Truyen3h.Co

XUÂN PHONG HÓA VŨ

3

woongritheland




Thống soái Kim + Hoàng tứ tử =)))))))

Cre Woongiebaeri

Canh tư, gà đã bắt đầu gáy, Tuyền Duệ mệt mỏi ngủ quên trong bộ hỉ phục, ánh trăng bên ngoài đổ vào buồng tân hôn, hắc y nhân người nồng mùi rượu lảo đảo đi vào, từng bước loạng choạng, cơ thể xiêu vẹo như sắp ngã, Địa Hùng ngồi xuống ghế, cầm bình trà nguội lên tu ừng ực, rồi lại dời ánh mắt lên gậy như ý bọc lụa đỏ trên bàn.

" Haha, quên mất... đêm nay bổn soái... là tân lang... "

Hắn loạng choạng cầm gậy như ý đến, nhanh chóng vén bay khăn trùm của Tuyền Duệ, khôn trạch xinh đẹp như hoa, từng đường nét mềm mại khiến cho người ta yêu thích, chỉ là hắn lại không thể nào chịu nổi khuôn mặt này.

" Phu nhân, phu nhân... Sao ngươi lại ngủ... phải dậy... động phòng cùng ta "

Hắn bật cười thành tiếng, lập tức đẩy em xuống giường, Tuyền Duệ giật mình tỉnh dậy đã bị hắn áp dưới thân, vừa sợ hãi vừa lo lắng, thân thể càn nguyên to lớn lại nặng nề, em muốn phản kháng cùng khó nhọc.

" Phu nhân đẩy ta ra sao ? Phu nhân ghét bỏ ta sao ? "

Hắn thô bạo giữ chặt cằm em, buộc em phải nhìn vào mắt hắn, Tuyền Duệ đau đớn giãy nãy, hắn càng mạnh tay hơn, không hề có chút thương xót nào, đến khi em lại bật khóc, hắn mới dừng tay, đứng dậy rồi rời khỏi giường.

" Ta ra gian sau ngủ... Phu nhân, ta giữ... cho ngươi chút mặt mũi, kẻo thiên hạ lại bảo rằng phu nhân của ta bái đường với gà trống... rồi còn bị phu quân bỏ rơi, haha... "

Chất giọng lè nhè của kẻ say khiến em khó chịu, hắn loạng choạng rời đi, ra phía sau ngủ, em vừa giận vừa tủi, lặng lẽ thắp đèn cởi trang sức, rồi lau mặt đi nghỉ, cuộn mình trong chăn chờ trời sáng.

Cuối canh năm, Tuyền Duệ vẫn mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài, tuy rất mệt nhưng lại chẳng thể ngủ, ngày đầu tiên ở phủ tướng quân, em phải theo quản gia học quản lý chu toàn mọi thứ trong nhà, hắn mồ côi cha, mẹ đã xuất gia tu hành, trong nhà mọi thứ lớn nhỏ lúc trước đều do mẹ hắn lo liệu, những năm nay thì giao cho nhị đệ Kim Thái Lai là khôn trạch duy nhất trong ba huynh đệ giải quyết, nhưng Thái Lai cũng đã xuất giá, nên sổ sách nửa năm nay là do quản gia lo liệu. Quản gia là một lão bà dịu dàng, tuy có tuổi nhưng đầu óc minh mẫn lại rất kiên nhẫn dạy bảo. Tuyền Duệ mấy ngày trước đã gặp qua bà ấy, cảm thấy đây chắc chắn là người có thể tin tưởng học hỏi.

" Phu nhân, tới giờ rồi, Thác Đẩu mang nước rửa mặt cho người đây "

" Vào đi "

Em ngồi dậy, bắt đầu rửa mặt, làn nước ấm làm em dễ chịu, rồi thay y phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng rồi đến phòng sách bắt đầu công việc. Công việc sổ sách ở phủ tướng quân không nhiều, Kim Địa Hùng vắng nhà quanh năm, Kim Khuê Bân thì chưa có phủ đệ nên ở lại ăn bám đại ca, nhưng chủ yếu là vào cung hoặc rảnh rỗi đi cưỡi ngựa ngao du, cũng chẳng mấy khi ở phủ, hiện giờ ở biên cương không có việc gì, hắn cũng được triệu về hưởng phúc một thời gian, lại có thêm một phu nhân mới là em và một miệng ăn là Thác Đẩu, cũng coi như bù vào chỗ của Thái Lai và nô bộc thân cận năm xưa. Tuyền Duệ học rất nhanh, chỉ một lúc là hiểu cả. Công việc hằng ngày chỉ cần tính toán thu chi, kiểm tra bổng lộc nếu có, và tìm cách tiết kiệm ngân sách, không phải keo kiệt nhưng cũng không được phung phí, em ở trong cung từng nghe phụ hoàng và hoàng hậu bàn bạc thu chi, nên cũng biết một số mẹo nhỏ. Nếu xong việc sổ sách thì có thể đi học nấu ăn, hắn không thích ăn món cay, không thích đồ ngọt, đặc biệt ăn nhiều thịt, thích uống rượu nhưng không thường xuyên uống. Những thứ này em đều ghi nhớ, dù sao cũng đồng sàn cộng chẩm, kẻ cương người nhu biết đâu sẽ dần hòa hợp.
Xong việc nấu ăn em có thể tự do hoặc học theo các phu nhân khác, uống trà thưởng hoa, hoặc vẽ tranh làm thơ chơi đàn, chỉ là không được hái hoa vào ngày 13 hằng tháng, không được hát múa đàn vào ngày này, đặc biệt là 13 tháng chạp, nếu không sẽ bị hắn đuổi khỏi phủ, còn nguyên do thì em cũng không biết, nhưng có vẻ là không nên tò mò.

Còn có, sau hoàng hôn thì không được phép ở ngoài phủ, tốt nhất là ở trong phòng nghỉ ngơi, phủ tướng quân là nơi phức tạp, từng bị thích khách mai phục không ít lần, từ sau khi Tuyền Duệ vào phủ, mẫu phi đã sắp xếp rất nhiều thủ vệ bảo vệ em, an ninh cũng phải chặt chẽ hơn, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn trọng. Tuyền Duệ đối với mọi việc đều không thắc mắc, chỉ riêng một thứ, hỏi đến quản gia cũng ấp úng, chắc chắn là càng không phải thứ để tò mò, đó chính là gian phòng ở phía Tây, mang tên Tây Viện Phu Nhân, nhưng phu nhân phủ tướng quân là em lại chẳng được đặt chân tới.

Chung quy cũng không có quá nhiều quy tắc hay điểm gì khó tuân thủ nên Tuyền Duệ cũng nhanh chóng nắm bắt, hắn không thường xuyên ở phủ, nếu không ra biên thùy thì sẽ đi khắp kinh thành tìm bằng hữu uống rượu, em và hắn ít giáp mặt nhau có lẽ sẽ chẳng có gì rắc rối.

" Phu nhân, tướng quân tìm người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co