#1 Tị Nạn
"hức-..." Một đứa bé tầm 6-7 tuổi đang ngồi bên góc đường khóc đến nghẹn ngào, mặt mũi lắm lem quần áo sờn cũ tóc tai thì rối bời trông chật vật không thôi. Lúc này có một thiếu niên ăn bận tươm tất đi lại
" Sao nhóc lại ngồi khóc ở đây" thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé kia
"Mẫu thân không cần ta nữa liền bỏ ta ở đây.." vừa dứt lời đứa bé đã khóc huhu làm vài người hiếu kỳ đến ngó xem, y khoa tay múa chân luống cuống vỗ về
"Ây da đừng khóc, mẹ đệ không cần thì ta cần đệ " thiếu niên vụng về xoa đầu đứa bé
" Huynh nói thật sao.." đứa bé nín khóc ngước mặt đã lem nhem nước mắt lên nhìn thiếu niên
" Mặt dù ta không nhiều tiền nhưng nuôi đệ thì dư sức" y cười vỗ ngực tự đắc
" Ừm ta tên Tiêu Dĩ An, ta đã luôn muốn có một đệ đệ từ lâu rồi " Dĩ An cười tươi đỡ đứa bé dậy
" Ta, ta.." đứa bé ấp úng ngập ngừng mãi không nói nên lời
" Đệ đói bụng à, hay khát nước? " Tiêu Dĩ An khụy gối xuống đối diện đứa bé
" Ta là nữ nhi " giọng nói non nớt nhỏ xíu vang lên nhưng đã nhanh chóng bị âm thanh xung quanh lấn át
"... là ta thất lễ, vậy muội tên họ là gì " Tiêu Dĩ An nhận ra là mình nhanh nhảu nói bừa nên có hơi ngại ngùng
" Ta không biết, chỉ nhớ mẹ luôn gọi ta là Hoà nhi " Hoà nhi cuối mặt lau đi vết bẩn quanh mặt để lộ làn da trắng còn có hai má bánh bao đáng yêu
" Được rồi Hoà nhi theo ta về nhà đi, ta sẽ nhờ phụ thân đặt cho đệ- muội một danh xưng " Tiêu Dĩ An dắt tay Hoà nhi về nhà, nhà cậu là một y quán có tiếng trong huyện phụ thân từng là thái y trong cung nhưng vì một số lý do không rõ mà thoái chức. Mẹ cậu mất sớm chỉ có hai cha con sống cùng nhau nay có thêm một muội chắc chắn rất náo nhiệt.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau về y quán. Tiêu Dĩ An vào trước sau đó là Hoà nhi, nhóc cuối mặt ngại ngùng, nghĩ lại hai người gặp mới gặp nhau nhưng nhóc lại tin tưởng y chưa biết người tốt hay người xấu đã về nhà người ta rồi.
" Dĩ An- con, đây là con cái nhà ai thế " cha Tiêu Dĩ An giật mình
" Muội ấy bị mẫu thân bỏ rơi, rất đáng thương, phụ thân ở nhà rất cô đơn có muội ấy bên cạnh bầu bạn với người cũng tốt lắm ạ " Tiêu Dĩ An kể rõ sự tình với phụ thân, Tiêu Tầm cũng ngủi lòng trước số phận của Hoà nhi, chấp nhận cô bé ở lại trong y quán.
Buổi chiều ngồi dùng cơm cùng nhau Tiêu Tầm đã chọn được danh xưng cho Hòa nhi
" Hay là con lấy họ Tiêu của ta con gọi Tiêu Hoà nhé" Tiêu Tầm ngồi trên ghế bên cạnh là Tiêu Dĩ An
"Năm nay con mấy tuổi rồi? "
" Dạ Tổng giác ạ " Tiêu Hoà giọng như muỗi kêu, còn hai người kia đã kinh ngạc không nói nên lời. Đứa bé chút xíu này nói nó 4-5 tuổi họ còn tin chứ 8 tuổi thì có hơi cưỡng ép quá rồi đi
"Cái gì! Nhìn muội xem, còn chưa nặng bằng cẩu canh cửa nhà ta nữa" Tiêu Dĩ An nắm vai Tiêu Hoà xoay hai vòng xem xét, cả người gầy gò chỉ trên mặt là có chút thịt để véo
" Đừng so sánh ta với cẩu! " Tiêu Hoà nhi bị Tiêu Dĩ An so sánh với chó thì rất không vui
" Dĩ An, không được nói muội muội như vậy" Tiêu Tầm lên tiếng trách mắng, thân là huynh trưởng lại ăn nói như vậy thật không biết làm sao... Tiêu Dĩ An vừa đến thiếu niên (12t) vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co