẽ dễ dàng dao động.
"Nó thích mình."
"Nóđối xử với mình thật tốt."
"Nó thật có giá trị."
Sau đó, phủ thêm lớp vỏ là thật lòng bị chân tình cảm hóa, nhân loại sẽ sống hạnh phúc bên thú xúc tu bắt được mình.Nói cho cùng, trong gen của bất cứ chủng tộc nào cũng có bản năng đánh giá khả năng của đối tượng, xã hội nhân loại thích đánh giá qua tiền tài, thú xúc tu liền cho bọn họ châu báu, vậy thôi.
Tuy nhiên, thạch tinh huy thì đúng là loại quả có thể giảm bớt thống khổ cho nhân loại khi đẻ trứng, đôi khi nó còn được dùng làm công cụ điều giáo nô lệ của một số quý tộc có sở thích đặc biệt.
Mặc dù không mỹ lệ như truyền thuyết, nhưng ở một số khía cạnh nhất định, chúng vẫn có tác dụng.
Tiêu coi khinh những thứ dối trá này. Vậy nhưng, khi y tận mắt nhìn thấy bé xúc tu của mình leo lên vách đá Mosanara tìm yêu quả vì y, trái tim y như được ngâm trong dòng suối trong lành.
Dịu dàng, ấm áp tới thế.
Trong lúc lên núi hái thuốc, khuôn mặt Tiêu vô cùng ôn nhu, khiến ngay cả một số thú nhỏ nhút nhát cũng dám tiến lại gần, ngửa đầu nhìn nhân loại này.
Khí tức của nhân loại này thật thoải mái quá.
Ánh mặt trời len lỏi trong khu rừng già, chiếu lên người nhân loại, thắp sáng khuôn mặt tinh xảo của y.
Y như thể một vị thần rừng, vốn không thuộc về khu rừng này, lại hoàn hảo dung hợp với nó.
13: Xúc tu lớn và xúc tu bé cùng thảo luận tâm đắc điều giáo nhân loại
Bé xúc tu của y vẫn không về.
Sắc trời đã tối, trong hang dần trở nên mờ mịt.
Hang động đã thay đổi, chất liệu trắng như tuyết của xã hội nhân loại bị thay thành mây tre và gỗ mà thú xúc tu thích nhất, ấy thế nhưng bé xúc tu của cái hang này vẫn chưa trở về.
Tiêu cúi đầu, nhìn thảo dược trong tay.
Đã khuya lắm rồi.
Vẫn nên đi đón em ấy thôi.
"Nhưng mà..."
"Thế ngươi muốn ở chỗ ta hả?"
"Ừm..."
"Vậy nhân loại nhà ngươi làm sao bây giờ, ngươi còn cầm yêu quả kìa."
"..."
Trong một hang động xa lạ, có tiếng trò chuyện của bé xúc tu và một giọng nói xa lạ khác.
Tiêu đứng trước cửa hang.
Thực ra, không cần đi vào Tiêu cũng biết cảnh tượng bên trong.
Đó là một cái hang sáng sủa, ngọn lửa ấm áp chiếu sáng cả hang, bé xúc tu nhà hắn cúi đầu, cả người đầy vết thương ngồi trên giường một thú xúc tu khác.
Thú xúc tu xa lạ có hình thể cực lớn, xúc tu trải dài gần khắp hang động, khiến nửa thân nhân loại vốn mập mạp của hắn nom có vẻ bé tí teo.
Đây là một thú xúc tu khổng lồ, khả năng tái sinh xúc tu vượt trội hơn các thú xúc tu khác, là một thú xúc tu cực kì có năng lực trong chủng tộc.
Cơ thể trắng trẻo của Ekko rúc thành một nhúm nho nhỏ trên giường.
Trong hang có hơi thở của nhân loại, hẳn là nhân loại mà thú xúc tu kia bắt được. Nhân loại có dung mạo đáng yêu, mái tóc vàng kim và làn da trắng nõn, có lẽ mà một đứa bé có huyết thống quý tộc.
Cậu bé nức nở dưới sự đùa bỡn của xúc tu, miệng ngậm một xúc tu bự chảng, từ vai trở xuống đều bị xúc tu quấn lấy, không nhìn thấy rõ, nhưng dựa vào sự chuyển động của xúc tu bên ngoài thì ắt hẳn bên trong cũng chẳng dễ chịu gì.
Nước mắt và nước bọt tỏ rõ cậu bé đang phải nhận cả thống khổ lẫn khoái cảm, thế mà thú xúc tu của cậu lại đi tán dóc với một người khác.
Không có gì bất ngờ, sau khi bị thú xúc tu bắt được, nhân loại đều sẽ trở nên thế này, bị điều khiển mọi thời mọi khắc, bất kể thú xúc tu đang làm gì.Ekko lấy được yêu quả, nhưng lại không muốn về nhà.
Đúng là hắn lấy yêu quả đấy, nhưng còn lâu mới là vì tên biến thái kia!
Hắn đang chuẩn bị cho nhân loại của mình!
Chẳng qua cái tên biến thái kia vừa khéo lại là nhân loại của hắn thôi...
Bammer còn mít mới tin lời Ekko nói.
Bammer, hay còn gọi là Tráng Tráng chính là đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của Ekko.
"Ta sẽ không làm chuyện đó đâu ~ Nhân loại của ta không có yêu quả cũng sẽ yêu thật yêu ta ~" Tráng Tráng bắt chước giọng Ekko năm đó.
"Quỷ mới tin ngươi." Tráng Tráng nói. "Ngươi sợ đau lắm cơ mà, còn dám chối không phải chết đứ đừ nhân loại của mình. Ta thấy ngươi thích muốn chết rồi ấy. Nghe ta nói, mau trở về đi! Còn có thể tranh thủ giả bộ yếu ớt, nếu may mắn y sẽ đau lòng cho ngươi, nếu không may mắn, nhân loại kia sẽ lộ chân tướng, vậy ngươi phải nghiêm phạt y."
Ekko cúi đầu, coi bộ không muốn nghe.
"Hai người tới mức độ nào rồi?" Tráng Tráng hỏi.
Ekko cúi đầu không muốn trả lời.
"Này này Ekko!" Tráng Tráng kêu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi phải có khí thế của thú xúc tu chớ! Lẽ nào ngươi còn chưa làm thịt nhân loại kia!"
"Còn...Còn lâu!" Ekko ngửa đầu kêu: "Chúng... Chúng ta giao phối mỗi ngày... Nhân...Nhân loại của ta còn nói y nhất định sẽ thỏa mãn tính dục của ta!"
Tráng Tráng hoài nghi nhìn Ekko, ánh mắt hiện rõ mấy từ "Ngươi nói khoác hả!"
"Đã thịt ra khoang sinh sản chưa?"
"Vẫn... Vẫn chưa..."
"Tuy ta cũng chưa có, nhưng Igor nhà ta đã được điều giáo không tệ rồi."
Nhân loại trong hang bị Tráng Tráng cuốn tới, chuyển vào lòng gã. Gã tản xúc tua, để lộ cơ thể hồng hồng tím tím của cậu.
"Nào, Igor, bày ra chút thành quả điều giáo mà ta bày em đi."
Cậu bé như thể sắp òa khóc tới nơi. Cậu căng thẳng lắc đầu, lại bị xúc tu khống chế ưỡn người, để lộ đầu v* sưng đỏ trên lồng ngực và hậu huyệt bị tính xúc cắm vào. Cậu bé có thân hình nhỏ xinh, xúc tu lại cực kì thô to, không biết đã kéo căng hậu huyệt của cậu tới cỡ nào, chỉ có thể dựa theo động tác quá mức của xúc tu mà tưởng tượng cậu trai đang thừa nhận thống khổ. Tráng Tráng vươn tay nâng khuôn mặt Igor, đó là một khuôn mặt ửng đỏ, vương đầy nước mắt ứa ra vì khoái cảm, vẻ mặt của một tù binh đang sảng khoái mê say.
"Igor đã có thể ăn hết tính xúc của ta, ngươi biết đấy, xúc tu của ta vốn đã to bự chảng, tính xúc của ta lại càng bực hơn, Igor đã làm rất tuyệt." Tráng Tráng vừa nói, vừa đẩy tính xúc của mình vào hậu huyệt Igor, dáng vẻ dâm mỹ dễ dàng khơi lên tính dục của kẻ khác. "Chẳng phải nhân loại chính là như thế sao, càng làm... Càng dâm."Ekko ngồi trên giường, mất tự nhiên cọ cọ xúc tu. Thân trên của hắn bất động, nhưng xúc tu bên dưới đã thể hiện rõ hắn đang bắt đầu có cảm giác. Khuôn mặt hắn cũng phủ một lớp ửng đỏ đầy dục vọng. Đây là lần đầu tiên Ekko động dục khi không có Tiêu ở cạnh. Tiêu đã mở ra tính dục của hắn, song lại không ở bên hắn lúc này khiến hắn bất an không yên.
"Xem, Igor còn có thể làm thế này." Tráng Tráng khoe, xúc tu như gần như xa nâng tới môi cậu.
"Sao vậy, không muốn ăn sao?" Gã cúi đầu, hỏi cậu trai đang được bao trong đám xúc tu của mình.
Cậu trai lã chã chực khóc, tựa sát đầu vào xúc tu, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp nó, hệt như một đứa bé ngây thơ đang liếm que kem ngon lành.
Yêu thích, ỷ lại.
Đó chính là cách thể hiện tình cảm của nhân loại này.
Tráng Tráng vươn bàn tay dày rộng vuốt ve đầu nhũ trước ngực cậu trai.
"Thế nào Ekko, nhân loại của ngươi có làm được những thứ này không?"
Ekko lắc đầu. Hắn cúi đầu, không muốn nhìn thẳng hình ảnh trước mặt.
"Ngươi muốn thì cứ ở lại đây, cơ mà đừng để tới lúc quay về lại thấy nhân loại của ngươi đã chạy mất. Đừng quên, nhân loại là một chủng tộc giảo hoạt, chúng ta đã từng thấy vô số lần nhân loại giả bộ ngoan ngoãn phục tùng, kết quả lại nhân cơ hội chạy mất rồi."
Ekko gật đầu, biểu thị đã biết.
Tên biến thái kia sẽ chạy mất sao?
Không thể đâu, y đã nói y thích mình nhất.
Mình cũng muốn mau chóng nhìn thấy tên biến thái kia.
Nhưng mà... Nhưng mà không phải vì mình thích y tới nỗi không nỡ xa rời!
Chẳng qua...
Chẳng qua là do trách nhiệm trông coi nhân loại của thú xúc tu thôi!
Đúng! Chính là như thế!
Có điều bây giờ vết thương trên người quá nặng...
Không không không, mình không lo tên nhân loại kia sẽ đau lòng tí nào!
Chẳng qua...
Chẳng qua mình muốn vết thương đỡ hơn chút mới về thôi!
14: Nhân loại biến thái dịu dàng lén bôi thuốc cho bé xúc tu
Khuya, bé xúc tu đã chìm trong giấc ngủ.
Bammer mở bừng mắt.
Khí tức này... Không ngờ lại có nhân loại dám xông vào địa bàn của gã.
Đó là một nhân loại có dáng vẻ xuất sắc, cả ngũ quan và khí chất đều thuộc hàng thượng thừa. Trong xã hội nhân loại, thân hình của y hẳn được xem là cao gầy. Nhân loại mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, không nhiễm một hạt bụi như thể chưa từng sống ở đây. Trên người y có mùi thảo dược, nếu không ngửi sai, đó hẳn là mùi của Asa.
A! Asa... Một loại thảo dược có khả năng điều trị vết thương của thú xúc tu, cực kỳ khó hái, cho dù là ma vật xưng vương xưng bá trong rừng rậm cũng không dễ dàng được thử.
Tên nhân loại này...
"Suỵt..." Nhân loại ra hiệu cho Bammer.
Bammer tin chắc, chỉ cần tên nhân loại này muốn, gã sẽ không hề cảm giác được sự hiện hữu của y. Có thể y là một ma pháp sư thực lực cao siêu, không, cơ thể y không yếu ớt giống những ma pháp sư kia, mà lại hơi giống chiến sĩ hoặc kỵ sĩ, nhưng lại không có vẻ dã man thô bạo hay sức mạnh tín ngưỡng như bọn họ. Thú xúc tu có khả năng phán đoán cơ thể của nhân loại khá chính xác, nhưng Bammer lại không thể phán đoán thân phận của tên nhân loại này. Y có ma lực của ma pháp sư, sức hấp dẫn của triệu hoán sư, vũ lực của chiến sĩ, thần khí của thánh tử.... Song lại không hề giống những chức nghiệp này. Dường như đó chỉ là năng lực, không liên quan tới chức nghiệp, khi thì như một nhân loại bình thường không có bất cứ năng lực nào, khi thì lại như kẻ nắm giữ mọi năng lực.
Y thực sự là nhân loại sao?
Y có ý định gì, mà lại nửa đêm xông vào hang của một ma vật, còn cố tình để ma vật biết. Kẻ không mời mà đến này muốn tỏ lòng tôn trọng với chủ nhân hang động này sao?
Bammer ôm chặt nhân loại trong lòng mình, đề phòng nhìn Tiêu, xúc tu đầy đất bắt đầu rục rịch.
Dưới ánh mắt dò xét của Bammer, Tiêu đi về phía Ekko.Bất chợt, Bammer ngửi được khí tức của Ekko trên người tên nhân loại này, rất nhạt, nhưng quả thực có tồn tại.
Lẽ nào tên nhân loại này là...
Tiêu cẩn thận thoa thuốc cho bé xúc tu của y.
Lần này Ekko bị thương không nhẹ, rất nhiều vết thương sâu hoắm, còn bị bám đầy bùn đất đá vụn. Có vẻ Ekko chỉ rửa qua, dự định dựa vào khả năng tự lành vết thương của mình để đẩy dị vật ra ngoài.
Tiêu sao có thể nỡ để như vậy.
Bammer nhìn tên nhân loại này thuần thục nâng một xúc tu của Ekko, động tác rất đỗi dịu dàng. Ekko vẫn ngủ say, còn tùy ý trở mình như đã quen thuộc từ lâu.
Tiêu tỉ mỉ xử lý dị vật trong xúc tu của Ekko, quyết không để sót bất cứ một vật gì bám trên người hắn, nhưng cũng không làm đau hắn. Cả quá trình Ekko đều không rên một tiếng, ngủ hết sức an ổn.
Sau đó, Tiêu thoa thảo dược lên vết thương của Ekko, từng xúc tu một.
Mãi tới khi chăm sóc xong từng vết thương trên người Ekko, y mới đành lưu luyến đặt một nụ hôn lên môi hắn, rồi cáo từ Bammer.
"Đừng nói cho em ấy."
Dù Tiêu có không nói gì, Bammer cũng có thể dựa vào ánh mắt của y để tự hiểu.Tên nhân loại này...
Bammer nhìn bóng lưng Tiêu.
Ekko thực sự có thể kiểm soát y sao?
Ngày hôm sau, Ekko chẳng biết chuyện gì vặn eo bẻ cổ, kế đến quan sát tình hình khép lại vết thương trên người.
Ồ? Lành gần hết rồi!
"Tráng Tráng, ta đi về đây!"
Ekko một tay che chở yêu quả trước ngực, một tay vẫy chào Bammer, xúc tu trắng tinh của hắn lắc lắc, không còn thấy rõ vết thương, như vậy khi bước đi hẳn sẽ không còn đau nữa.
Bammer gật đầu.
Gã không nói cho Ekko biết chuyện nhân loại tới đây ngày hôm qua, cũng không nói cho hắn biết vết thương của hắn đã được thoa thuốc.
Nhân loại mà Ekko bắt được... E rằng... Khó mà đánh giá...
Là phúc hay họa, hắn cũng không định luận được.
15: Nhân loại không có gì để báo đáp bé xúc tu, vậy chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi
Bé xúc tu trở về hang, mang theo yêu quả.
Chim nhỏ trong rừng cũng có thể cảm giác được tâm tình vui mừng của hắn, vừa bay vừa hót líu lo khúc ca rừng rậm bên cạnh hắn.
Bé xúc tu đột nhiên dừng trước cửa hang.
Thay đổi.
Thay đổi khiến hắn không kịp trở tay, tóc gáy dựng ngược. Bé xúc tu mềm nhũn nháy mắt chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Hang động này thay đổi. Cái hang mà hắn và nhân loại sinh sống đã thay đổi.
Đây không phải là nơi nhân loại kia sắp xếp, không có vải vóc trắng tinh mà nhân loại kia ưa thích.
Nơi đây đầy phong cách của thú xúc tu, đầy mây tre và gỗ.
Nhân loại đâu?
Nhân loại ở chỗ nào rồi?!
A, ở đây!
Nhân loại đang ngồi trên giường, chiếc giường không có màu trắng mà nhân loại kia thích nhất, mà được làm từ 是亚, phù hợp với sở thích của thú xúc tu.
Tại sao...
Bé xúc tu giật giật mũi, không ngửi thấy khí tức của thú xúc tu khác.
Hắn bồi hồi ở cửa một lúc lâu, cũng không thấy vết tích của thú xúc tu khác.
Vậy tại sao trong hang lại thay đổi?
"Đã về sao không vào?" Tiêu nói với Ekko, y bước xuống giường, đi tới cửa.
Bé xúc tu ôm chặt yêu quả trong ngực. Hắn cảm thấy mình đã cố gắng tìm yêu quả như vầy, thế mà nhân loại này lại chẳng thèm để tâm tới việc hắn biến mất chút nào, thật là quá đáng. Thì ra tên nhân loại này chẳng hề thích mình như mình tưởng.
Còn nữa, hang động này là sao? Không phải thú xúc tu khác xâm lấn, lẽ nào do nhân loại tự thay đổi? Tại sao? Hay nghĩ mình không tốt nên muốn đi tìm thú xúc tu khác rồi? Còn sắp xếp thư thái hơn hẳn lúc mình ở đây, dựa vào cái gì cơ chứ.
Ekko trề môi, vẻ mặt không vui.
Nhân loại đáng ghét, chẳng có tí tự giác là người của Ekko ta chút nào.
Tiêu chọc chọc khuôn mặt phồng tròn xoe của Ekko, lại bị Ekko thở phì phò tránh đi.
"Sao vậy? Ai chọc Ekko nhà tôi không vui rồi?"
"Hừ!" Chính là cái tên biến thái thối tha nhà mi đó!
Tiêu dễ dàng ôm bé xúc tu của mình vào hang động.
Trong hang chẳng có mấy món đồ gia dụng, nổi bật nhất là chiếc giường cực bự, Tiêu cứ thế bế bé xúc tu lên giường.
Nhân loại biến thái!
Chỉ biết chịch ta!Chẳng quan tâm ta chút nào!
Bé xúc tu giãy mạnh hơn.
"Sao vậy Ekko?" Tiêu nhìn bé xúc tu đang giương nanh múa vuốt, hỏi.
Y tuyệt không để tâm tới mấy cái xúc tu đang múa may quật vào người mình.
Vốn dĩ Ekko không dùng mấy lực, hơn nữa cơ thể Tiêu cũng không yếu ớt tới mức đó.
Y đặt bé xúc tu xuống giường.
Chẳng mấy chốc, xúc tu đã quấn lấy y không buông.
Nếu là nhân loại, đây chính là tư thế quặp chân vào hông Tiêu.
Cơ mà, Tiêu thích cảm giác được xúc tu quấn quanh như vậy hơn nhiều.
Bé xúc tu của y quả nhiên vẫn thích y nhất, động tác bản năng của thú xúc tu không thể che giấu được.
"Xấu xa..." Bé xúc tu cúi đầu lên án Tiêu.
"Làm sao vậy?" Tiêu tốt tính trấn an bé xúc tu. Y ngồi xuống, ôm thân trên nhân loại của Ekko vào lòng mình, một tay vuốt lưng Ekko, một tay trấn an xúc tu của hắn.
"Có phải mi..." Bé xúc tu hừ hừ lẩm bẩm: "...Có thú xúc tu khác bên ngoài rồi đúng không?"
"Hửm? Sao em lại nghĩ thế?"
"Có đúng hay không!"
"Dĩ nhiên không rồi." Tiêu nâng đầu Ekko, hôn lên trán hắn: "Tôi chỉ có em."
Khuôn mặt Ekko nom vẫn giận lắm, nhưng rõ ràng tâm trạng lại vui sướng cực kì.
Hắn giơ đám xúc tu của mình lên, chỉ vào đồ dùng trong hang: "Cái này, cái này, cái này, cái này! Sao đều đổi hết rồi!"
"Không thích sao?"
"Không thích!"
"Vậy để tôi đổi lại, tôi cứ nghĩ em sẽ thích."
"Không thích!" Bé xúc tu hô to: "Dựa vào cái gì mi muốn đổi là đổi, đã hỏi qua ý ta chưa?"
"Chưa." Tiêu tức thì chuẩn bị đứng lên: "Để tôi đổi lại."
"Khoan đã!" Đám xúc tu dùng sức quấn quanh cơ thể Tiêu, Ekko ngửa đầu nói: "Ta để cho mi đi chưa? Mi đã thành tâm thành ý xin ta như thế, ta đành từ bi giữ mấy thứ này lại!"
Thực ra em rất thích những thứ này...
Tiêu hiểu rõ trong lòng, nhưng đương nhiên sẽ không để lộ, chỉ cười nói: "Cảm ơn Ekko đại nhân."
Bé xúc tu kiêu ngạo hất đầu."Vậy rõ ràng là tại hạ phải báo đáp đại nhân rồi, chỉ có điều không có thứ gì, chỉ có tấm thân này."
Tiêu nói xong liền cởi quần áo, để lộ làn da trắng trẻo sáng bóng và bắp thịt săn chắc.
A, nhân loại nhà hắn thiệt là đẹp mắt.
Ekko chảy nước miếng nhìn cơ thể Tiêu, sau đó mới nhận ra ý y.
Hả? Gượm đã!!!
Đáng tiếc tới lúc Ekko phản ứng lại, ngón tay Tiêu đã cắm vào hậu huyệt y.
Nơi đó giờ đã mềm mại nới lỏng, ướt át sẵn sàng, tay Tiêu vừa cắm vào cơ thể người dưới thân đã nhũn ra.
Bé xúc tu của y khẽ rên rỉ, nghe như tiếng thú con, yếu ớt, lại mang âm sắc thanh liệt độc nhất của thiếu niên.
Tiêu đầy kỹ xảo di chuyển ngón tay vài cái đã chuẩn bị xong, liền cắm hạ thân sâu vào cơ thể Ekko.
Khuôn mặt bé xúc tu đầy vui sướng và thỏa mãn mà chính hắn cũng không biết, ngón tay hắn đặt trước ngực Tiêu, không phải để đẩy ra, chỉ vì khoái cảm mà ráng sức run rẩy đặt lên ngực y. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được từng nhịp đập vững vàng, hữu lực của Tiêu.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Dường như bị âm thanh này mê hoặc, Ekko trầm luôn say đắm trong yêu thương vui thích mà Tiêu ban cho.
Hai mắt hắn mông lung mờ mịt, nhận lấy từng lần từng lần va chạm của nhân loại.
Xúc tu của hắn bủn rủn vô lực, khi thì ma sát trên người nhân loại, khi thì xụi lơ đặt qua một bên, khi thì che đậy chính mình, mong muốn hoãn lại từng đợt vui thích đang ập lấy mình.
Tuy nhiên, chẳng thể ngăn cản được.
Cho tới bây giờ, hắn chưa từng ngăn cản nổi tên nhân loại này.
Sự xâm lấn của y, ý chí của y.
Hắn đã sớm bị y bắt làm tù binh.
Từng tiếng kêu đứt quãng của hắn.
Thực ra đều là những âm thanh vui thích đầy thỏa mãn.
Hắn cực kỳ thỏa mãn khi bị nhân loại cắm vào hậu huyệt, xâm nhập vào cơ thể, đưa đẩy va chạm hết lần này tới lần khác.
Bất kỳ ve vuốt đụng chạm nào cũng mang đến cho hắn khoái cảm, kể cả là hô hấp nóng ấm của nhân loại phả lên người hắn.
Hắn yêu tên nhân loại này.
Không có y, không biết liệu hắn có sống nổi không nữa.
Dù cho y có là một kẻ biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co