bốn.
chủ nhật.
trời xuân mát lành, gió khẽ lay từng tán cây dọc theo con đường dẫn đến viện bảo tàng mỹ thuật.
eunchae đến sớm mười phút, đứng trước cổng, tay siết nhẹ quai túi vải. sơ mi trắng, váy be, giày thể thao – một bộ đồ đơn giản, nhưng sáng nay em soi gương lâu hơn mọi khi.
lần đầu đi riêng với chị, không phải ở trường, không câu lạc bộ nên tim em đập có phần thiếu kiểm soát.
" em đứng chờ lâu chưa?"
giọng nói quen thuộc vang lên. eunchae ngẩng đầu, bắt gặp yunjin đang bước đến. trên tay chị là chai nước nhỏ và hai vé vào cổng, cổ quấn khăn mỏng màu be, tóc xoã nhẹ.
" dạ, em cũng mới tới thôi ạ."
eunchae lên tiếng, tay vẫn giữ chặt quai túi vải như đang cố giữ nhịp tim cho ổn định.
yunjin cười.
" đúng giờ ghê ta."
"em hay dậy sớm vào cuối tuần ạ,"
eunchae lí nhí.
" với lại, hứa đi thì phải đi chớ. không đi thì kì lắm."
chị đưa cho em một vé, nhẹ giọng:
"chị tới hơi sớm nên tiện mua luôn rồi nè."
yunjin đưa cho em một vé. tay chị hơi lạnh vì gió, nhưng nụ cười lại ấm.
"lần này chị mời... lần sau tới lượt em nha?"
eunchae cười nhẹ, gật đầu.
" dạ... lần sau em đãi lại."
" chị trêu á trời, thôi mình vào đi ha, xíu đông lắm đó."
.
hai người đi sớm nên trong viện bảo tàng yên tĩnh đến mức từng bước chân vang lên cũng nghe rõ. ánh sáng dịu len qua những ô kính cao, đổ lên sàn đá màu xám sáng một vệt nắng mềm. không khí trong lành, mùi sơn dầu phảng phất, tiếng bước chân thưa và tiếng giảng nhỏ từ một nhóm hướng dẫn viên nào đó xa xa. hai người đi chậm, thỉnh thoảng dừng lại trước một bức tranh.
" em thấy sao?"
yunjin hỏi, chỉ vào bức tranh sơn dầu vẽ một cánh đồng mùa xuân, trời rộng và người con gái đội nón rơm đi giữa đồng hoa.
" ừm..."
eunchae nghiêng đầu suy nghĩ.
" em thấy hơi giống mình. như kiểu... một ngày yên ả, không cần làm gì nhiều, chỉ là đi cùng nhau, vậy cũng đủ vui."
yunjin bật cười khe khẽ.
"ừ, giống ghê. yên ả ha?"
" dạ... nhưng mà cũng hơi ấm ạ. như... có nắng vừa đủ để thấy dễ chịu."
"có khi vậy là cảm được rồi đó. đâu cần phải hiểu hết."
" dạ."
chị gật đầu, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở em. nhưng không nói gì thêm. chỉ khẽ kéo nhẹ ống tay áo em lại khi thấy nó bị xộc xệch sau lúc em vươn người lên nhìn tranh treo cao.
hai người tiếp tục đi. mỗi người một tay đút túi áo, bước chân chậm, nhịp đều.
eunchae đi chậm, mắt dán vào từng bức tranh. có bức phác thảo đơn sơ, có bức trừu tượng rối rắm, lại có bức chân dung tỉ mỉ đến từng đường nét.
cả hai lại cùng đứng im trước một bức tranh thêm lúc nữa. không nói gì, chỉ là cùng nhìn. giữa không gian yên lặng đó, em cảm nhận được sự thoải mái kỳ lạ.
.
cả hai bước ra khuôn viên nhỏ phía sau bảo tàng. gió xuân vẫn nhẹ, trời trong xanh, nắng đổ nghiêng như mật ong loãng.
lúc đang đi, một chiếc lá khô nhỏ từ đâu bay tới, vướng vào tóc em.
chị quay sang, khẽ đưa tay lên đầu em, gỡ chiếc lá ra rất nhẹ, như thể tay chị đã quen với việc chạm vào em mà không cần xin phép.
"gió mạnh hen."
rồi không đợi em phản ứng, chị khẽ nắm lấy tay em.
"đi thôi, ở đây đất không bằng, coi chừng vấp."
tay chị ấm hơn ban nãy. vừa đủ chắc để dẫn đi, vừa đủ dịu để không khiến em ngượng.
em không nói gì, chỉ để yên như thế mà bước bên cạnh.
một đoạn im lặng trôi qua.
không có gì đặc biệt.
không có hội thoại.
chỉ là tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân hai người đều đều trên nền gạch.
" ở bên em dễ chịu ghê đó."
một câu nhẹ như gió xuân.
nhẹ, mà nghe xong tim em đập mạnh như thể gió vừa cuốn theo chút gì đó không gọi tên được.
em chỉ mỉm cười.
không dám nhìn chị lâu. chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
.
chia tay ở trạm xe buýt. chị đưa tay lên vẫy vẫy:
"hôm nay cảm ơn em nha. vui lắm á."
em gật đầu.
"dạ... em cũng vui ạ."
chị cười:
"thứ hai lại gặp nha."
xe buýt đến, em bước lên, tìm ghế cạnh cửa sổ. khi xe lăn bánh, em vẫn quay đầu lại nhìn qua cửa kính. chị vẫn đứng đó, tay khoanh lại trước ngực, gió lùa qua tóc, mắt nhìn theo xe một chút rồi quay đi.
.
tối hôm ấy, khi nằm trên giường, điện thoại em sáng lên.
*tingting
là tin nhắn từ "chị yunjin".
"nay đi chơi với em vui lắm. mai ăn cơm cùng nữa nha?"
eunchae mỉm cười, tay gõ nhanh:
"dạ. em vẫn tới chỗ cũ nha?"
tin nhắn được gửi đi, em tắt màn hình, úp điện thoại xuống ngực.
trong lòng, một cảm giác nhẹ tênh lan ra. không phải vui kiểu háo hức. cũng không phải bồi hồi kiểu mơ mộng. mà là cảm giác dễ chịu như chị từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co