Truyen3h.Co

Xuân An

2.Bệnh

Cathe0701

Xuân Ân gấp tờ kết quả bỏ vào ngăn bàn, tuy chị có khẳng định mình không thích Khuê An nhưng thực sự nói ra sẽ tổn thương em rất nhiều.

Ba mẹ bé Bơ là người quen của gia đình Xuân Ân. Ân biết khá rõ hai vị này, những con người độc đoán và lạnh nhạt. Phải nói thế nào nhỉ,Bơ trông giống như một đứa con thừa thải, sản phẩm của lầm lỡ.

Lúc mẹ ngỏ lời hãy cho em ở cùng và chăm sóc, chị cũng bất đắc dĩ lắm mới nhận con nhóc này. Khuê An rất hay hỏi,nó tía lia lắm. Nó hỏi sao chị nhận nuôi mình, hỏi chị là gì của mình, Xuân Ân đau đầu vì không thích những người nói nhiều, cuối cùng để con bé mặc nhiên nghĩ mình là bồ nó.

Nhưng mà đứa bé lạc quan ấy chỉ được cái vẻ bề ngoài, tinh thần nó không ổn định. Giấy kết quả bảo Khuê An có vấn đề về tâm lý. Em hay cười, hay thầm lặng làm mọi việc một mình.

"Chị ơi... chị sẽ ở nhà cùng Bơ nhiều hơn hả?"

"Ừm."

Xuân Ân xoa đầu con bé một cái,rủ rượi nhìn nó. Bơ nhoẻn khóe môi,
nhìn chị của mình hết sức trìu mến.

"Bình thường chị không biết, ngồi học lại có tật cắn bút."

Ngay lập tức Xuân Ân rút cây bút bi ra khỏi miệng em nhỏ. Cái phần đầu để bấm của bút viên tử có thể tháo rời được, nếu cứ cho bút vào miệng thì không may phần nhỏ nhỏ đấy sẽ tuột vào cổ họng mất.

"Học hành gì có dăm ba cây bút cũ thế này?"

"Ơ gì..."

Bơ không có người chăm sóc, Bơ cũng chẳng biết cách tự chăm sóc mình. Hộp bút hay cả tập vở trên kệ, cái nào cũng be bét cũ kỹ. Xuân Ân nhíu mày, đợi sau khi An làm nốt bài trong đề Toán mới ngỏ lời.

"Mình đi nhà sách."

"Sao lại đi nhà sách cơ?"

"Chữ ạ của em đâu?"

Chị Xuân Ân hay lễ nghi quá. Bơ bĩu môi một cái rồi khiên cưỡng sửa lại câu, còn không quên gằn giọng dằn mặt chị. Kết quả là chị Ân liếc nó một cái cháy mắt, bảo cứ thái độ này thì đừng nói chuyện với chị nữa.

Bé ngoan là bé biết vâng dạ với người lớn.

"Bơ muốn cái đó."

Tập vẽ thì quá trời, chả hiểu sao nó lại chọn ngay cái bìa cứng nằm sát dưới cùng chồng sổ chất đống. Xuân Ân chiều lòng người bệnh nhưng cũng chật vật lắm mới lấy ra được cuốn gỗ cứng cho em.

"Em nên nói gì với chị?"

"Ơ?"

"Cảm ơn chị Ân đã lấy tập vẽ cho em ạ,lặp lại."

Bơ lắc đầu, lễ nghi và sến súa là hai cái Bơ ghét nhất. Đặc biệt là đối với chị Ân, Bơ trước đây gần như không dùng cả kính ngữ. Nhưng lúc đó Xuân Ân chẳng chú ý nói gì đến lễ nghi phép tắc của Bơ.

"Thôi kì lắm chị."

"Thái độ biết ơn khi người khác lấy đồ cho em là vậy à?"

"...Bơ cảm mơn chị ạ."

Cuối cùng chị Ân cũng biết vì sao mình không thích đứa nhóc này. Đối với người đặt lễ nghi lên hàng đầu như Xuân Ân mà nói, việc thiếu vâng ạ dạ thưa trong câu nói thực sự thể hiện sự thiếu văn hóa ứng xử lẫn học thức.

"Mười tám rồi học nhiều điều hơn đi em."

Chị Ân bỏ nốt bìa đựng giấy vào giỏ,
không quên nhắc nhở Khuê An một câu. Vậy mà Khuê An quay mặt đi không thèm bỏ vào tai lời chị nói.

"Lấy này được không?"

"Vừa mới dạy xong."

Khuê An bị chị Ân lườm cho một cái cháy mắt, con bé lén tặc lưỡi song cũng chịu sửa lại câu nói.

"Bơ lấy cái này được không chị."

"Đừng để chị nhắc em thêm lần nào nữa."

Thú thật thì Xuân Ân không thích trẻ con, một phần vì không đủ kiên nhẫn trước những câu hỏi ngớ ngẩn của tụi nó. Một phần vì đám con nít Ân gặp toàn mấy đứa nói chuyện với người lớn mà cộc lốc, có những đứa còn gông cổ lên cãi lại.

Nhưng với Bơ, em bé không thực sự hiểu ý nghĩa việc dạ thưa để làm gì.
Ba mẹ không dạy em cái đó, chị Ân cũng chẳng hay trò chuyện để em tâm sự về vấn đề này.

Nên việc Bơ làm giỏi nhất trong giao tiếp là ứng xử và phản ứng nhanh,
ngoài ra thì nói chuyện với con nhỏ này hoài là một hồi cọch á.

"Bơ lấy thêm cái này nha chị."

Chị Ân gật đầu, nãy giờ Xuân Ân vẫn liên tục xem đồng hồ. Xuân Ân siêu bận, nếu không phải dành thời gian này cho một con bé không biết phép tắc giờ này có khi đã làm xong công việc. Chị nghĩ thầm Bơ thực sự tốn thời gian, nhất là khi thời gian của Xuân Ân là thứ quý báu nhất trên cuộc đời.

"Xong chưa?Mình về nha."

Khuê An nhìn qua chị trong tình trạng có vẻ gấp gáp, con bé đặt lại món đồ chơi về chỗ cũ rồi gật đầu ngoan ngoãn đi thanh toán.

Bơ không biết mình bị bệnh tâm lý,
Khuê An thì chỉ đoán được đôi chút.
Cái trầm cảm người ta thường nói là gì nhỉ? Là cười trước mọi vấn đề à?

Vì tờ giấy kết quả đó Xuân Ân thực chất muốn dành thời gian cho Khuê An và giúp em chữa lành vết thương tâm hồn. Nhưng khi đối mặt trực tiếp với vấn đề Ân mới hiểu vì sao tâm lý là ngành cần phải học mới có thể trị chữa lắp đầy.

"Chị làm xong việc chưa chị?"

"Chị ơi ăn mì cay cũng ngon lắm á."

"Chị làm nhanh đi chơi với Bơ nữa."

"Chị trả lời Bơ đi mà."

"Trời ơi!"

Khuê An nín bặt ngay sau khi chị Ân quát lên. Sau đó chị Ân không nói không rằng ôm máy tính xách lên phòng. Nếu không phải vì Bơ ỉ ôi
được ngồi xem chị làm việc thì Ân đã không ở đây, Ân đang rất vội và điều Ân cần nhất là sự yên tĩnh.

Thấy chị bỏ đi Bơ nắm tay Ân lại níu kéo. Đang gấp còn gặp phải đứa phiền, Xuân Ân hất cả tay em nhỏ ra luôn. An bất động mất mấy giây tiếc nuối nhìn người yêu phủ phàng từ chối mình.

Bơ không biết cách đáp lại tình yêu,
không biết chị Ân của mình muốn gì nên chỉ cố gắng nhõng nhẽo như các bạn của nó. Nào ngờ, Ân không những không đáp lại mà còn ghét ra mặt kiểu nhõng nhẽo của Bơ.

Buổi chiều đó Khuê An ngồi trước cửa phòng chị, nhắn quá trời tin nhắn luôn mà chị Ân của Bơ không trả lời tin nào. Bứt quá, con bé mới gõ cửa.

"Chị ơi Bơ xin lỗi mà, Bơ không làm chị Ân giận nữa đâu."

"Đi chị Ân, mở cửa cho Bơ với."

Tiếng nỉ non lọt qua bức tường trắng, nhất là trong không gian yên ắng thế này. Ban đầu Xuân Ân còn đeo tai nghe giảm âm thanh, nhưng sau cùng vì không chịu nổi mà hậm hực mở cửa.

Khuê An bám cả tay chân vào cánh cửa gỗ, cửa đột nhiên mở ra,con bé ngả xỏng xoài. Em không giận chị Ân, ngược lại còn ngước lên nhìn chị kèm một lời xin lỗi thành khẩn.

"Cút đi."

Cái mác "người bệnh" ấy Xuân Ân chẳng còn muốn coi ra gì cả. Khuê An lắc đầu không chịu, ôm chân mong chị rủ lòng thương xót mình. Nhưng điều đó càng làm Xuân Ân chướng mắt hơn, chị tàn nhẫn hất chân đá vào tay nó một cái rõ đau rồi quay ngoắc đóng cửa.

Con bé nhìn lại tay mình ửng đỏ vì bị đá một cách phũ phàng như vậy,chắc là sillicon tác động lên da hơi mạnh bạo. Bơ thở dài, phủi quần áo đứng dậy. Con bé không trở về phòng, cũng không toạ lạc tại góc xó nào trong nhà cả.

Tự nhiên Bơ thấy không ai cần mình hết, không biết đã đến lúc rời xa tất cả mọi người chưa. Em lẳng lặng bước xuống cầu thang,lẳng lặng đóng cửa ra vào, điện thoại em để quên trên ghế sofa mất tiêu rồi.

Xuân Ân hoàn thành công việc là đâu đó chợp tối. Theo thói quen, Ân đã ăn lương khô và uống ít nước nên cũng được tính là vững bụng rồi. Chị gập laptop, khẽ vươn vai ngáp dài một cái.

Bác sĩ tâm lý bảo tình trạng của Khuê An đang dần chuyển biến nặng, con bé đã bắt đầu cười trước những điều tiêu cực của mình. Đột nhiên chị nhớ lại hành động lúc nãy bản thân làm với em nhỏ, một đứa trẻ tổn thương và trầm cảm làm sao có thể bỏ qua chi tiết ấy được chứ.

Sáu giờ hơn, Ân gắm chìa khoá vào xe chạy quay khu phố tìm bạn bé nhà mình. Nó không ở nhà, không đắp mền nằm trên giường. Xuân Ân gọi cháy cả máy với hy vọng bắt được tín hiệu từ bạn Bơ nhưng chẳng có phản hồi nào cả.

Bỗng Ân nhớ ra tìm người đi lạc là tìm chỗ người ta hay lui tới, rồi chị lại im lặng. Xuân Ân chẳng biết gì cả về cuộc sống riêng và những điều bạn Bơ thích. Căn nhà ấy có hai con người và có tận hai thế giới khác biệt hoàn toàn với nhau.

Sáu giờ ba lăm.

Bảy giờ kém mười.

Bảy giờ bốn mươi.

Tám giờ hai lăm phút.

"An!"

Bơ quay lại khi có tiếng gọi phía sau lưng, Xuân Ân dừng xe bước xuống.

"Ơ sao chị Ân ở đâ-"

Chưa nói hết câu, chị đã chạy tới ôm chầm lấy con bé. Như cái lần chị cầm giấy xét nghiệm vậy, ôm rất chặt. Hai tay Bơ để xuôi, mặc cho chị muốn ôm lúc nào ôm buông lúc nào buông.

"Sao chị Ân ở đây thế?"

"Mình đi về đi."

Bơ cảm nhận bàn tay mình được chị nắm lấy, bước theo sau khi chị kéo vào xe. Em rũ mi mắt nhìn người tình yêu thương gài dây an toàn cho mình, di hai đầu ngón tay vào nhau.

"Em chưa ăn gì phải không?"

Nhận được cái gật đầu, chị quay bánh tấp vào siêu thị, bảo em chờ mình một lúc. Chị Ân cả ngày quay An chóng mặt, vừa sáng chủ động trưa đã lại lăn ra ghét bỏ. Mà ghét đã đời rồi thì lại tiếp tục yêu thương, thiệt sự Bơ cũng chẳng biết chị muốn làm gì.

Một lúc sau đó, Xuân Ân trở ra với vài vài bọc thức ăn và ít bánh kẹo cho bạn bé nhà mình. Cũng trong buổi tối đó, đích thân chị đã vào bếp nấu soup dù là khi bản thân ăn lương khô sống qua ngày.

"Tự nhiên chị nấu súp cho Bơ?"

"Sau này chị sẽ thường xuyên nấu ăn cho em chịu không?"

Bơ nghe thế thì phấn chấn hẳn, song chị hỏi sao Bơ lại bỏ đi lâu như thế,
em bé chị im lặng vài giây rồi bảo:
"Bơ đi dạo".

"Không nghe điện thoại của chị nữa."

"Bơ để ở nhà ấy chị."

Soup vơi đi và Bơ trả về chỉ là chén thuỷ tinh trống chơn, Xuân Ân hài lòng đặt chén vào máy rửa.

Chị bước đến gần, đưa Khuê An vài viên thuốc bác sĩ kê đơn.

"Chắc là chị phải dạy Bơ rồi."

.

.

.

Khuê An ôm chặt gối nằm trên đùi chị, nửa thân dưới trống toác. Xuân Ân bảo hành vi bỏ nhà ra đi không nên được xảy ra ở trẻ em, nó không chỉ mang tính giận dỗi hỗn hào mà còn khiến em gặp nguy hiểm trong những trường hợp không lường trước được.

"Tại sao lại bị đòn hả bạn An?"

Bốp bốp bốp

"Ưm hức... Bơ... hức Bơ bỏ đi oa hức... để chị Ân đi... hức kiếm oa..."

"Sau này không hài lòng chị thì phải làm gì em?"

Bốp bốp bốp bốp bốp

"Hức phải... oa ưm... phải nói cho chị Ân nghe..."

"Bây giờ bao nhiêu cái nữa thì không tái phạm nữa hả em?"

"Chị ưm... huhu ba cái... ba cái thôi"

"Không được, ba cái là quá ít"

"Đau... ưm hức huhu đau Bơ..."

"Bao nhiêu cái nào?"

"Năm... hức năm cái được không chị..."

"Ạ"

"... Năm cái... ạ"

Chị Ân đồng ý, sau đó xoa một vòng quanh da thịt ửng đỏ của bạn bé rồi mạnh tay đánh xuống một cái rõ đau nữa.

"A huhu đauu."

"Em, phải nằm yên chứ."

Bốp! "Ưm hức..."

Bốp! "Chị ơi đánh nhẹ huhu... đau."

"Chị không mong có lần sau nữa được chứ?"

Bơ gật đầu lia lịa, song chị Ân nhắc nhở gật đầu như thế là không được.

"Trả lời làm sao nào?"

"... hức dạ được ạ."

Chị đánh nốt hai cái còn lại rồi gõ lên lưng bạn Bơ ra hiệu. Ngay lập tức Bơ thả lỏng cơ thể, gục đầu lên gối khóc như mưa. Bạn Bơ có làn da hơi bị
đẹp, chỗ nào trắng là tinh mơ, chỗ nào hồng là ửng lên nom dễ thương hết sức.

Xuân Ân kéo bạn bé sát vào đùi mình, xoa cho cơn đau dịu đi bớt.

"Chị xin lỗi vì đã thiếu quan tâm Bơ nhé."

"Bơ bình thường mà chị..."

"Hồi chiều bị chị đá vào tay đau không? Chị xem một chút nhé?"

Bơ lắc đầu rồi lại ngước mặt lên đòi ôm, chị cũng nhẹ nhàng đỡ con bé ngồi dậy cho nó chui vào lòng mình.
Bạn cựa quậy, gật gật lắc lắc gì chị chả hiểu. Nhưng Xuân Ân biết rằng con bé này thiệt thòi, đến mức nó phải cười dù là khi buồn nhất, nên điều Ân cần làm lúc này là chữa lành cho con bé chút ít tình yêu thương đã thành khoảng trống trong trái tim nó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co