Truyen3h.Co

Xuân rơi

Văn án

Moza_490



Một bóng dáng xanh thẳm từ trực thăng buông dây đâp xuống, ánh mắt sắt lanh tựa sói hoang. Nhưng vòng tay anh lại ấm áp, ấm đến mức khắc sâu vào tâm trí cô suốt mười năm dài.

-------

Ở tuổi 24, Giang NGuyệt Sơ được điều tạm đến bệnh viện quân để giao lưu học tập. Vừa đặt chân đến cô đã trở thành tâm điểm chú ý.

Tay nghề vững vàng, chăm chỉ miệt mài, lại thêm danh xưng ''hoa khôi'' của khoa Y, cô khiến không ít anh chàng độc thân xốn xang. Nhưng trái tim chẳng mảy để ý đến chuyện yêu đương. Ngày qua ngày, ngoài giờ làm, cô chỉ cắm đầu vòa đống tài liệu nghiên cứu.

Mọi người xung quanh chỉ biết thở : ''Lại một bông hoa độc thân tuyệt sắc bị ép sống cuộc đời khô khan!''.

Cho đến một ngày, bác sĩ Giang vốn luôn đúng giờ bỗng dưng đến muộn, vội vàng lao ra từ ghế phụ của một chiếc Land Rover đen bóng.

Chỉ một giây sau, cửa kính xe hạ xuống, để lộ người đàn ông trên ghế lái. Trang phục thường ngày, kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu nổi đường nét cương nghị, tuấn tú.

Anh đưa tay, cầm hộp cơm giữ nhiệt, khóe môi cong lên thành nụ cười vừa lười biếng vừa dịu dàng. Giọng nói trầm ấm, mang theo nét phong tình đặc trưng: ''Này, cơm trưa đây.''

Đám đồng nghiệp tình cờ chứng kiến cảnh này chỉ biết đứng hình, há hốc mồm.

Người đàn ông ấy... chẳng phải là Tạ Phùng Tắc, đội trưởng đội đặc chiến lừng danh sao?

Hai ''bông hoa độc thân'' chất lượng cao, thế mà lại bí mật thành đôi?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co