Truyen3h.Co

Xuân chưa vãn hoa đã tàn

Phần 2

ilovepigeon

-Cậu ngốc quá! Giao thừa rồi còn tuyến xe nào nữa để bắt đâu mà ngồi đây chờ?

 Anh không giấu nổi vẻ khó hiểu, thắc mắc đứng nhìn con người đang ngồi gục chết dí gần như mông cắm rễ ở trên băng ghế.

-A! Ơ?! Là anh à?

-Ừm.

Ánh đèn mờ ảo đổ bóng lên khuôn mặt cậu. Cậu đã rất mệt rồi, không còn tâm trạng đi bắt chuyện nữa, dù biết là vị khách đó đứng kế bên, nhưng cậu cũng lại cúi người xuống và tiếp tục mơ màng.

-Này.

Cậu ngước lên nhìn anh. Tay anh đưa ra một hộp mì nóng hổi.

-Cậu ăn đi. Dạ dày cậu sôi ùng ục thấy rõ mà cậu vẫn không có cảm giác à.

Cậu đón lấy hộp mì.

-Cảm ơn anh.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu lặng lẽ mở hộp mì ra, như một con ma đói, tức tốc cậu đã xử lý hết đống mì ấy.

-Cậu ổn không vậy?

-Tôi không sao... Tôi ổn mà... Trước cũng vậy... Sau vẫn thế...

"Cậu ta hơi bị tâm thần"

Cả hai im lặng hồi lâu, rồi cậu mới lên tiếng.

-Tôi có một điều thắc mắc về anh...

-?

-Tại sao anh phải gặp tôi lúc này để làm gì?

-Tôi tưởng cậu xoáy vào điều gì lớn lắm!

-Không có, hiện tại thì chưa...

 Anh ngập ngừng như thể suy nghĩ điều gì đó, rồi từ từ trả lời:

-Giao thừa ở nhà chán quá, tôi muốn ra ngoài đi dạo chút cho có không khí.

 Cậu nhìn thẳng anh, ánh mắt có chút táo bạo:

-Thế thì tại sao anh đến đây nói chuyện với một con người đang cô độc làm gì? Chẳng phải ở những nơi đông đúc khác sẽ vui vẻ hơn sao?

-Tôi chơi ở đâu cần cậu quản à?

-...Xin lỗi - Mặt cậu lúc này có chút đỏ đỏ.

-Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay...ừm...nếu được thì lần sau anh ghé qua siêu thị, tôi sẽ có những ưu đãi đặc biệt riêng cho anh vậy...

Cậu đan bàn tay vào, rồi lại buông ra, bấm bấm ngón tay, trong lòng mong muốn người kia nhận ý tốt của mình.

-...Cảm ơn... - Giọng anh không có chút biến động, lạnh nhạt nói.

-Giờ muộn rồi, tôi về trước đây, anh cũng về đi, trời lạnh lắm. - Giọng cậu có chút thều thào

-Để tôi chờ cậu

-...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co