Truyen3h.Co

xuân

no.10

coomscoif

nhà 🏡

kvk:
kí túc 12 hai hôm nữa tổng vệ sinh
@nđb
@nhm
@pmp
@plđ
mấy đứa chứa tụi anh được k á

nnhm:
mẹ tổng vệ sinh hoài
cũng có sạch đ đâu
bực mình

nhm:
a bớt nóng :<

cvb:
=)))
ghê thật chứ
@nbl
bé có qua hôk

nbl:
dzạ coá
e tập vìa ghé lun nhe mấy a

pmp:

vô tư vô tư

ttk:
nhìn th long th phát nó lễ phép, nó con nhà người ta
nhìn lại th bắc th thuận t tự ti ban cán sự trường mình quá

nđb:
@kvk
dạ được ạ !
a thích ngủ phòng nào để e dọn

nđb:
|đã trả lời: nhìn lại th bắc...
? ông già muốn kiếm chuyện k
tin tui đá ông ra khỏi phòng bữa đó k

plđ:
bắc ơi nhà mình k còn gì đâu con
đừng dại trai nữa

nhm:
t lại tưởng nó có cả cái khách sạn cơ
a thik chọn phòng nào 😒

lv:
what's going on ?
moi ngươi đang noi gi vây

nlp:
k có gì đâu anh
mọi người bàn về chuyện hai bữa nữa qua phòng ai á

lv:
oh
ok
tks u ❤️

ttk:
r chết dất luôn

plđ:
tks u trái tim đỏ r
love u chắc rải đường hoa

lvt:
? phát ơi s m k kể gì cho t hết v

nlp:
??
b bè th mn cứ nghĩ đi đâu ý

nđb:
th phát k phải giải tích
*giải thích
m đừng nghĩ là t k biết gì nhé ?
thế còn vụ đút nhau thìa cơm tấm là sao ??

lvt:
....

nlp:
.........

plđ:
=)))))))))))))))

ttk:
? hả

nbl:
ĐÙA CHỨ B TÔI ƠI

nlp đã offline

kvk:
thôi mọi người
khuya r đấy
ngủ đi
quản lí sắp ktra phòng r

all đã thả tim tin nhắn này

|

và đó, cớ sự gây ra ngày hôm nay.

cả đám thống nhất với nhau là sẽ ăn lẩu, xem phim rồi sẽ ngủ một đêm ở phòng tụi đình bắc luôn. giờ đây, công việc nấu lẩu hoàn toàn giao cho cu em hiểu minh đảm việc, vì đây là thằng biết nấu ăn duy nhất trong đám bạn khối mười một.

"anh minh ơi! canh hộ em cái nồi lẩu phát, em ra bách hoá mua tí mì chính!".

tiếng hiểu minh từ nhà bếp oang oang vào phòng ngủ, nơi mà nhật minh đang ôn bài tập toán.

"để đấy đi anh trông cho"

"nóng lắm đấy nhé, anh cẩn thận"

nói rồi nó khoác tạm cái áo, xỏ dép bước ra khỏi phòng, còn mỗi nhật minh bơ vơ trong phòng khách.

vốn dĩ hai đứa ở độc trông coi nhà cửa thế này vì sẵn minh anh minh em đi học cùng lớp toán, lại thuận đường về kí túc hơn cả đám nên văn khang mới bảo hai người tiện thể ghé qua chuẩn bị đồ ăn thức uống.

nhật minh nằm ngoài sofa dự khoảng năm phút, tự nhiên lại thấy buồn đi vệ sinh, liền vào tắt nồi nước lẩu đang sôi sùng sục trên bếp điện.

anh nghĩ hiểu minh cũng sắp về đến rồi, tắt bếp khoảng hai ba phút cũng không sao, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc cửa phòng tắm vừa đóng kịch lại, liền nghe loảng xoảng kèm tiếng quốc việt oai oái kêu nóng.

quái lạ... đang bật điều hoà vù vù, nóng là nóng thế nào nhỉ...

linh cảm mách bảo rằng đã có chuyện không ổn xảy ra, anh vội rửa tay rồi mở cửa xông thẳng ra.

"oái địt mẹ minh ơi !!! bỏng huhuhu"

"..."

"anh minh ơi em về rồi !! ơ.."

"ơ ơ cái gì!! mau đỡ nó lên!"

hiện trường rối tung rối mù, nước lẩu văng tung toé ra sàn, mém tí nữa là chảy vào ổ điện, quốc việt ôm chân đau đớn phát ra thứ âm thanh không thể hiểu được, trên chân là vết bỏng đang chuyển màu đỏ rát.

"ngồi đấy đi, tao đi lấy thuốc bôi"

"sao anh việt ngã đấy ạ.."

"đéo mẹ đứa nào chằng hộp sữa dưới chân bố chả biết ! tao vấp cái quờ quạng xong nó đổ mẹ vào chân, xui thế nhỉ"

"......."

"................."

hiểu minh không thể tin được có lí do này trên đời, dù nghe cũng khá hợp lí, nhưng vẫn có gì đó sai sai.

cũng may là chỉ thiệt hại về đồ ăn, chứ quốc việt thì chân chỉ bỏng một vết cỡ vừa, vì thế sau khi sơ cứu tạm thời cho quốc việt xong xuôi, hai người hiểu minh và nhật minh căn dặn quốc việt tuyệt đối không được đứng dậy đi lung tung nữa, bọn họ đi mua đồ tí rồi sẽ về ngay.

quốc việt cũng nghe lời thôi, tàn tật như này nhong nhỏng đi đâu được.

đang lúc ấn điện thoại chờ hai minh về, quốc việt nghe một tiếng cạch của cửa ra vào, việt cứ nghĩ là tụi nó về rồi, nên cũng tự tin hỏi han. đéo ai ngờ được người vào là văn trường.

"ô về rồi đấy à minh béo, mua nhanh thế"

mãi đến khi không nghe tiếng ai trả lời lại, việt mới ngẩng đầu lên nhìn.

"..."

"... chân mày bị làm sao ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co