#17
Thế giới bên ngoài có lẽ đã biến hóa khôn lường, chỉ có ta ở trong biệt viện này nhiều ngày liền, bình yên ăn ngủ nghỉ như chẳng có chút vướng bận.
Sáng sớm, Bích Nguyệt đã đánh thức ta dậy rửa mặt chải tóc. Nàng bảo:
- Hôm nay tiểu thư gặp lại phu quân, phải trông thật xinh đẹp.
Ánh mắt nàng thậm chí còn buồn hơn hôm trước.
Canh một giờ thìn, có một chiếc xe ngựa đợi ở cổng viện, đưa ta thẳng tới phía nam Lư thành.
Biệt viện này hóa ra cách Tôn phủ không xa. Nhìn qua rèm, thấy Tôn phủ cổng mở toang, bên trong đổ vỡ không một bóng người, như thể đã bỏ hoang lâu lắm rồi.
Lư Giang trồng rất nhiều lúa mì, ngoại ô các các thành đều là những cánh đồng trải dài đến vô tận. Chỉ riêng thành Lư được bao bọc bởi rừng, vì thế từ xưa Lư thành đã là nơi tập trung buôn bán chứ không phải là nơi canh tác trồng lương thực. Ta luôn thắc mắc tại sao Bá Phù không đóng quân của chàng ở nơi nào có nhiều đất làm nương, mà lại là Lư thành. Mãi đến khi tới làm dâu, thấy Tôn phủ trên dưới ai cũng e dè Viên Thuật, ta mới hiểu chàng phải che dấu nhường nào.
Xe ngựa đi theo lối mòn qua rừng đến bờ sông Quan Thủy, ta nhớ Điền Tích từng dẫn ta chạy đến đây nhưng phải bỏ ta lại mà đi tiếp, bất giác thẫn thờ.
Lần này, Tôn gia mà ta chuẩn bị quay trở về không còn là Tôn gia của những ngày xưa nữa. Ta quay trở về cũng không còn là Tôn phu nhân nữa.
Ta chẳng biết điều gì sẽ đến.
- Phu nhân đã suy nghĩ kỹ chưa?
Bên ngoài xe ngựa vang lên giọng nói trầm đục, là Viên Thuật. Hắn lại đích thân tới đây để lấy ngọc tỷ. Hôm nay hắn mặc một bộ giáp bạc, đầu đội mũ trụ được trang trí bằng lông đuôi bạch mã, khiến ta cảm giác tuổi tác của hắn lại càng làm hắn thêm phần oai phong.
Ra khỏi xe ngựa, ta bị choáng ngợp bởi đội kỵ binh đợi sẵn ở bờ sông. Ban đầu rời đi từ biệt viện chỉ có một mã phu, một binh sĩ đóng giả dân thường cưỡi ngựa đi theo, ta không nghĩ cuộc trao đổi này quá căng thằng. Giờ xem chừng chỉ cần có bất cứ động thái mờ ám nào, hỗn chiến sẽ lập tức nổ ra. Bỗng nhớ tới đêm trăng hôm bỏ trốn, ta không khỏi rùng mình. Đứng trước chiến tranh, ta thừa nhận mình quá nhỏ bé và hèn nhát. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ta hướng về phía Viên Thuật hành lễ:
- Đa tạ tướng quân đã chiếu cố thiếp những ngày qua.
Viên Thuật vuốt râu nhìn xa xăm, sau đó xuống ngựa, đi về phía bờ sông, đứng chắp tay sau lưng, lặng im như một pho tượng.
Ta không e dè mà tiến về phía bờ sông, đứng ngay sau lưng hắn. Bỗng nhiên, ta cảm thấy bóng lưng này cô liêu đến đáng thương.
Viên Thuật nói vừa đủ để ta nghe thấy:
- Giá mà có đứa con nào của ta được bằng tên tiểu tử Tôn Sách này.
Đằng sau câu nói, là tiếng thở dài.
Ta chỉ đứng đó nhìn bóng lưng hắn, không đáp lời.
Tháng hai, giờ này mặt trời mới hơi ló dạng phía sau rặng núi đã liền bị mây che khuất. Mặt sông phẳng lặng thu lấy toàn bộ bầu trời vào bên trong, khiến không gian như rộng thêm bội phần.
Viên Thuật nhặt một hòn sỏi liệng xuống nước. Hòn sỏi lướt đi ba bốn lần tạo ra những làn sóng đan vào nhau trước khi chìm sâu.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà than thở:
- Tên tiểu tử họ Tôn về dưới trướng của ta chỉ nhận lại thuộc hạ cũ của Tôn Kiên. Mỗi lần hắn thắng trận trở về khao quân, ta đều nói gả con gái cho hắn, thì đã thấy hắn uống đến say mềm, ngồi ôm bình rượu ú ớ không ra câu. Chưa được một năm sau, hắn đưa ngươi từ Hoãn thành về. Ngươi nói xem, tâm của hắn đang nghĩ gì?
Ta cúi đầu. Chàng cưới ta, thiên hạ tung hô chúng ta là cặp đôi trai tài gái sắc, nhưng Viên Thuật lại biết chàng muốn gì.
- Tên tiểu tử này, hắn cho rằng hắn có thể dựa vào chút tiền bạc của Kiều gia nhà ngươi tự kiến công lập nghiệp được, thật quá mức si tưởng. Hai ngươi là cùng một dạng, ngu ngốc như nhau.
Viên Thuật vừa nói vừa cười ha hả. Lần nào chê ta ngu ngốc, hắn cũng cười như vậy. Ta cụp mi mắt, lòng ngổn ngang. Ta chưa bao giờ có suy nghĩ chàng là người nương nhờ tiền bạc của Kiều gia... Ta chưa bao giờ muốn mối quan hệ giữa chúng ta lại là dạng như vậy...
- Bá Phù không như tướng quân nghĩ, chàng có chính kiến riêng của bản thân - Ta cố gắng tự lừa dối chính mình mà nói như vậy với Viên Thuật.
Mặt hồ phản chiếu sự quang đãng ấm áp của bầu trời, nhưng dòng nước lại lạnh lẽo sâu thẳm.
- Ngươi xem ai tới kìa? - Viên Thuật nheo mắt nhìn ra xa.
Một con thuyền lớn rẽ nước tiến lại. Là thuyền của Tôn gia.
Trên mạn thuyền, là một nam nhân ngũ quan như tượng tạc, tóc vấn gọn gàng, một thân áo trắng bay phất phơ, mang bên mình một cái hộp gỗ cỡ đầu người. Chu Du!
Viên Thuật cười lớn
- Xem ra tên tiểu tử họ Tôn không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào!
Hắn đang cười ta ngu ngốc
- Giờ không thể quay đầu được nữa - Viên Thuật hình như hiểu ta đang nghĩ gì, hắn cười tới rơi nước mắt, ho sặc sụa, vẫn không thể kìm được trận cười.
Người đàn ông này đang xót xa cho ta, ta biết, dù hắn chỉ là người dưng.
Quá cay đắng...
Chu Du mang ngọc tỷ tới, Viên Thuật lấy ngọc tỷ, kiểm tra kỹ càng, sau đó để ta lên thuyền. Chu Du không lên thuyền cùng ta, hắn tiếp nhận toàn bộ kỵ binh ở bờ sông, ước chừng ba ngàn người, di chuyển về Lịch Dương - nơi Bá Phù đang đóng quân. Thì ra số kỵ binh ở bờ sông, là đồ trao đổi với ngọc tỷ, ta chỉ là quà kèm theo. Đợi Chu Du kiểm xong quân, Viên Thuật mới quay về.
Ta hỏi Chu Du:
- Thanh Giao đang ở đâu?
- Tiểu Giao đang đợi phu nhân ở trấn Thạch Lập.
Nói xong, hắn lên ngựa dẫn binh đi về phía nam.
Ta ngồi trong khoang trên thuyền, binh lính bắt đầu giương buồm. Viên Thuật cũng cho quân rời đi. Ta bỗng hoảng hốt muốn gọi lớn tên hắn, mong hắn mang ta quay trở lại biệt viện, để ta sống hết phần đời còn lại của mình ở đó, không màng chiến tranh, không màng mưu kế. Nhưng ta như người câm, chết lặng ở đó nhìn theo bóng lưng hắn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, mặt trời lên đã cao tỏa ánh sáng dát vàng cả mặt sông Quan Thủy.
Thuyền rời bến, bắt đầu chậm chạp rẽ nước xuôi dòng về phương nam. Ta ngồi thẫn thờ trong khoang thuyền, cũng không biết mình đang nhìn cái gì trên bầu trời rộng lớn. Không gian trống rỗng, đầu ta cũng vậy. Bỗng, có tiếng hét thất thanh từ bờ sông truyền đến - một bóng người ngựa từ cánh rừng vọt ra chạy về phía bờ sông, vừa khóc vừa hét to:
- Tôn Sách! Ngươi là tên đầu heo, ngươi không xứng với ta! Từ nay về sau Viên Bích Nguyệt ta và ngươi không đội trời chung!
Ta đứng dậy tiến đến sát mạn thuyền, thấy Bích Nguyệt cưỡi ngựa đứng trên bến, vừa khóc lóc vừa chửi mắng. Từ xa vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt nàng xinh đẹp tròn trịa, lúc này đã đỏ gay lên, đầm đìa nước mắt. Giọng nàng khản đặc:
- Tên đầu heo nhà ngươi vĩnh viễn bị người phương bắc đàn áp! Tôn Sách! Ngươi nhớ kỹ cho ta! Ngươi là tên đầu heo đáng chết!
Ta ngẩn người.
Thì ra ái nữ của Viên Thuật cũng như ta, đau khổ vì cùng một người đàn ông.
Thuyền đi xa tới nỗi ta chỉ còn thấy Bích Nguyệt là một cái chấm nhỏ trên bờ, nhưng tiếng khóc của nàng vẫn văng vẳng, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Có lẽ nàng tưởng Bá Phù ở trên thuyền, nàng đến chửi mắng hắn phụ nàng.
Hoặc là đến từ biệt hắn.
Ta lấy hết sức bình sinh, khum tay lên miệng hét lớn đáp lại lời Bích Nguyệt.
- Ta sẽ chuyển lời của tiểu thư đến tên đầu heo Tôn Sách!
Tiếng khóc trên bờ sông vẫn vọng lại, nhưng dần dần ta không còn nghe thấy nữa. Ta tự nhủ không phải do ta đã đi xa, mà nàng đã ngừng khóc.
Giây phút đó, ta bỗng cảm nhận được giữa chúng ta có một mối liên kết vô cùng mãnh liệt, là do nàng đã chăm sóc ta nhiều ngày qua, hoặc là do chúng ta có cùng một mối tương tư, ta không biết nữa.
Có lẽ ta và trăng thực sự có duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co