Truyen3h.Co

xuân ; sisterz

một.

douknowhyiluvusm_

mùa xuân. trời ấm dần, hoa anh đào nở rộ hồng cả sân trường. từng cánh hoa rơi lác đác theo gió, chạm xuống bờ vai áo học sinh trắng muốt.

 eunchae chậm rãi đi tới phòng hội đồng để đăng kí câu lạc bộ. mới vào trường được vài tháng, em vẫn chưa quen hết các khu nhà. các dãy hành lang nối nhau chằng chịt, bảng chỉ dẫn lại bị dán tờ rơi che mất – chẳng trách mà em cứ rẽ hoài rồi lại quay về chỗ cũ.

em ngập ngừng trước một ngã rẽ.

tầng ba...? nhưng bảng chỉ hướng lại ghi tầng năm... vậy rốt cuộc là đi hướng nào mới đúng...?

đang lùi lại để xem kỹ hơn tấm biển trên tường, em không để ý có người đang đi từ góc bên phải.

" oái !"

đống tài liệu trên tay cô gái ấy rơi xuống hành lang, em vội vàng nhặt lên rồi xin lỗi rối rít:

" em xin lỗi ạ ! em lỡ đi không cẩn thận rồi va vào chị ..."

" không sao đâu. em lạc đường à?"

" vâng, em đang tìm đường đến phòng hội đồng."

" đây là tầng 3 nhỉ... phòng hội đồng ở tầng 5, em đi cầu thang hướng kia, lên tầng rồi rẽ phải nhé."

" em cảm ơn ạ !"

cô gái cúi xuống nhặt lại vài tờ giấy cuối cùng, rồi đi mất. áo khoác đồng phục hơi rộng, tóc buộc lỏng, nụ cười thoáng qua nhưng dịu dàng. em ngẩn ra một chút, rồi quay đi.
.
eunchae về lớp. đi qua hành lang ban nãy, em bỗng thấy một chiếc thẻ dưới nền gạch.

" huh yunjin, lớp 12a5, câu lạc bộ hội họa...? thẻ câu lạc bộ à?"

" là của chị ban nãy ? đem xuống trả vậy. lớp 12a5 hình như là... tầng 2 nhỉ."

eunchae chậm rãi xuống tầng. tầng hai giờ giải lao đông nghịt người. tiếng xì xào khắp nơi khen không ngớt:

" ai thế ?"

" chị yunjin bên câu lạc bộ hội họa hay sao ý, người đâu mà đẹp dữ."

" nghe bảo bả giỏi lắm, đi thi gì cũng được giải luôn đó."

" ui thật á, ngầu thế !"

...

yunjin là chị ấy à... giỏi nhỉ.

em chen qua đám đông,  rón rén nhìn vào lớp. chị ngồi gần cửa sổ, tay giở nhẹ trang sách. ánh sáng ngoài của sổ chiếu nghiêng nghiêng vào nơi mái tóc đen, phản chiếu nơi đôi mắt bình thản – hệt như một vầng hào quang tĩnh lặng giữa bao ồn ào ngoài kia.

chà... chị ấy đẹp thật đó... nãy mình chưa kịp nhìn kĩ.

bất ngờ chị quay lại. ánh mắt chị nhẹ nhàng lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi em đứng. eunchae giật mình. em quay đi, bước nhanh xuống cầu thang.

chỉ khi tay vấp phải túi áo, em mới chợt nhớ: mình vẫn còn đang cầm chiếc thẻ của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co