4.Cực đoan
T hứa lúc soạn chap t không hề có ý chửi ai.
.
.
.
Một buổi tối vắng lặng, nước mắt của Khuê An giàn giụa đầy khuôn mặt xinh đẹp.
Kỳ thi trung học phổ thông khép lại, Bơ tự tin khoe với chị Ân mình có thể kiếm được điểm hai mươi bảy. Lúc nghe con bé hớn hở như thế Xuân Ân cũng yên tâm, vốn chị không rõ học lực của bạn nhà từ trước nên tạm tin tưởng lời của đứa nhỏ.
Nhưng trong phút chốc, khi điểm thi được công bố thì mọi tin tưởng bỗng đổ vỡ hoàn toàn, và nhiều lắm chỉ là thất vọng trước kết quả được phơi bày trong tầm mắt.
"Bao nhiêu cơ?"
"... 19,50 ạ."
Bơ nặng trĩu thở ra câu nói, nỗi ê chề và buồn tủi dâng lên. Giờ đây một đứa bé trầm cảm tích cực thậm chí cũng không biết đã lưu lạc ở phương trời nào, đứng trước kỳ vọng xen lẫn thất vọng của Xuân Ân, em ta chỉ còn trơ trọi với một con số mang biểu tượng của thất bại.
"19,50? Em nghĩ mức điểm này FTU nào sẽ chứa em?"
Xuân Ân nhíu mày, đứng trước sự trách móc của chị Khuê An chỉ mím môi và đan hai tay vào nhau. Con bé học không giỏi, nói trắng ra là có phần kém thông minh so với đám bạn đồng trang lứa.
Ba mẹ của em thường chẳng quan tâm đến chuyện học hành của đứa nhỏ, hoặc nhiều lắm chỉ là một cái tặc lưỡi và ánh nhìn chán ghét, rồi vấn đề ở đâu thì lại đặt về chỗ đấy.
Và trong cả tuổi thơ, Khuê An chẳng dành nhiều tâm sức cho chuyện học hành.
"Đề thi hôm bữa đâu?"
"Bơ... Bơ bỏ rác hết rồi chị."
Khi nói thế, bạn nhỏ chỉ dám ấp úng mấy tiếng nhỏ, hai đầu ngón tay chọc nhau vì không biết phải để đâu. Sau đó lại bị chị nhắc phải khoanh lại.
"Đã tra đáp án chưa mà bỏ, tự tin mình 27 điểm lắm đúng không?"
Đôi mắt con bé đỏ hoe, ngấn nước và một tầm nhìn bị làm nhòe. Chị Ân vẫn mắng, còn giơ tay đánh xuống mông đứa nhỏ một cái thật đau. Con bé chẳng dám xoa, nó vừa thấy có lỗi vừa sợ chị giận, chỉ dám đứng yên mặc cho cái đau hạch sách.
Rồi đột nhiên chị lại đứng dậy, bước ra ngoài. Bơ bối rối không biết phải làm gì, chỉ lóng ngóng nhìn theo cánh cửa chưa đóng và chờ có người quay lại.
Một sớm một chiều, Xuân Ân đùng đùng trở về với cây thước gỗ dày trên tay.
"Lên giường nằm xuống."
Nước mắt cũ chưa lau đi, hốc mắt lại trực trào một dòng nước mới. Con bé bối rối, vừa không dám đi vừa sợ cái đau hoành hành.
"Một."
"Chị ơi đau lắm.."
"Hai."
"Huhu Bơ biết sai rồi, chị oaa... chị Ân tha cho Bơ."
Tuy là lời cầu xin được thốt lên rất thành khẩn, Xuân Ân vẫn không lấy làm mềm lòng.
Ân cho rằng đó là thái độ làm sai nhưng không dám nhận lỗi, chị nhẫn tâm đếm đến ba, rồi lại nổi điên kéo một tay con bé xoay ngang, nghiêm khắc đánh xuống năm thước đau điếng.
Con bé ăn đau né trái rồi lại né phải, chị Ân bực mình còn canh ngay đùi non của nó quất xuống một cái. Cuối cùng em nhỏ thu hai chân về đứng im thin thít cùng với lằn thước đỏ ửng trên da thịt.
"Bây giờ có bước lên giường nằm không?"
Bị đánh liền mấy thước đau quắp cả chân, đứa nhỏ dụi mắt một cái rồi ngoan ngoãn đi về phía giường ngủ.
Trước khi úp mặt vào gối nhóc con còn không quên nhìn chị một cái đầy lưu luyến, sau đó lại bị chứng sợ đau làm che lấp người yêu thương.
Vừa thấy con bé nằm xuống, Xuân Ân liền cởi quần thun của em. Khuê An không làm được gì, vừa nắm vào cạp quần tay đã bị gõ một cái nóng hổi, duy chỉ có thể ngoan ngoãn để chị cởi nốt cái quần nhỏ xíu bên trong.
"Em học bài như thế nào trước khi thi? Nhớ là nói dối sẽ khiến mình bị đau nhiều hơn đấy."
Con bé lại ngước lên, nức nở nhìn chị Ân. Bơ cắn môi, đấu tranh tư tưởng. Làm sao em ta có thể nói mình đã dừng lại việc ôn tập cả một tuần lễ vàng cuối cùng? Làm sao em ta có thể nói thật chất cả năm nay mình chẳng thèm áp lực một chút gì? Hoặc thậm chí đã muốn gác lại chuyện học vì những buổi chiều chán nản.
Và cũng như thế, làm sao em ta có thể nói mình đã thức đến ba giờ mười hai phút sáng chơi game trước ngày đi thi?
"Chị Ân ơi... oa hức, Bơ hông dám nữa đâu, Bơ biết lỗi rồi... hức."
"Nói."
"Bơ hức, ưm oa... Bơ không nói được."
Chát!! Chát!! Chát!!
"Aaa đau aaaa, chị Ân..."
"Hức... Bơ không học bài trước khi thi ạ..."
"Bơ... oa... trước ngày thi Bơ... Bơ chơi game đến ba hức... ba giờ."
Xuân Ân bất ngờ ngay lập tức.Nhưng rồi chẳng lâu sau đó, thước lại vung lên và tát mạnh vào phần đỉnh mông trắng trẻo.
Làn da trắng của Khuê An liền ửng đỏ, con bé co quắp ngón chân trong khi thước gỗ liên tục đoạ đày mình. Chị Ân chẳng quan tâm đến cơn nóng rát của đứa nhỏ nằm bên dưới, Ân đặt thước lên thắt lưng Bơ.
"Không muốn học đúng không? Vậy thì về quê nhé?"
Vừa nghe Xuân Ân nhắc đến chuyện này, Bơ đã vội ngồi dậy ôm lấy cánh tay chị. Con bé không thích ngôi nhà đó, và cũng không muốn trở về để ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt của ba mẹ mà sống.
"Bơ xin lỗi chị, hức chị Ân đánh Bơ đi oa hức... chị đừng đuổi Bơ về mà huhu chị ơi."
Phản ứng đó làm Xuân ân bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh chị đã lấy lại tinh thần.
"Nằm xuống."
"Rời khỏi vị trí, tính sổ trước mười roi được không Bơ?"
Khuê An mím môi, đặt lại chữ dạ khe khẽ rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Ân xoa mông cho en một chút, ánh mắt xen lẫn một chút không nỡ và bối rối.
Chát!! Chát!! "Ưm...oa đau...chị Ân..."
Chát!! Chát!! Chát!!
Theo phản xạ, Bơ bị đau liền nghiêng người sang một bên. Chị Ân lại nhìn đứa nhỏ, chờ nó tan cơn đau vài giây rồi lại ra lệnh.
"Nằm xuống đàng hoàng."
"Chị ơi đau... Bơ đau quá..."
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
"Hức...oa..."
"Tiếp, chị không chấp nhận chuyện em bỏ bê việc học. Bao nhiêu thì sẽ không bao giờ lặp lại nữa?"
"Chị ơi... Bơ... hức... hai mươi được hông chị."
"Gấp đôi, tại sao lại thức đêm chơi điện thoại?"
"Chị ơi... Bơ chơi có một tiếng thôi... hức. Lúc nhìn đồng hồ thì thấy trễ rồi... Bơ hông cố ý ạ."
"Tội này tính sao?"
"Bơ... mười nha chị..."
"Tổng bao nhiêu roi?"
"Chị đừng gấp đôi Bơ mà..."
"Bao nhiêu?"
"...Năm mươi ạ."
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Tiếng thước gỗ dần lấn át tiếng khóc rấm rức của đứa nhỏ. Bơ cắn môi chịu đau, mười móng tay bấu thật chặt vào lòng bàn tay, đến nỗi mười lằn ngấn hiện lên một màu máu tụ đỏ rực, cả môi cũng bầm tím.
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! "Chị ơi hức oaaa đau... ưm hức huhu... Đau aaa."
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Ba mươi roi qua đi, làn da trắng hồng ngày nào giờ chỉ chừa lại một màu đỏ rực và sưng lên trông thấy. Vành mắt con bé cũng đỏ do khóc quá nhiều, chóp mũi nhuốm một màu hồng nhạt trong vừa thương vừa tội.
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Đánh xong roi cuối cùng, Bơ thả lỏng hai bả vai căng cứng. Cảm giác mỏi nhừ truyền đến các khớp xương, đau và nhức hoà cùng một thể. Xuân Ân nhìn lại sự tức giận của mình, một nhóc con sợ hãi và đau đớn.
Chị đặt thước gỗ sang một bên rồi ngồi lên mép giường, xoa nhẹ lên làn da nóng hổi vài vòng. Khuê An vẫn khóc mãi, khóc đếm khó thở nhưng nước mắt vẫn trực trào rơi ra, mất kiểm soát.
Rồi Xuân Ân lại thở dài, tìm một tuýp thuốc tiêu sưng để giảm đah cho đứa nhỏ.
Móng và môi cũng được nhìn thấy,
thuốc chưa kịp chạm vào Bơ lại ăn hai cái tát tai lên mông nổ đom đóm.
Bạn nhỏ chui vào lòng Xuân Ân, ôm luôn hai tay của chị để Ân hông quính mình nữa.
Rõ là Khuê An không khó chấp nhận,
chỉ cần có người quan tâm con bé sẽ sẵn sàng mở lòng. Vậy là mười lăm năm trước ba mẹ của em nhỏ thật sự chẳng cho nó một chút luôn ấy nhỉ.
"Bơ học hết cấp ba òi, hông học đại học được mà chị..."
"Không được."
"Tại sao ạ?"
"Học cao hơn sẽ giúp em tìm kiếm cơ hội tốt hơn."
"Nhưng Bơ thi có 19 điểm à..."
"19 điểm thì cố gắng theo 19 điểm.
Nhưng chị không mong Bơ sẽ lặp lại chuyện này một lần nữa, được chứ?"
Xuân Ân với tay xoa đầu đứa nhỏ.
Bỗng thấy mình quá khắc khe đi, vì không được yêu thương tử tế nên có lẽ nhân sinh quan và cách trưởng thành của Khuê An khác với mọi người.
Nhưng sau cùng, lúc đó chị cũng không nên làm đứa nhỏ sợ chỉ vì điểm thấp.
Quá nhiều vấn đề để bàn cãi, và quan trọng là Xuân Ân không thực sự biết yêu thương - dẫn dắt em nhỏ là như thế nào.
.
.
.
Chap này nhiều lỗ hỏng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co