Truyen3h.Co

Xuân Phong

Chap 2 : Nhà Bá Hộ

Trangnon16209

Khói bếp vẫn bay nghiêng, nhưng thay vì lượn lờ trên mái rạ, nay nó vắt ngang qua tâm trí tôi, chầm chậm như một điều gì sắp sửa thay đổi.

Ông nội tôi gọi lại khi tôi đang lau bàn bột trong bếp: – An này! Tôi ló đầu ra, tay vẫn dính bột gạo. – Dạ? – Mai con thay ông lên nhà cụ bá Lưu một chuyến.

Nghe tới hai chữ "cụ bá", tôi suýt trượt chân khỏi tấm phản. – Ơ sao tự nhiên lại...? – Họ muốn tìm người dạy chữ cho thằng con trai. Nó quậy lắm, học trò thầy nào cũng bị đuổi. Họ biết ông dạy làng bao lâu nay, nên gửi lời nhờ. Nhưng ông già rồi, mắt mỏi, gối đau. Con lên thử vài buổi, xem ra sao. – Con á? – Con học chữ đã vững, lại nhanh trí. Nó tầm mười tuổi, chắc không đến nỗi hù được con đâu.

Tôi méo mặt. Mười tuổi mà "không đến nỗi hù" nghĩa là có khả năng gây khiếp đảm nhẹ rồi đó.

Sáng hôm sau, tôi thắt lại khăn quàng, chỉnh áo cho khỏi nhăn rồi rón rén bước qua cánh cổng nhà bá hộ Lưu – nơi mà từ nhỏ tôi chỉ dám ngó nghiêng qua hàng cau mỗi khi đi ngang.

Cổng nhà cao, làm bằng gỗ lim, chạm trổ tinh xảo hình tùng – lộc – mai. Hai bên tường gạch rêu xanh lẫn đỏ, mùi vôi cũ hòa mùi cau và đất ẩm tạo thành thứ không khí lặng và sang đến khó nói. Tôi đứng trước cổng mà cứ thấy như mình là con mèo lạc vào sân điện.

Kẻ ở dắt tôi đi theo lối bên hông vào thư phòng. Dọc đường, tôi kịp liếc thấy sập gụ, tủ chè, bình gốm men lam, cả một hàng ghế khảm trai loáng ánh dưới mái hiên. Đúng là nhà giàu nhất vùng. Mà giàu kiểu này không phải loại chỉ có tiền – mà là kiểu từng đọc sách, từng ngồi chiếu trên, từng cầm lệnh tiễn ngày xưa ấy.

–  Em ở đây một lát. Cậu đang ở vườn.

Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống mép ghế. Bàn trà trước mặt còn vương một đôi bánh in chưa ăn hết. Trên vách là tranh chữ, nét bút bay mềm như khói. Tôi vừa nhón tay định xem thử một quyển sách thì...

– Ai cho cô động vào mấy thứ đó?

Tôi giật mình quay lại. Một đứa bé trai khoảng mười tuổi, áo lụa lam, tóc chải mượt, đang đứng sau khung cửa. Tay nó ôm một con mèo mun, mắt nheo nheo như thể vừa tỉnh ngủ, vừa không ưa người lạ.

– Chị chỉ xem thôi. Người nhà bảo Chị tới dạy chữ cho em.

Nó không đáp ngay. Mắt liếc tôi từ đầu xuống chân như thể vừa thấy thứ gì trái tai gai mắt.

– Người nhà? Ai trong cái nhà này lại đi bảo người như cô tới dạy tôi chữ? – Giọng nó không to, nhưng đủ sức làm tôi khó chịu.

Tôi cười nhẹ, cố giữ giọng hòa nhã: – Là cụ bá nhờ ông nội chị. Ông chị cũng có tuổi nên nhờ chị đến dạy xem vài buổi.

– Thử vài buổi? Lại một người tới "thử". Sao người ta không thử học làm người trước khi dạy chữ nhỉ? – Nó buông một câu rõ ràng và trơn tru như đã chuẩn bị từ trước.

Tôi sượng mặt. Tính khí cậu này còn hơn tôi tưởng. Dù không ưa nhưng tôi vẫn bình tĩnh.

– Chị tên Hoài An. Còn em?

– Cô hỏi để làm gì? Người như cô nhớ tên tôi làm gì cho mệt.

Tôi hít một hơi, ngồi thẳng lưng. Dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ. Không thể để mình bị kéo theo cái kiểu nói chuyện khinh bỉ này được.

– Em cứ gọi chị An cũng được. Hôm nay, chúng ta học thử vài chữ đầu tiên.

– Tôi không cần học. Mà nếu cần thì người dạy ít ra cũng nên biết mình đang ở đâu, nói với ai. Cô xưng "chị", nghe sỗ sàng lắm đấy.

Tôi nhìn nó não giật giật , gật nhẹ: – Vậy em muốn xưng hô thế nào?

– Phải gọi tôi là "cậu" . Miễn sao đừng tự tiện như thể đây là nhà của cô.

Tôi cười nhạt: – Tôi không tự tiện. Tôi được mời tới.

– Ờ, chắc vậy. Người ta mời ai cũng không thèm hỏi tôi một tiếng.

Nói rồi, nó ngồi phịch xuống ghế, đặt con mèo lên bàn. Con mèo uể oải duỗi chân, mắt lười biếng như chủ.

– Cô dạy đi. Dạy chữ gì đó cho vui.

Tôi lấy trong túi ra mảnh giấy và bút lông. –  Bắt đầu với chữ "Nhân" – người. Làm người, ai cũng phải học.

Nó cười nhếch môi: – Vậy cô học chưa?

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào nó: – Học rồi. Học đủ để biết nhịn những đứa nhỏ chưa biết điều.

Mắt nó lóe lên tia gì đó – như ngạc nhiên, như thú vị. – Khá lắm. Ít ra cũng không phải kiểu đến cúi đầu gọi tôi là "cậu chủ" để lấy lòng.

Tôi nhún vai: – Tôi chỉ tới dạy chữ. Còn lòng, cậu giữ lấy mà soi gương.

Nó im lặng một chút. Rồi bất chợt cúi xuống, viết một nét dài rồi gạch xéo. Tôi ghé lại nhìn. Một chữ chẳng ra chữ nào.

– Đó là chữ gì? – Chữ tôi nghĩ ra. Không đọc được.

– Vậy dùng để làm gì? – Để viết tên cô. Hợp lắm.

Tôi ngước lên, toan đáp lại thì bắt gặp nụ cười nhếch nửa môi của nó. Láo thật. Đúng là... khiến người ta ghét.

Ngoài sân, nắng đã nghiêng nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy lạnh dọc sống lưng. Gió luồn qua khe cửa, cuốn theo mùi gì đó ngai ngái – không phải mùi ẩm mốc, mà như tro cũ lâu ngày chưa tắt.

Tôi vừa thu dọn bút mực, vừa khẽ hỏi: – Mai cậu có muốn học tiếp không?

Cậu bé không nhìn tôi, chỉ vuốt vuốt lưng con mèo mun trong tay. Rồi rất khẽ, nó nói: – Cô có biết vì sao những người trước không ngồi lâu ở cái bàn này không?

Tôi ngẩng lên: – Vì sao?

Nó ngước nhìn tôi. Mắt đen như giếng nước giữa đêm: – Vì mỗi lần có người mới tới, ai đó trong nhà này... lại biến mất.

Tôi buồn cười chết thôi, nó hùa mình chăng . Nhưng nó chỉ cười nhẹ, như thể vừa kể một chuyện cũ.

Rồi quay đi, không nói thêm gì nữa.

Lúc bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi như giải thoát... rồi chạy về ăn cơm má nấu. Đối đầu với con nhà bá  hộ tốn không ít cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co