Mở đầu
- Anh rốt cuộc là ai!
Ni – Ai ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Bất ngờ đến nổi không thốt lên được lời nào.
- Xu – An quay đầu lại, cười nhẹ.
- Anh tên là Xu – An, một Thánh Sư như em thôi.
Thời gian sau đó, Ni – Ai không nói thêm bất cứ lời nào cả chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Xu – An.
Ni – Ai trở về nhà của mình. Nằm dài xuống. Cô đưa tay lên cao, đôi tay vẫn còn run vì cô vừa rồi thoát chết trong gang tất. Nếu như không có Xu – An cứu, có lẽ cô đã chết rồi.
Ở cái thế giới này. Mười tuổi là thời điểm nhận được chúc phúc của thần linh. Những ai có ý chí mãnh liệt với nghề nghiệp nào đó hoặc là có những năng khiếu về nghề nghiệp nào đó sẽ được thần linh ban phước cho.
Cô được thần linh ban phước và đã trở thành thánh sư theo mong muốn của cô, tuy nhiên cô không hề biết thánh sư là một chức nghiệp được xem như là phế nhất trong cái thế giới này.
Thế giới này bao gồm chiến binh, tay cầm đại kiếm uy lực vô song. Gây sát thương vật lý lớn, khả năng sinh tồn cao. Nghề thứ hai là chiến sĩ. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiên là một chống chịu chính hiệu với lượng máu cực kỳ lớn, bảo vệ đồng đội tốt với khả năng hút mọi sự tấn công về mình. Nghề thứ ba là pháp sư với lượng sát thương phép cực lớn, khả năng không chế cao. Nghề thứ tư là triệu hồi sư với khả năng triệu hồi trợ thủ chiến đấu, có sát thương khá cao cộng thêm việc có thể trị liệu đa mục tiêu tuy lượng trị liệu không cao nhưng duy trì liên tục và lượng trị liệu ổn khiến nghề này đang cực kỳ được săn đón. Nghề thứ năm là thích khách. Thích khách có khả năng né tránh lớn công thêm việc nghề này có khả năng đánh chí mạng cực cao, sát thương khá cao nên việc nghề này có khả năng sống sót rất lớn. Nghề cuối cùng là thánh sư. Thánh sư thiên về trị liệu, sát thương lại thấp nên vô tình trở thành phế vật. Thực chất mà nói thánh sư sau khi có cấp độ cao và học tối đa kỹ năng thì mới thực dụng trong thực chiến nhưng hỏi rằng có ai chấp nhận việc bị coi là phế vật từ nhỏ và khó có thể chấp nhận việc bị từ chối tham gia tổ đội.
Người ta nói vậy cũng là có lý do. Hiện tại cô đang ở cấp 41. Chỉ số máu tức cơ bản của cô là 2301 nếu tính cả đồ thì số máu hiện tại của cô chỉ võn vẹn 3115 trong khi đó số máu cơ bản của chiến binh là hơn 6600 của kỵ sĩ là hơn 8600 của thích khách là hơn 6500 của pháp sư bèo nhất cũng đã là hơn 3500. Mặc dù cô là thánh sư, là một người trị liệu nhưng vì lượng trị liệu của cô mỗi 2 giây chỉ võn vẹn 300 máu. Nếu chỉ cần bất cẩn chút thôi cô sẽ giết chết mà không kịp trị liệu cho bản thân mình.
Ngược lại với sự vô dụng của thánh sư, triều hồi sư lại là sự lựa chọn hàng đầu cho team khi nghề đó sở hữu lượng sát thương ổn, sở hữu khả năng trị liệu không lớn nhưng với 75 máu trong 0.75 giây cũng là một điều gì đó chấp nhận được. Ngoài ra pet mà triệu hồi sư triệu hồi ra cũng có khả năng thu hút địch nên việc sống sót lại càng cao lên.
Cô bật dậy, mở bảng trạng thái của mình lên. Nhìn con số 3115 mà lòng có rất nhiều câu hỏi.
Con số 16115 lượng máu đâu mà ra. Với lại lượng trị liệu 106948 thật không thể tin nổi.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô nhớ lại lần đầu tiên mà cô gặp anh.
- Hôm đó cũng như mọi ngày. Cô đang chật vật tại vị trí phó bản. Hết xin xỏ đến nài nhỉ cho cô vào phó bản nhưng không ai đồng ý. Thời gian mở cửa phó bản càng ngày càng ít, số người ở phó bản càng ngày càng ít. Cô thở dài vì đã một tuần trôi qua nhưng không có ai cho cô tham gia phó bản trong lúc tuyệt vọng nhất thì cô nhìn thấy một anh chàng thánh sư như cô đang đứng bên cạnh phó bản. Dường như anh ta cũng cảm thấy bất lực khi không một ai cho anh vào trong phó bản.
Cô đột nhiên thầm thương anh ta vì cô cũng hiểu được cái cảnh mà phải xin xỏ người khác cho đi phó bản cùng nó nhục nhả như thế nào.
Khi thành viên tổ đội cuối cùng vào trong phó bản là lúc trên mặt đất chỉ còn võn vẹn hai con người xa lạ.
Có vẽ như cảm nhận được sự đồng cảm nên cô tiến sát lại bên anh ta sau đó cất tiếng chào trước.
Sau khi làm quen xong. Cô định quay người trở về làng thì đột nhiên anh nói một câu làm cô kinh ngạc.
- Nếu em thích, chúng ta có thể vào phó bản để trải nghiệm.
- Chỉ với hai chúng ta. Cô thốt lên.
- Đúng vậy. Còn nếu em không thích thì thôi.
- Em muốn. Nhưng mà chúng ta chỉ là hai thánh sư thôi. Chúng ta không đủ sát thương để đánh bọn chúng đâu.
- Em biết gia nhập tổ đội để làm gì không?
- Để an toàn hơn.
- Em sai rồi. Mục đích chính chính là rút ngắn thời gian đánh phó bản thôi.
- Tức là sao?
- Tức là chúng ta có thể đánh từ từ. Một tiếng không xong thì hai tiếng. Hai tiếng không xong thì nửa ngày. Kiểu gì cũng xong. Với lại, chúng ta sẽ chọn phó bản dễ để đi nên không phải lo đâu.
- Cô xoắn xoắn mái tóc của mình.
- Lần đầu tiên em nghe. Chắc anh có nhiều kinh nghiệm tổ đội lắm rồi nhỉ. Anh cấp bao nhiêu rồi.
- À ừm! Anh có một người anh trai, anh ấy nói cho anh biết đó còn về cấp độ thì có lẽ sẽ thấp hơn em.
- Em đang cấp 41.
Anh chàng cười nhẹ.
- Vậy thì nhờ em kéo rồi. Anh sẽ hỗ trợ em.
Cô cũng không hề từ chối lời đề nghị đó. Cả lại lập tổ đội sau đó bước vào phó bản.
Khi cô bước vào phó bản. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là một màu đen. Nó tối om như mực. Một ngọn đuốc gắn vào tường bắt đầu bật sáng. Cả hai bước những bước đầu tiên vào phó bản. Phía xa xa là một con bò cạp khổng lồ, đang nhìn chằm chằm vào cô sau đó bắt đầu lao tới.
Cô lập tức sử dụng chiêu thức thánh giá trừ ma. Một cột thánh giá dựng xuống. Cứ hai giây tạo ra một sóng xung kích làm tê liệt địch trong 1.65 giây. Cuối cùng là chiêu thức thánh đường trừng giới. Giáng một đòn tấn công xuống địch. Địch cứ thế bị tê liệt cho tới chết.
- Wow! Anh ta thốt lên. Là một lời khen ngợi.
- Có vẽ như không cần anh ra tay ha.
- Quái vật ở đây cũng không mạnh lắm, giống với quái vật ngoài kia nhưng hình như chỉ là nó hơi nhiều máu mà thôi. Chắc là không có vấn đề gì đâu.
- Vậy em cứ tấn công đi. Anh qua kia thám thính tình hình một chút.
- Được rồi. Nhưng nhớ đừng đi quá xa nha.
Anh ta cười nhẹ sau đó đi mất hút.
Cô một mình chiến đấu với những con bò cạp. Dến lượt con thứ năm thì có vẽ như đã đến cánh cửa của một căn phòng khác. Chắc căn phòng này sẽ có quái cấp cao hơn. Nghĩ là làm, cô bật mở cánh cửa ra ngoài ngay, bắt đầu bước vào trong căn phòng. Khác với căn phòng bên ngoài, căn phòng này nhỏ, đầy ánh sáng với những ngọn đuốc đang bốc cháy tuy nhiên nó lại không hề có con quái nào như cô tưởng tượng. Để chắc chắn hơn, cô bước đi từng bước chậm rải, đoản trượng trên tay chỉa thẳng về phía trước.
- Quái lạ, sao lại không có quái vật nhỉ.
- Cô quay lưng, bước ra cửa để đi tìm anh chàng kia tuy nhiên chỉ kịp bước hai bước thì từ phía sau một tiếng gầm vang lên làm cô giật mình, cô quay người lại, một con quái vật ba chân, thân hình tròn như quả bóng với hai cánh tay, một con mắt to tướng nhìn chằm chằm vào cô. Cái miệng thì đầy răng sắc nhọn, nước giải rơi vãi khắp sàn như kiểu đang rất thèm thuồng con mồi phía trước.
Cô run sợ, đôi tay cầm đoản trượng chỉa về phía hắn.
- Cô đọc to câu thần chú. Thánh đường trừng giới.
Nhưng cô không hề biết, boss có khả năng kháng khống chế tốt hơn nhiều so với những con quái nhỏ. Chưa đầy nửa giây nó đã có thể di chuyển một cách dễ dàng.
Đôi chân cô mềm nhũn, mềm tới mức cơ thể cô càng ngày càng hạ thấp xuống.
Con boss cúi người, nhảy nhẹ một cái, cơ thể đã đến bên cạnh cô, sau đó đấm cô một cái.
Cơ thể cô bị đẩy mạnh vào tường, máu từ khóe môi tuôn ra, đôi mắt cô như mờ đi. Cô ngước nhìn thanh máu của mình chỉ còn võn vẹn 325 máu. Cô vội vàng sử dụng thuật trị thương tuy nhiên lượng máu mà cô có thể trị liệu chỉ võn vẹn 300 máu. Một cú đấm của boss đã tiêu hao hơn 2500 máu. Cho dù cô trị liệu một cái đầy máu cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Nghĩ tới đây, cô buông vũ khí. Tưa lưng vào bức tường. Nước mắt bắt đầu rơi ngước nhìn con quái vật phía trước.
Con quái vật phía tước cúi người bắt đầu bật nhảy về phía cô. Sau đó co nắm đấm.
Khi cánh tay của quái vật sắp chạm tới người cô thì một giọng nói vang lên. Quang linh hộ thể. Một tấm khiên màu vàng bao bọc lấy cơ thể cô. Cánh tay của quái vật chạm lấy nó, nó không hề bị xuyên thủng, nó vẫn đứng vững trước cú đấm của nó.
Trước mắt cô, một con số to tướng hiện lên trước mắt cô 106948. Cô cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, cô đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Anh ta chỉa đoản trượng về phía con quái vật. Thánh đường trừng giới.
Một ánh sáng màu vàng lao trừ trên trời xuống cơ thể quái vật. Trong chốc lát cơ thể quái vật tan biến.
Một luồng ánh sáng bao trùm lấy cô, cuối cùng thì cô cũng lên cấp.
Cô mở bảng trạng thái, đập vào mắt cô là lượng máu 16115 khiến cô choáng váng.
Cô vô thức thốt lên.
- Rốt cuộc anh là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co